Sự việc được giải quyết thỏa đáng, đám công nhân sau khi nhận được tiền công lại bừng bừng hưng trí tập trung làm việc.

Chị Hai Thường Đình ngồi trên xe minisbus chán không buồn chết, trên môi ngậm một điếu thuốc lá dành cho con gái, lại ném cho Lưu Anh Nam một điếu, tò mò hỏi:

-Anh là luật sư đấy à?

Lưu Anh Nam cười khổ nói:

-Tôi chỉ biết một điều luật duy nhất, đó là khoản thứ nhất điều 363 trong luật hình sự quy định chế tác, phục chế, xuất bản, buôn bán, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nhằm kiếm tiền sẽ bị xử phat.

-Biết cái này thì có tác dụng gì? Chị Hai cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lưu Anh Nam ra vẻ nghiêm túc nói:

-Điều luật này nói rõ, mình download phim bom tấn ở nhà, chỉ cần không phát tán, buôn bán ra ngoài là không vi phạm pháp luật, cảnh sát không có quyền lợi bắt người.

-Ngừng! –Chị Hai khinh thường hừ lạnh, Lưu Anh Nam dùng sự thật chứng minh hắn không phải là luật sư. Cho dù thế chị Hai vẫn rất tò mò:

-Nếu anh không phải là luật sư, tại sao Trương Lão Tam lại ủy thác anh tới phát tiền?

-Cô đoán xem! –Lưu Anh Nam chớp chớp hàng mi, còn chị Hai chẳng hiểu vì sao mặt tự dưng lại ửng đỏ. Thật không ngờ Lưu Anh Nam lại pha trò với cô nàng, nhìn qua trông y như là liếc mắt đưa tình. Nếu là một người khác, chị Hai chắc chắn không coi đây là đùa giỡn mà lập tức bùng nổ, nhưng đối mặt với Lưu Anh Nam thì cô nàng lại cảm giác thật dễ chịu.

Có điều nghĩ kĩ lại lời Lưu Anh Nam nói, hắn không phải luật sư mà lại chịu sự ủy thác của một người chết, chuyện này đồng thời khiến nàng nhớ lại cảnh bị lạc kì lạ trong khu rừng nhân tạo ở tiểu khu lần trước. Sau khi trở về nàng đã hỏi thăm, rất nhiều người đều nói đó là quỷ đả tường. Mà lúc khôi phục thần trí thì người nàng nhìn thấy đầu tiên là Lưu Anh Nam. Nguồn truyện: Truyện FULL

-Anh rốt cuộc là ai? –Chị Hai không nhịn được hỏi.

-Đàn ông, đàn ông chân chính. –Lưu Anh Nam nháy mắt. Hắn vừa nói xong, mấy anh em ở bên cạnh chị Hai đều đứng cả lên, sát khí ngoại phóng. Trong ấn tượng của bọn họ, cho tới bây giờ chưa có ai dám nháy mắt với chị Hai, hành động này không nghi ngờ gì chính là tự tìm chết.

Chị Hai vốn cũng không phản cảm gì với hắn cả, nhưng bây giờ hắn lại ngả ngớn trêu đùa trước mặt bọn đàn em như vậy, nếu cứ để yên thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng xưa nay của chị Hai nàng. Nhưng nàng cũng không muốn vì việc nhỏ này mà Lưu Anh Nam bị đánh.

Lưu Anh Nam đương nhiên không sao cả. Đây là cách nói chuyện của cô nàng, hắn cũng quen rồi, cũng không để ý đến vài tên đàn em đang phẫn nộ đằng kia. Mấy tên đàn em đang định mở mồm giáo huấn hắn, chợt nghe cách đó không xa có một tiếng reo hò kinh thiên động địa truyền tới. Một đám đông từ một khu phế tích gần đó chạy tới, người chạy nhanh nhất vừa chạy vừa nói:

-Hài cốt, đào được hài cốt, vô số hài cốt.

Cả đám người hoang mang lo sợ chạy tới. Đây đều là những công nhân thành thật mang tư tưởng truyền thống bảo thủ, lúc này bị dọa chết khiếp. Ngược lại, mấy tên đàn em bên cạnh chị Hai từ nhỏ đã là bọn trẻ hư, lớn lên xông pha ra xã hội đều là những kẻ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bây giờ nghe thấy có chuyện hay ho nhất thời không nhịn được tất cả đều quay đầu về phía chị Hai.

Thường Đình cũng đã quen nhìn cảnh đổ máu, thậm chí cả người chết, can đảm khác hẳn người thường. Bây giờ cô nàng càng không thể để mất mặt trước mặt bọn đàn em liền ngậm điếu thuốc, phất tay một cái rồi gạt dòng người ra đi tới phía trước.

Lưu Anh Nam cũng rất ngạc nhiên đi theo sau. Tuy một số lượng lớn người đã bị dọa chạy nhưng ở hiện trường vẫn còn rất nhiều người đang đứng vây xem. Đây là một khoảng trống vừa được phá dỡ và di dời, mấy chiếc xe đào đất vẫn còn ở ngay bên cạnh, xem ra là vừa bắt đầu khởi công đào móng. Mấy tên đàn em đi theo Thường Đình nhanh chóng chen lên phía trước. Đây là một khu đất hoang vừa bị máy đào đất đào xới lên, trong đống đất cát có rất nhiều xương người, tất cả đều có màu vàng xỉn. Có xương đùi, xương sườn, còn có vài cái xương sọ vô cùng rõ ràng, số lượng lại rất nhiều. Lưu Anh Nam nhìn thoáng qua, phỏng chừng cũng phải hơn mười người.

Ngoài những bộ hài cốt màu vàng xỉn này thì bên cạnh còn một số bộ hài cốt khác đều không có quần áo, vải vóc. Điều này chứng minh những bộ hài cốt đó đã rất xa xưa, quần áo đều thối rữa rồi. Lưu Anh Nam cũng biết khu phía nam thành phố từng là một khu phố cổ, rất nhiều người đã sống ở đây hơn mười thế hệ, thậm chí cả mấy chục thế hệ, niên đại xa xưa. Cho nên nhà tổ và phần mộ tổ tiên đều ở chỗ này, có điều khi di chuyển thì các hộ gia đình về cơ bản đều di dời cả mộ tổ đi, nghe nói phí di dời mồ mả còn cao hơn các phí khác. Lúc ấy bùng nổ cơ hội tìm kiếm, rất nhiều người đã mạo danh giả mạo làm con hiền cháu thảo đến chuyển những ngôi mộ vô chủ. Nhiều người tìm cách mưu lợi bất chính nhưng có vẻ chẳng ai có kết cục tốt cả.

Có điều công tác di dời mộ địa cũng được tiến hành rất thuận lợi, cho đến khi tất cả công việc được hoàn tất mới bắt đầu khởi công. Ngay cả những ngôi mộ vô chủ cũng bị người ta mạo lĩnh cho nên sẽ không có chuyện xuất hiện khu mồ mả nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên lại xuất hiện nhiều hài cốt như vậy lại không có quan tài, chuyện này thực kỳ quái. Nhìn qua như là hố vạn người, hay là vào thời cổ đại, người dân ở đây bị bệnh truyền nhiễm, tất cả thi thể đều bị chôn tập trung ở đây?

Cũng may là tình huống kiểu này, chứ nếu thật sự là mộ chôn tập thể, những người xung quanh chắc chắn sẽ không bị dọa chạy mà ngược lại còn tất cả xông lên đoạt bảo bối. Đừng nói đến mấy vị khai quật đồ cổ, ngay cả mấy chiếc xe tải đỗ ven đường, mặc kệ phía trên là rau dưa hoa quả hay đất cát xi măng xỉ than, dân chúng đều sẽ tranh nhau xông lên như điên. Không gì có thể ngăn được lòng tham của nhân loại.

Lúc này mọi người đã trải qua một khoảng thời gian thích ứng, đã có người bắt đầu mạo hiểm. Vài ngừoi công nhân can đảm mang hẳn xẻng tới đào. Càng ngày càng có nhiều bộ hài cốt vô danh bị đào ra, chẳng có cái gì có thể chứng minh thân phận bọn họ, trên những bộ xương đó cũng không có dấu vết bị vũ khí thương tổn.

Bỗng nhiên từ trong đám người truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như đứt ruột đứt gan. Mọi người vội vàng nhìn lại nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy bên trong đống đất lẫn lộn hài cốt đó bỗng có một bàn tay khô héo vươn ra túm chặt lấy mắt cá chân một người đang tham lam đào bới. Trên mu bàn tay lộ ra mấy đường gân xanh, thoạt nhìn nhăn nheo mạnh mẽ. Người đó sợ tới mức kêu to ầm ĩ, hắn ra sức vùng vẫy cố rút chân mình ra. Dùng đến cả sức lực bú mẹ nhưng chân hắn vẫn không rút ra được, ngược lại còn lôi cả toàn bộ thân thể của bàn tay đó từ trong đất ra ngoài.

Mọi người vừa nãy còn vây quanh xem giờ đã nhanh chóng tản đi hết, có người còn nhanh chân bỏ chạy. Ngay cả chị Hai Thường Đình cũng không nhịn được lui ra phía sau vài bước, vừa khéo lại đụng vào Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam vô thức đỡ lấy chiếc eo thon nhỏ không để nàng đâm vào mình cũng giúp cho cô nàng không bị ngã sấp xuống. Vậy mà lần đụng chạm vô tình này lại khiến cho chị Hai như bị sét đánh, toàn thân tê dại.

Có điều Lưu Anh Nam cũng không để ý, hắn đang tập trung nhìn vào xác chết bị lôi ra từ bùn đất. Giữa tiếng kinh hô của mọi người hắn phát hiện ra đó là một bộ thi thể hoàn hảo không bị tổn hại gì, làn da trắng nõn, mạch máu nhìn thấy dễ dàng. Đây là một người đàn ông, cả người trần trụi, hai mặt trợn tròn, mồm há to, không có tóc, trông rất sống động.

Bàn tay nhăn nheo mạnh mẽ của hắn túm chặt lấy mắt cá chân của người công nhân kia, cho đến khi cả người đều bộ lộ ra dưới ánh mặt trời bỗng trên người bốc lên một luồng sương mù dày đặc. Làn da trông có vẻ vừa căng vừa có tính co dãn trong nháy mắt như quả bóng cao su bị xì hơi khô quắt lại. Da thịt trên mặt sống động như thật đang bị thối rữa, hai tròng mắt lần lượt rơi xuống. Răng nanh cũng từng chiếc từng chiếc rụng ra. Từng khoảng da thịt thối rữa, máu trộn lẫn mủ. Làn da khô quắt dần dần để lộ ra xương cốt, chậm rãi biến thành màu vàng, sau đó nhanh chóng trở thành một bộ xương khô. Nhưng bàn tay kia vẫn đang túm chặt mắt cá chân người nọ, mà người công nhân tham lam lúc này đã bị dọa cho chết khiếp, vô lực ngồi đơ trên mặt đất, hai mắt trắng dã, mồm há to nhưng không phát ra âm thanh nào cả, chỉ thấy thở ra không thấy hít vào, co quắp vài cái liền không hề nhúc nhích…