Vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, người này không kịp phản ứng, ngực bị một chưởng đánh lõm xuống một khoảng làm một búng máu tươi rải khắp mặt đất.
Mặc dù hai người này đều là cấp bậc tông sư, nội lực vô cùng cap thâm, vậy mà cũng không chịu nổi một chưởng của một tên đưa cơm, ánh mắt của hai người trở nên ngơ ngẩn, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Ngươi chỉ là một tên giả đưa cơm, ngươi lẫn vào đây có mục đích gì?
Khánh Đồng vội vàng cất tiếng.
Hai vị, Hai vị không cần phải khẩn trương như vậy và tốt nhất cũng không cần phải phản kháng làm gì cả?
Hai người mặt đỏ tía tai, cảm thấy vô cùng nhục nhã, họ nhìn nhau một cái rồi cùng nhau phóng lên phía trước, vung chưởng đánh về phía Khánh Đồng.

Hai Người ra tay toàn lực những tiếng va chạm quyền cước vang lên trong động, dù hai vị nhất đại tông sư liên thủ nhưng mà Khánh Đồng vẫn hóa giải một cách nhẹ nhõm, cả hai bên đánh nhau càng thêm quyết liệt, nhưng dường như theo Khánh Đồng đánh giá thì những chiêu thức của hai người này tuy rằng rất mạnh mẽ, sóng xung kích tuy là mãnh liệt, nhưng không hề có ý định là chiêu số triệt hạ, lấy mạng từ đối thủ.

Khánh đồng đưa ánh mắt, nhìn vào hai cặp mắt của đối thủ thì hắn lạ kinh dị phát hiện, trong cặp mắt kia không hề có một tia sát ý nào, vậy nên Khánh Đồng Không hề chần chờ thêm nữa, hắn huy quyền mãnh liệt, quyền phong rít gào, quyền ảnh như chớp, chỉ trong chốc lát hai người không kịp phòng bị, đã bị đánh bay ra ngoài, sau đó là một một búng máu tươi đã đổ xuống trên mặt đất, mặc dù Khánh Đồng ra tay không nặng, nhưng mà hai người lại tỏ ra vô cùng đau đớn, và hai người nằm xuống mà không đứng lên nổi.

Hai vị, hai vị đây là có ý gì? Các vị hẳn là muốn lấy mạng tôi mới đúng chứ, sao tôi thấy trong mắt của hai vị không hề có một tia sát ý nào?
Khánh Đồng không hiểu, buột miệng hỏi hai người bên kia.
Không có gì phải giải thích, không bằng người thì phải chịu thiệt thòi, cái đó là quy luật từ xưa tới nay, mạnh được yếu thua là không có gì phải bàn cãi.

Một trong hai người cất tiếng nói, giọng nói có vẻ cô đơn thê thảm, dù cho bao nhiêu sóng to gó lớn bọn họ đều đã từng nếm trải, nhưng sao hôm nay trong nội tâm của họ lại dâng lên một niềm chua xót, không còn cảm giác với cuộc đời.
- Hôm nay chúng ta đã thua, vậy ngươi có thể lấy mạng của chúng ta được rồi, dù sao chúng ta cũng đã không còn quá lưu luyến với cuộc sống hiện tại, quá mệt mỏi với những ngày tháng mà nội tâm bị giày vò, hi vọng ngươi có thể cho hai chúng ta một cái thống khoái.
- Không cần thiết phải như vậy, nếu như hai người không có ý định ngăn cản tại hạ thì chuyện này coi như đến đây thôi.
Nói rồi hai Khánh Đồng tiến về phía phòng giam, sau đó đưa tay lên cầm lấy ổ khóa, cạch một tiếng ổ khóa vỡ ra, đẩy cửa tiến vào bên trong căn phòng, sau đó tháo hết những dụng cụ đang khóa vào những điểm hiểm yếu trên thân thể người tù nhân.
Sau khi những dụng cụ trên cơ thể được giải khai hết người tù nhân này vươn vai một cái sau đó cất tiếng cười to.

- Hai mươi năm, hai mươi năm là quãng thời gian rất dài ah? hôm nãy cũng đã đến lúc cần phải thanh lý môn hộ rồi.
Hai vị sư đệ, các người cũng không cần phải giả vờ giả vịt nữa, thực lực của hai người các ngươi làm sao mà thấp hơn tiểu tử này được chứ, các người đừng tưởng ta không nhận ra?
Ông ta liếc mắt hai người một cái, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng giam, đến trước mặt hai người ngồi xuống, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía hai người.


- Hai người các người có thể đứng lên được rồi đấy.
Nói rồi ông ta thở dài một cái.
- Ta rất hiểu tâm ý của các người, giờ các người còn trốn tránh làm gì nữa, ta biết các người không muốn tiếp tay cho những cái ác, không muốn thấy những người vô tội bị sát hại, nhưng mà dù sao đi nữa những người kia cũng đã không còn thuốc chữa, đã như vậy tại sao các người không đứng ra để làm một cái gì đó bảo vệ tông môn, bảo vệ lấy truyefn thừa của các bậc tiền nhân để lại, mặc dù bọn hắn chính là con cháu của lão tổ, nhưng mà các bọn hắn đã đi sai con đường, giờ đã không còn cách nào cứu chữa nữa, vậy nên chúng ta phải đứng ra thanh lý môn hộ, đưa môn phái về với quỹ đạo của nó vốn có.
Lúc này một người trong đó cất giọng.
Đào sư huynh các người lấy cái gì để đấu lại bọn hắn chứ? nếu như cộng lại tất cả chúng ta ở đây có bốn người, lực lượng hai bên là quá chênh lệch, cũng vì điều này mà bao nhiêu năm nay anh em chúng ta cũng chỉ có thể trốn tránh ở đây mà thôi.

- Đúng vậy, lực lượng hai bên là quá chênh lệch, Huyết Đao Môn có mấy chục đại tông sư, mà có một số trưởng lão thì không ai có thể biết được bọn hắn hiện tại là cấp độ gì nữa.

Chúng ta đấu được sao?? Với lại Đào sư huynh ngươi mấy chục năm nay luôn bị giam, tu vi không có một chút tịnh tiến nào.

Một người khác cũng cất giọng có vẻ nghi ngờ.
- Các người không cần phải lo lắng thái quá như vậy, cuộc chiến này là không thể tránh khỏi, nếu không Huyết Đao Môn từ đây sẽ biến mất mãi mãi, các người cũng không muốn điều đó xảy ra, đã vậy thì tại sao các người không hành động, một lần hành động cho dù là thành công hay thất bại thì sau này có gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng thì cũng có thể đứng thẳng lưng, không cảm thấy xấu hổ.
Nghe đến đây hai người rơi vào trầm tư suy nghĩ, không biết qua bao lâu hai người đưa ánh mắt kiên định nhìn về Phía Đào Thanh.
- Đào sư huynh nói đúng, chúng ta dù sao cũng có một lần sống, vậy thì hãy sống cho xứng đáng, để không xấu hổ với liệt tổ liệt tông nơi suối vàng.

nghe vậy Đào Thanh gật đầu hài lòng rồi nhìn sang Khánh Đồng.
Tiểu tử, đưa hai đứa nhỏ kia qua đây, dù sao sư phụ của bọn hắn hẳn là giờ này cũng đã đến..