Đành liều một phen vậy.
Tên cầm đầu lúc này cũng không còn gì để mất nữa nếu không liều chắc chắn hắn sẽ chết, còn đánh liều một phen cũng có thể chết nhưng còn hơn là đứng yên một chỗ để chờ chết, hắn không cam lòng.
Nghĩ là làm, hắn cầm vào đầu cây gậy sắt dài khoảng mét rưỡi sau đó đạp mạnh hai chân vào vách đá dùng đầu gậy còn lại đâm vào trung tâm của vòng tròn,
Coong...coong...coong...
Tiếng coong ngân dài vang lên giòn giã đợi cho đến lúc hắn mở mắt ra nhìn thì sửng sốt bởi vì hắn không ngờ mình đánh bậy đánh bạ một chiêu vậy mà có thể hóa giải được một chiêu kiếm vô cùng khủng bố của Thanh Sơn.

Lúc này hắn vô cùng hưng phấn, cầm gậy múa tít xông vào Thanh Sơn.

Thanh Sơn cũng không kém, kiếm trong tay thiên quân hành tảo, đâm một kiếm xéo bên nách trái tên cầm đầu, đối phương dùng gậy gạt mũi kiếm chếch qua một bên sau đó tiện tay giáng một gậy vào đầu Thanh Sơn, vì mũi kiếm đã mất đà kg thể dùng để đỡ gậy của đối phương nên Thanh Sơn dùng phiên thiên ma ảnh người nghiêng sang một bên sát mặt đất sau đó dùng kiếm trong tay chống xuống đất rồi bật người đứng dậy, rồi tiện chân tung một cước vào cây gậy sắt của đối phương, làm cho đối phương chới với mất đà loạng choạng tiến lên một bước, nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát cả hai đã ổn định được thân thể.

Cầm được binh khí trong tay lúc này tên cầm đầu đã chống đỡ thoải mái hơn rất nhiều, những chiêu thức cũng mềm mại mượt mà như nước chảy mây trôi vô cùng đẹp mắt mà cũng rất thực dụng và hung ác, các chiêu thức hắn tung ra toàn là những chiêu đòi mạng của đối phương.
Còn bên này Thanh Sơn cũng không hề yếu thế mà có phần nhỉnh hơn đôi chút chiếm được một chút thượng phong.
Lúc này Thanh Sơn cũng dùng kiếm đâm một chiêu vào hổ khẩu của đối phương sau đó hoành kiếm chém ngang về phía trước lưới kiếm sắc bén trượt đi như một vì sao băng xẹt qua bầu trời, chỉ nghe xoẹt nhẹ một tiếng lập tức một vài giọt máu từ từ trượt trên lưỡi kiếm rồi lăn xuống đất.
Một tiếng á đau đớn vang lên, lúc này bên phía hông trái của tên cầm đầu đã bắt đầu rớm máu và thấm qua chiếc áo màu xanh của hắn.

lập tức hắn đưa tay lên bịt chặt miệng vết thương rồi xé rách áo buộc chặt lại.
Thanh sơn cũng không nhân cơ hội này để lấy mạng đối phương, chờ tên cầm đầu băng bó xong.
Lúc này trên than mang một vài vết thương nhưng hắn không thể lùi bước, cho dù chết hắn cũng phải đánh, nếu không kết cục của hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.
Ông không phải đối thủ của tôi, dừng lại đây thôi, nếu còn tiếp tục đánh thì ông chỉ nhận kết quả thảm hơn mà thôi.
Thanh Sơn cất giọng đối với tên cầm đầu khuyên nhủ.
Hừ ừ...!dù có chết ta cũng phải chết trong vinh quang, đằng nào cũng chết tại sao không chọn cái chết để xứng đáng là một đấng nam nhân.
Tên cầm đầu cất giọng quả quyết
- Không biết tự lượng sức, tôi đã cho ông cơ hội, đó là do ông không biết trân quý, vậy nên đừng trách tôi tôi độc ác.
Thấy Tên cầm đầu không chịu thối lui như vậy Thanh Sơn cũng đành hết cách.
Ha ha ha...Thắng làm vua, thua thì chết tao chả cần phải xin ai cả, cho dù hôm nay phải chết thì vẫn là một trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất.
Hắn cười một tràng dài sảng khoái rồi cất lên những câu nói hùng hồn.

- Tới đây đi...

Nói rồi hắn ta dơ gậy lên thủ thế sẵn sàng chờ đợi Thanh Sơn lao vào.
Được đã vậy đành chiều lòng ông vậy.
Vừa dứt lời Thanh Sơn cầm kiếm xông lên hắn dùng mũi chân chạm lên mặt đất sau đó đầu gối hơi khuỵu xuống lấy đà rồi bật lên hai chân thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã tiến sát tên cầm đầu.

bước chân cuối cùng chạm đất rồi bật lên cao bổ một kiếm như trời giáng xuống đầu đối phương, bên này tên cầm đầu thấy thế công hung hiểm không thể khinh thường hắn vận lực vào hai chân rồi hoành ngang cây gậy chống đỡ.
Bị thanh kiếm sắc bén chém ngang qua.

lưới kiếm sắc bén cứa vào chiếc gậy làm hằn sâu rãnh lửa bắn tung tóe, lực đạo khá mạnh lại làm hai người lùi lại một phen.

sau đó họ lại lao vào nhau như hai con hổ dũng mãnh quần thảo nhau khốc liệt.
Một lúc sau tên cầm đầu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay run lên kịch liệt khuôn mặt trở nên vặn vẹo khó coi, giờ hắn chỉ dồn toàn lực để chống đỡ Thanh Sơn nhưng mà nhìn hắn thế này chắc cũng chẳng được mấy chiêu nữa.
Nên Kết thúc

Thanh Sơn hét lên một tiếng sau đó dùng một chiêu đá ngang cổ đồi phương, bên kia tên cầm đầu vội vàng dưa cây gậy lên đỡ, nhưng mà đây chỉ là một hư chiêu của Thanh Sơn, khi mà tên cầm đầu dơ gậy lên đỡ thì hạ bộ của hắn đã để lộ một khoảng trống mênh mông.

Thanh Sơn dùng mũi kiếm đâm vào đùi của đối phương một kiếm, một tiếng hét thê thảm vang lên sau đó phịch một tiếng một đầu gối tên cầm đầu quỳ xuống mặt đất hắn phải dùng gậy chống đỡ thân thể còn một tay bịt chặt miệng vết kiếm.
Chúng ta không oán không cừu, tôi cũng không muốn thống hạ sát thủ đối với các ông, chỉ vì cứu người mà chúng ta gây nên xung đột, còn sau này các ông vẫn muốn báo thù vậy thì tôi đây sẽ luôn chờ đón các ông ở thanhd phố Đô Thành
Thanh Sơn nói những lời không kiêu cũng không sợ đối phương.

Nếu có trả thù thì hắn cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Lúc này tên cầm đầu nhìn chòng chọc vào Thanh Sơn, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy câu.
Mày!!! Rửa cái cổ cho sạch sẽ đi..