Đối mặt với hai tôn cao thủ, áp lực đè nặng lên đôi vai của Phan Thái Hùng, nếu như chỉ một đối một thì ông ta không hề sợ hãi, cũng có thể chiến một trận sinh tử, nhưng đằng này bên đó lại có hai người, mà hai người này thực lực không hề thua kém ông ta, vậy nên áp lực là không hề nhẹ, dù ông ta biết nếu như mình thua thì Phan tộc chưa chắc đã tận số, bởi vì kia còn có một thanh niên, thanh niên này chính là Thanh Sơn, mặc dù chưa từng được nhìn thấy Thanh Sơn xuất thủ, nhưng chỉ nhìn vào cách trị liệu và những lời kể của con cháu ông ta cũng có thể đoán được Thanh Sơn hẳn là học trò của một vị cao nhân nào đó, vậy neenlucs này ông ta cũng hết sức tự tin để ứng chiến với hai đại cao thủ.Nhiều lời thừa thãi làm gì, hôm nay không phải các người chết thì ta vong, có gì mà cần nói nhiều, muốn chiến liền chiến, Phan Thái Hùng ta chưa bao giờ sợ hãi.Nói xong ông ta bước ra một bước, chẳng biết từ lúc nào trên tay đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm rung lắc trong gió tạo thành những tiếng rò rò trong gió, nhưng rất nhanh Phan Thái Hùng truyền nội lực vào thân kiếm thì cả thanh kiếm đang đung đưa thì nay lại dựng thẳng lên, cứng cáp vô cùng, kiếm mỏng sắc bén vô cùng,
- Kiếm tốt!!
Bên ngoài nhịn không được mà có ai đó thốt lên một câu.
Bên kia chiến tuyến hai người kia cũng tuốt đao ra, hai lưỡi đao từ từ ra khỏi vỏ, lưỡi đao kéo ra từng nào ánh thép lạnh lẽo phát ra đến từng đó, khi cả thanh đao được kéo ra khỏi vỏ thì nhiệt độ như được hạ xuống vài độ vậy, lưỡi đao dài cong, sắc bén vô cùng, chuôi đao nạm vàng, ánh vàng lấp lóe sáng ngần.
Khi mà hai thanh đao vừa ra hết khỏi vỏ, hai người đồng loạt nâng vỏ đao lên vèo một tiếng, hai vỏ đao xé gió bay thẳng về phía Phan Thái Hùng, hai người này một khi đã ra tay thì hung hiểm vô cùng, đao ra khỏi vỏ là phải đoạt mạng đối phương, mà không từ thủ đoạn, bởi vậy mà lúc ném vỏ đao về phía Phan Thái Hùng lực đi của hai vỏ đao xé gió một trên một dưới cắm thẳng vào thượng và hạ bộ của Phan Thái Hùng.

nếu không tránh kịp thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà Phan Thái Hùng là ai chứ, là một đại tông sư đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa hẳn là đột phá đến võ thần.


bởi vậy mà Phn Thái Hùng dẫm chân một cái, thân thể giống như một chiếc lò xo bật cao lên ba mét tránh đi hai vỏ đao, khi thân thể vừa hạ xuống thì ngay lập tức hai bóng đen đã áp sát vây công tả hữu, một mình đối chiến với hai đai cao thủ, Phan Thái Hùng tỏ ra gian nan, ngay tức thì rơi xuống thế hạ phong.
Hai người xuất chiêu hiểm ác vô cùng, mỗi chiêu mỗi thức dường như là trí mạng, luôn muốn đoạt mạng đối phương nhanh chóng, chiêu số hung ác hiểm độc vô cùng.

Chỉ cần một sơ sẩy là Phan Thái Hùng phải bỏ mạng tức thì,
- Lưỡng huyết đằng phong, tiên thủ vi hành, trích thứ đoạn hậu, khải huyết băng sơn…
Hai người kia liên tục đọc ra những từ lạ lẫm vô cùng, không ai hiểu là họ đang nói cái gì, dường như bên ngoài chỉ có Thanh Sơn lúc nhìn vào cách thức xuất chiêu mới hiểu ra rằng họ đang thi triển một loại công pháp, mà dường như khi đọc đến chiêu thức nào thì họ mới sử dụng chiêu đó, bởi nên để đồng thời hai người cùng sử dụng một chiêu thì họ cùng nhau đọc, dường như công pháp này quá quen thuộc với họ, mối chiêu mỗi thức xuất ra điều vô cùng tinh chuẩn, không ai lỡ nhịp của ai, nhìn vào cảnh này bên ngoài bốn anh em Đàm Thiên Anh đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nghĩ tới võ công của hai người này lại cao cường như vậy, và Phan Thái Hùng cũng không phải dạng vừa, một mình có thể chiến với hai cao thủ lâu như thế.

nhưng họ không biết rằng Phan Thái Hùng lúc này đã là vô cùng chật vật, dường như đã đến tới cực hạn chịu đựng của ông ta, chỉ có Phan Thái Hùng mới cảm nhận được sức ép là lớn đến nhường nào, nhưng ông ta vẫn kiên trì chống đỡ, hai đầu gối đã mỏi nhừ, tay cầm kiếm dường như không muốn cử động đã là mệt rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm, hai mắt dường như không còn tinh chuẩn, không giống như lúc đối chiến với bốn anh em Đàm Thiên Đức, nhẹ nhàng như mây gió của một bậc đại tông sư.
- Thiên la địa võng, đao nhập âm dương!
Một tiếng hét vang lên hai bóng người như hai bóng u linh lượn quanh Phan Thái Hùng, không ai nhìn rõ được bên trong chiến đấu, chi thấy thỉnh thoảng ánh sáng lấp lóe của đao kiếm đập vào mắt mọi người.
- Lần này Phan Thái Hùng hẳn phải chết,
bên ngoài Cao Thành Nam thở dài một hơi tỏ ra nhẹ nhõm, dường như cởi bỏ được những lo lắng ghánh nặng trong lòng ông ta, sau đó đưa ánh mắt qua nhìn hai đứa cháu, thấy vậy Hồ Hoài Thu tỏ ra áy náy.

- Cháu xin lỗi, cháu không biết được là ông ta lại sống dai như thế, nhưng mà loại độc đó không ai giải được, không hiểu sao ông ta lại còn sống?
Nghe vậy Cao Thành Nam tỏ ra không hài lòng
- Trên đời này không thiếu kì nhân dị sĩ, chỉ là chúng ta có may mắn được gặp gỡ hay không mà thôi, cháu nên biết Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, ở đời không thiếu người tài giỏi, không có ai là người giỏi nhất cả, chỉ nhìn vào đêm nay cháu cũng thấy đấy, có rất nhiều cao thủ, người này giỏi hơn người kia là chuyện rất bình thường.

Cậu không trách cháu, chỉ hi vọng au này làm việc gì các cháu cũng cần phải cẩn thận và nắm chắc mới làm, nếu không thì chỉ có thể rơi vào thế vạn kiếp bất phục.
Nghe vậy chàng trai bên cạnh lên tiếng.
- Câu ạ, nếu hôm nay chúng ta không thắng thì sao?
Cao Thành Nam cười một tiếng sau đó nhìn hai đứa cháu của mình.
- Nếu hôm nay thất bại, bang hắc hổ sẽ đi vào con đường diệt vong, Phan tộc sẽ diệt trừ tận gốc, không ai có lòng tốt để tha cho kẻ thù của mình, đó chính là thả hổ về rừng, nếu hôm nay chúng ta thắng chúng ta cũng sẽ làm vậy, không cho họ con đường sống, nhổ cỏ tận gốc, không cho phép mọc lại.

các cháu nên biết một khi còn gốc khi có điều kiện nó sẽ âm thầm trỗi dậy, như vậy chính là mầm tai họa nên phải diệt trừ.

nhân tâm một chút nhưng sẽ an nhàn cả đời.
khi mà ba cậu cháu Cao Thành Nam đang bàn luận thì một tiếng hét thảm vang lên.

nhìn vào chiến đấu Cao Thành Nam lẩm bẩm hai chữ.Kết thúc!.