Một người đàn ông độ tuổi năm mươi, hai mắt sáng như đuốc đeo khẩu trang đang loanh quanh bên một thác nước đang ào ào đổ xuông, ông ta quan sát xung quanh cực kỳ kỹ lưỡng, mọi ngóc ngách ông ta đều không bỏ qua dường như ông ta đang tìm kiếm cái gì đó quanh đây.
Sau một lúc ông ta bần thần ngồi sụp xuống bên một tảng đá to, hai mắt huyết hồng sống mũi cay cay rồi tự nói với bản thân mình.
- Chẳng lẽ là chết thật rồi hay sao.

không có một manh mối nào là sao.
thiếu gia tôi thật có lỗi với cậu có lỗi với gia tộc.
Đây chính là người đàn ông lên xe khách cùng Thanh Sơn và cũng là người hàng xóm bí ẩn luôn âm thầm bảo vệ Thanh Sơn.
Lần này vì chủ quan ông ta đã để cho Thanh Sơn gặp nguy hiểm, hiện tại không có một manh mối nào không biết Thanh Sơn sống chết ra sao, ông ta tỏ ra vô cùng có lỗi và thống khổ, giọt máu duy nhất của ông bà chủ cần ông ta bảo vệ vậy mà ông đã làm không tốt, nên ông ta vô cùng tự trách bản thân mình.

Một bên khác, bệnh viện đa khoa thành phố Đô Thành trén giường bệnh một thanh niên độ mười tám mười chín đang nằm vắt chân chữ ngũ, trên người băng bó kín mít như bó giò, xung quanh cậu ta là một đám lít nhít nam nữ trẻ tuổi.

một Thanh niên đầu nhuộm xanh đỏ cất tiếng hỏi.
Anh Tuấn chẳng lẽ chúng ta phải chịu đựng sự nhục nhã này hay sao, miếng ăn đến miệng rồi còn bị người ta đạp đổ, em không cam lòng.

Một thanh niên khác cũng cất tiếng
Hay là anh thử nhờ bác trai giúp đỡ,
chỉ cần bác trai chịu giúp để đối phó với người kia là chuyện quá dễ dàng rồi.

chả nhẽ nhìn thấy anh thảm hại thế này mà bấc ấy không giúp.

mà mẹ anh nữa chứ.

em nghĩ mẹ anh sẽ giúp anh.
Đám thanh niên nam nữ thay nhau cất tiếng
một thiếu nữ tóc vang hoe cũng cất giọng như hờn như trách
Đúng là đồ không biết tốt xấu, tìm khắp cả cái thành phố này có ai hơn được anh Tuấn không, thế mà còn tỏ ra kiêu kỳ như vậy.

Con bé đó đúng là quá ngu phải không mọi người.
Nói xong mọi người xung quanh cười ồ lên rồi cất giọng thay nhau chửi bới Thanh Thanh.
Thanh niên nằm trên giường thấy mọi người như thế cũng chỉ khẽ cười một tiếng
Thì ra người nằm trên giường là Trần Tuấn, từ dạo trước gài bẫy Thanh Thanh nên bị đánh, đến giờ hắn vẫn còn đang nằm viện, một cước của Dương Thanh Hào cũng không đến nối nặng như thế, nhưng Trần Tuần giả vờ giả vịt là để lôi kéo bố mẹ hắn vào để giải quyết vấn đề giúp hắn.
Trần Tuấn lườm đám thanh niên một cái rồi nói.
Bọn mày tưởng tao không muốn ông già giúp ah, nếu không tao còn nằm ở đây để làm gì,
Nói rồi miệng của hắn giương lên một cái.

Rồi lại tiếp tục nói với bọn người xung quanh.
Lão già đó đã phá tao hai lần, tao không thể tha thứ được, chưa ai dám làm như thế với tao, lần này phải mạnh tay mới được.


Sau đó Trần Tuấn quay sang nói với tên đầu nhuộm xanh đỏ.
- A Cẩu mày gọi điện cho Lê Thanh Đông bảo hắn tối nay qua đây để hỏi xem tình hình, rồi bảo hắn gây sức ép lên con bé kia...
Trần Tuấn đang định nói tiếp thì ầm một tiếng một cặp nam nữa trung niên đẩy cửa bước vào, Trần Tuấn nhanh nhẹn nằm xuống trùm chăn run rẩy kêu la.
Con trai bé bỏng của mẹ, con có sao không.

con đau lắm ah, kẻ nào mà dám to gan lớn mật đánh con trai mẹ ra nông nỗi này cơ chứ.
Sau đó bà ta quay sang người đàn ông.

người đàn ông mắt sâu, mũi ưng, tai dơi miệng hổ trông dáng vẻ dữ tợn nhưng cũng rất xảo quyệt.
- Trần Thiên Hành, ông đúng là người không có trái tim, con trai ông bị người ta đánh đến tàn phế rồi mà ông vẫn bình chân như vại chẳng hề quan tâm là sao.

chả nhẽ để bọn nó đánh chết con ông mới hài lòng, bọn nó sắp ị lên đầu cái nhà này rồi đó ông biết không.
Người đàn bà đanh đá chua ngoa đó là mẹ của Trần Tuấn tên là Phạm Hoài Thương, gia cảnh bà ta cũng không phải dạng bình thường, bà ta vốn xuất thân ở nơi đế đô phồn hoa, gia tộc thuộc hạng nhị lưu ở đế đô, mà các gia tộc nhất lưu ở các thành phố nhỏ cũng thua kém xa các gia tộc nhị lưu ở đế đô.
Năm xưa lúc đi du lịch ở Đô Thành mà phải lòng Trần Thiên Hành, khi đó Gia tộc họ Trần chỉ là hạng tam lưu ở thành phố Đô Thành này, chính vì quen biết và cưới Phạm Hoài Thương, rồi được gia tộc họ phạm trợ giúp, và hậu thuẫn mà gia tộc họ Trần phát triển nhanh chóng rồi bước vào hàng nhất lưu ở thành phố Đô Thành.


Sau khi quát nạt Trần Thiên Hành một lúc bà ta tức hổn hển rồi lại tiếp tục.
Nếu như ông sợ tôi sẽ gọi cho cậu thằng Tuấn đến giải quyết, ông có thể nhịn còn tôi không nhịn được.
- Bác gái ah, không phải lần đầu anh Tuấn bị đánh đâu ah, anh ấy bị đánh hai ba lần rồi đấy, còn bị bắt nạt và không xem anh ấy ra gì.

còn dọa anh ấy nếu không chịu yên phận thì sẽ xử lý cả nhà họ Trần đấy ạ.
Lúc này tên đầu xanh đỏ A Cẩu lại thêm vào một câu, lại như dầu đổ thêm lửa bà ta thêm tức giận và gào lên với Trần Thiên Hải.
Ông nghe thấy gì chưa, ông nghe thấy gì chưa, chỉ thiếu người ta mang cứt đến đổ vào nhà ông rồi đấy.

ông nghĩ sao mà còn nhẫn được.
Tôi không nghĩ là tôi lại lấy phải người chồng nhu nhược như ông, mấy chục năm nay nếu không có nhà tôi thì ông có ngày hôm nay sao, ômg có sao.
Trần Thiên Hành cũng giận tím mặt ông ta gầm lên.
Mẹ nó, tao sẽ xử tất chúng mày.