"Đó không phải là Lôi Hạc trưởng lão sao ? Không phải hắn là tu sĩ sao ? Ai có thể giết hắn ?"
Liễu Thu Cuồng lên tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời hắn, vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Lâm Bạch chầm chậm bước vào Chánh Điện nhìn ngắm xung quanh, như thể cái đầu lâu kia không làm hắn bận tâm chút nào.
Mấy người còn lại thấy Lâm Bạch như vậy cũng bước vào theo.

Nhưng mọi người ai cũng thầm vận sẵn nội kình, nếu có bất cứ quỷ dị gì liền có thể tung ra một đòn mạnh nhất rồi bỏ chạy.
Lâm Bạch nhìn xung quanh, hắn ngửi được trong không khí có mùi u hương nhàn nhạt.
"Xin mời cô nương bước ra đây, chúng ta không có ác ý."
Lâm Bạch nhìn vào cái màn che sau lưng bàn thờ, nhưng một hồi vẫn không thấy ai bước ra.
Liễu Thu Cuồng lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Lâm huynh, không lẽ nơi này thật sự có nguời sống ?"
Lâm Bạch lắc đầu.

Hắn bước tới chỗ hàng bài vị, đang tính lấy một cái xuống xem thử nhưng lại bị một giọng nói ôn nhu làm ngắt quãng.
Một thiếu nữ mặc một bộ giá y đỏ như máu từ sau màn che bước ra.

Nàng không quá xinh đẹp, nhưng lại làm cho người khác cảm giác yếu đuối muốn che chở.
"Xin mọi người mau rời xa nơi này.

Ta sẽ cố gắng mở cổng ra trong một nén nhang.

Xin mọi người tranh thủ thời gian mà đi ngay chớ để mình chết oan uổng."
Nói rồi nàng lùi về sau màn biến mất.
Mọi người nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ, nhưng phía sau Chánh Điện là đường cụt.
— QUẢNG CÁO —

"Phải làm gì bây giờ hả Lâm huynh ?"
Cặp mắt Tử Đồng của Lâm Bạch lóe một tia sáng nhẹ.

Hắn dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng con "cá lớn" mà hắn muốn vẫn chưa xuất hiện.
Hắn nhìn đám người Liễu Thu Cuồng rồi nói:
"Còn phải làm gì nữa, mau ra ngoài thôi.

Không lẽ mọi người muốn ở đây chịu chết ?"
Anh gia tam quái liền đồng ý.
"Nơi này quá quỷ dị rồi.

Không phải tiên duyên mà chúng ta muốn, chi bằng ra khỏi đây càng sớm càng tốt."
Mọi người cứ thế thống nhất ý kiến là sẽ ra ngoài.
******
Đến nơi, quả nhiên nơi là bãi nghĩa địa hồi sáng đã biến thành cánh cổng của Tứ Hợp Viện.
"Lâm huynh, huynh nói xem ma nữ kia sẽ không lừa chúng ta chứ ?"
Lâm Bạch vuốt vuốt cái mũi:
"Cứ đi qua rồi sẽ biết, biết đâu nàng là nói thật.

Còn chúng ta cứ nghi thần nghi quỷ có khi lại chậm chạp thời gian khiến cánh cổng này biến mất cũng nên."
Hắn sau đó từ tốn bước qua cánh cổng mà không chút lo sợ nào.
Mặc dù còn hơi do dự, nhưng đám người vẫn theo Lâm Bạch vẫn răng bước vào cánh cổng để được ra bên ngoài.
— QUẢNG CÁO —
Event
Tuy nhiên ...!bên ngoài không phải là cánh rừng mà họ tưởng tượng, mà họ quay về hành lang trong Tứ Hợp Viện cả thời gian cũng quay về buổi tối.
~Ba lạp, ba lạp ~
~Ba lạp, ba lạp, ba lạp~
Dù không có ai bước đi, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên ngày một nhiều, và ngày càng gần hơn.
Lâm Bạch đưa một ngón tay lên miệng, ý rằng mọi người cố giữ im lặng.

Hắn hướng cặp mắt màu tím của mình nhìn lại xung quanh lần nữa.

Thứ đang lại gần bọn họ không phải là Quỷ Vật, mà là thứ gì đó ghê sợ hơn nhiều.

Nó dường như là thứ vốn nằm ngủ trong Tây sương phòng, nhưng lại bị bọn họ đánh thức.
"Chuẩn bị chiến đấu, mọi người sẵn sàng."
Nghe Lâm Bạch ra hiệu mọi người liền hít sâu một hơi vào trạng thái chiến đấu.

Liễu Thu Cuồng cầm chắc cây Trảm Mã Đao của hắn, Anh gia tam quái thì vận nội kình cơ bắp toàn thân căng cứng.

Mộng Tử Liên thì lấy ra một thanh roi gai.

Còn Bích Độc Xà dù bị mất một tay nhưng vẫn lấy ra một thanh trùy thủ phòng thân.


Riêng Lâm Bạch thì không ai thấy hắn lấy ra vũ khí gì ngoài việc cặp mắt hắn lập lòe ánh sáng màu tím trong rất yêu dị.
~Ba lạp, ba lạp, ba lạp, ba lạp ~
Tiếng chân ngày một gần rồi dừng hẳn.

Dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng bọn họ lần đầu nhìn rõ chân diện mục của thứ này.

Nó như là một đống thịt người trộn lẫn vào nhau, tay chân, mắt mũi mọc khắp nơi, từng cái miệng đồng nhịp thở ra hít vào mang theo mùi tanh tưởi.
Liễu Thu Cuồng mặc kệ tất cả xung phong tấn công trước, từ qua đến giờ hắn quá khó chịu rồi.

Mặc kệ trước mắt là quái vật gì hắn cũng chém hết.
Thế đao của hắn như bôn lôi, trầm trọng và uy lực.

Nhưng chém vào người con quái vật chỉ khiến nó rạch ra một vết thương nhỏ, tứ đó chảy ra máu và mủ tanh tưởi, không hề gây thương tổn gì nhiều cho con quái vật trừ việc chọc giận nó.
Con quái vật kêu gào một tiếng khó nghe rồi tông thẳng đến chỗ Liễu Thu Cuồng.

May mắn thay, hắn được Anh Nhất dùng khinh công như đại bàng tung người nắm lấy cổ áo kéo đi cứu trong gang tất.
Bích Độc Xà lấy ra một số kim châm tẩm kịch độc từ xa ném vào nó kết hợp Mộng Tử Liên dùng roi gai liên tục quấy rối khiến con quái vật bị bối rối.
Lúc này Lâm Bạch cũng thể hiện ra tố chất của một Khâm Liệm Sư ưu tú hắn ...!ném muối.
Một đám muối bay lên người con quái vật phát ra từng tiếng xèo xèo.

Trông nó có vẻ đau đớn.

Nhưng cũng dường như cũng khiến nó nhớ tới điều gì.

Một đám mắt mọc trên người nó nhìn Lâm Bạch căm thù, nó còn hét to một tiếng "Gi...ết !!" dù khó nghe nhưng vẫn hiểu nó rất căm thù Lâm Bạch.
— QUẢNG CÁO —
Lâm Bạch: "Bỏ mọe rồi, chia nhau ra chạy đi !!"
Mấy người còn lại liền dùng sức toàn thân thi triển khinh công mà bỏ chạy tán loạn.

Riêng con quái vật vẫn đuổi theo Lâm Bạch.
Lâm Bạch vừa chạy vừa rải muối, cũng không biết hắn mang bao nhiêu muối tích trữ, mà rải hoài không hết.


Con quái vật dính muối cơ thể lại phát ra từng tiếng xèo xèo khiến nó càng điên cuồng đuổi theo Lâm Bạch.

Ngoài ra dù đang bỏ chạy nhưng miệng hắn vẫn liên tục tụng kinh.

Ban đầu là chú Đại Bi, sau thấy không hiệu quả lại đổi sang kinh cầu siêu cũng không thấy hiệu quả, hắn lại chuyển sang Bát Nhã kinh nhưng cũng vô dụng.

Hắn lại nhảy sang kinh của Đạo gia như Vô Lượng tâm kinh ,...!Nói chung tình cảnh bây giờ khá khôi hài, dưới ánh trăng mờ ảo, có một thanh niên mang theo một cái quan tài chạy như bị chó rượt, thỉnh thoảng lại móc từ trong ngực một nắm muối quăng về phía sau, miệng thì đang niệm cái gì đó chính hắn cũng không biết, phía sau đuổi theo là một con quái vật có vô số tay, chân, mắt, mũi, như vừa mới chui lên từ nơi sâu thẳm của Địa Ngục.
Hắn chạy một mạch chạy tới Tây Sương Phòng, cái cửa phòng nặng nề cũng đã bị tông đổ ngã.

Hắn thoáng nhìn dường như đây vốn là phòng của tân lang tân nương, khắp nơi còn treo đầy chữ hỉ.

Hồng khăn đang trải giường còn chưa được gỡ xuống, ở dưới đất đầy đồ dùng vương vãi và máu thịt bầy nhầy.

Con quái vật đuổi tới đây liền xông tới Lâm Bạch há to những cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn.

Lâm Bạch dùng thân pháp mau lẹ hiểm hiểm tránh khỏi con quái vật.

Hắn chạy một vòng quanh Tây Sương Phòng nhưng dường như không còn phát hiện điều gì hắn lại chạy ra ngoài.
Cũng không biết là vô tình hay hữu ý hắn lại chạy tới Chánh Điện.

Lúc này hắn còn quan tâm gì nữa, hắn đạp tung cánh cửa Chánh Điện lao vào trong, con quái vật cũng nhanh chóng đuổi theo vào.
Lâm Bạch hắn lao tới chỗ bài vị cầm lấy đầu lâu của Lôi Hạc trưởng lão xấu số mà ném vào con quái vật.

Con quái vật há mồm đóp lấy cái đầu lâu miệng nhai răng rắc.
Thấy không ổn hắn lại bắt đầu tính ném bài vị, nhưng còn chưa để hắn kịp cầm một bàn tay thon dài mềm mịn đã nắm chặt tay của hắn kéo đi về sau Chánh Điện.