" Người ta luôn chỉ biết cảm thương giọt nước mắt của nàng CÔNG CHÚA, nhưng lại quên rằng PHÙ THUỶ cũng biết ĐAU.."

 

                      ———————

Phần Đặc Biệt bao gồm có 2 parts

Parts 1 : Dối Trá 2

Part 2 : " Không Thể Tha Thứ "



               ——————————

[ Vào Truyện ]

Tại ngôi trường mới..

" Em đã tìm ra Riana chưa " Carla ảm đạm nói, trên khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng.. buồn phiền

" Vẫn chưa, tôi đã tra hỏi và tìm hết thành phố này rồi.. không có ai gặp hay thấy cô chủ cả " Yui đáp, thật ra dạo gần nay cô thấy Riana đi với một người đàn ông lạ, mà còn là loài người nên cô không dám nói

" Lần này vất vả cho em quá " Anh nhìn cô chiều mến

" Đó là trách nhiệm của tôi, đừng bận tâm " Yui vẫn lạnh nhạt phất phủ nhưng trong tận đáy lòng cô thật sự rất ấm áp

" Keng.. keng.. keng " tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên

" Alo " Carla bắt máy

" Là ta đây " Người đàn ông phía bên máy chính là Reddo, cũng đã lâu rồi.. có nhiều lúc ông muốn vì Riana mà buông bỏ tất cả, quên đi những hận thù và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng.. mỗi lần nhớ lại những quá khứ đau thương mà gia đình ông phải gánh chịu thật sự trong thâm tâm ông không cho phép ông buông bỏ. Ông nhất định phải bắt họ trả giá với những gì họ đã gây ra cho ông..

" Gọi cho tôi làm gì " Carla lạnh lùng đáp

" Phải có chuyện mới có thể gọi cho con sao " Reddo mưu ma mỉm cười rồi thanh thản gác chân lên bàn

" Vào thẳng vấn đề đi "

" Con vẫn nghiêm khắc như ngày nào nhỉ.. được rồi, ngày mai hai gia tộc Sakamaki và Aoyama sẽ có một buổi tiệc ra mắt hai bên gia đình.. tất nhiên ta là người đầu tiên trong danh sách khách mời của họ, con và Kelvin hãy thay ta đến dự " Reddo

" Sao tôi phải đi chứ "

" Con đừng thách thức lòng kiên nhẫn của ta " Reddo trầm giọng

" ... " Carla không nói gì rồi liền cúp máy

" Tôi không sao, tốt nhất chúng ta nên nghe theo ngài ấy " Dù không phải là người cầm máy như cô vẫn có thể nghe thấy những gì ông ấy nói.. và cô cũng nhận ra vì sao Carla lại không muốn đi. Cô nói rồi bước ngay đi.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ.. Yui là một người thân cận với Reddo nên cô rất hiểu ông muốn gì, thứ ông muốn không phải là ánh hào quang kia, cũng chả phải cái ngôi thủ lĩnh ấy. Thứ duy nhất Reddo muốn bây giờ là khiến cho gia tộc Sakamaki sống không bằng chết. Trong lúc không để ý, cô đã va vào ai đó..

" Này, đi đứng có nhìn không đó " Người con trai bị Yui va vào thô bạo quát

" Tôi xin lỗi " Yui ngước mặt lên rồi liền xin lỗi

" YUI " 4 chàng trai kia ngạc nhiên nhìn Yui

" Anh là... " Yui trông họ quen quen nhưng vẫn chưa thể nhớ ra

Thật ra 4 anh chàng mà Yui vừa va vào là anh em nhà Mukami, đã lâu rồi chắc Yui cũng đã không còn nhớ đến.

" Bao lâu qua cô đã ở đâu, có biết bọn tôi đã lục banh Nhật Bản để tìm cô không.. sao giờ cô lại ở đây " Yuuma nắm lấy hai vai Yui không ngừng tra hỏi khiến cô có phần khó chịu.

" Anh là ai!? " Yui đẩy tay anh ra

" Con bé này.. " Yuuma vừa nói thì

" NÀY, mấy người là ai " Carla bước đến đẩy Yui về phía sau mình

" Tao mới là người hỏi.. mày là ai " Yuuma không ngừng bức xúc nghiêng ngang ngước nhìn anh vênh váo

" Ngươi bình tĩnh đi " Ruki đặt tay lên vai anh, cố giúp Yuuma kiềm nén sự tức giận

" Anh không cần biết bọn tôi là ai, chỉ cần biết là.. người con gái này thuộc về chúng tôi " Kou nắm lấy Yui kéo về phía mình không ngần ngại.. đôi bàn tay anh siết chặt lấy tay cô không buông

" Này buông tôi ra " Yui vừa mới nhớ ra Ruki và Yuuma là người mà Reddo đã bảo cô theo dõi nhầm một đích muốn chiếm đoạt viên Bạch Tất. Nó là thứ mà ai cũng muốn có được, nó mang trong mình một sức mạnh huyền bí vô song và gia tộc Mukami đã may mắn chiếm giữ được nó, nhưng cô không thể tiếp cận anh em Mukami ngay bây giờ được vì nếu Carla biết được sẽ lại làm khó dễ với Reddo

" Bọn mày điếc à, có nghe người ta nói gì không " Carla nắm tay Yui rồi kéo mạnh về phía mình. Do bàn tay Kou siết lấy cô quá chặt nên khi Carla nắm và kéo lấy đã tạo nên một vết hằng đỏ

" Yui, người này là ai " Azusa liếc qua nhìn anh ( Carla ) rồi liền mỉm cười kì bí

" Yui? tôi là Kelvin.. mấy người lộn người rồi " Yui

" Sao.. Kelvin!? " Yuuma một lần nữa ngạc nhiên

" Bọn mày bị gay à, người ta là con trai còn trong trắng đấy " Carla nhìn anh em họ trêu chọc

" Con trai..!? " 4 anh em nhà họ một lần nữa ngạc nhiên đến ngã ngữa

" Nói tôi nghe.. chuyện gì đã xảy ra " Ruki vẫn nhưng ngày nào, luôn bình tĩnh để xử lý mọi việc

" Tôi nói lại một lần nữa.. mấy người lộn người rồi " Yui xoay mặt qua phía khác cố tránh né

Một làn hơi lạnh từ đâu lùa đến bất ngờ khiến những xung quanh đó phì phà lo sợ

" Gì đây.. lại gặp nhau nữa sao, ta có duyên nhỉ " một anh chàng với mái tóc đỏ nghiêng ngang bước đến nói

" Ayato..sao anh ấy lại ở đây!? " Yui ngạc nhiên khi thấy anh em Sakamaki ở đây, thật sự ngay bây giờ cô chẳng còn tha thiết chờ mong điều gì từ họ nữa.

Sáu anh em nhà Sakamaki bước đến cùng với một cô gái nhưng một mối lo sợ cho cô, họ trông chẳng còn như xưa nữa.. họ vì Yui mà không ngừng thay đổi và giờ cũng vì Yui mà không ngừng đổi thay.

Yui vừa chạm mặt họ thì liền xoay qua bỏ đi.. vừa đi được vài bước chân thì Carla liền nắm lấy tay cô kéo về phía mình rồi vòng tay qua vai cô.. nhẹ nhàng anh bảo : " Ngay lúc này em không được trốn tránh.."

Không biết sao trong lòng cô bây giờ cứ lân lân một cảm giác rất khó tả..

" Cái này người ta gọi là quan gia đấy " Carla nhếch mép nhìn Ayato

" Trong hai người hợp nhau đấy chứ " Raito đưa mắt nhìn anh ( Carla ) đầy sự ma mị

" Cảm ơn " Yui liền đáp lấy, cô thật sự rất khó chịu khi đã nhiều bị anh em nhà họ làm khó dễ

Shuu không nói gì, chỉ nhìn cô bằng con mắt khác lạ.. khoảng cách giữa anh và Yui không quá xa nhưng khoảng giữa trái tim với trái tim cứ như cách nhau cả ngàn dặm 

" Ể.. gì đây " Kou khó hiểu nhìn Yumma

" Hôm nay vui ghê, đông đủ thế mà " Subaru

Yuuma và Subaru.. khi còn ở trường cũ, gặp nhau là đánh, gặp nhau là đánh.. như có ai biết được họ từ là bạn. Thời gian không hề làm thay đổi con người ta mà là quá khứ đau thương khiến ta phải thay đổi.

" Cái tên này cũng ở đây sao " Yuuma bước tới vênh váo

" Nếu biết có ngươi.. ta đâu đến làm gì " Subaru

" Sợ anh hay sao mà lẩn với trốn " Yuuma

" Sợ lây bệnh thôi " Subaru

" Thôi đi " Reiji / Ruki quát

" Anh à, không phải đó là người đã ăn cắp viên gia bảo của gia tộc ta sao " Một cô nàng với mái tóc vàng hoè từ sau bước ra

Yui lại chợt nhớ đến cái ngày ấy.. nó nhưng một cơn bão mây, một lúc cuốn đi hết những người cô yêu thương.

" Cô muốn chết à! " Carla

" Ăn cắp!? " Anh em nhà Mukami đồng thanh

" Này.. cái con vàng hoe kia " Yuuma

" Cô là ai mà dám nói thế..!? " Azusa

" Tất nhiên là phu nhân của gia tộc Sakamaki rồi.." Julia nói rồi khoác lấy tay Ayato

" NÀY.. " Ayato khó chịu

" Thế mà trong ngày tan lễ 1 năm trước có người bảo... " Kou tức giận chưa dứt lời thì

" Con người ta cứ lầm tưởng rằng họ có thể vùi chôn đi những quá khứ đau thương mà họ đã gây ra bằng niềm tin, như liệu họ có biết khi một ai đó chịu đựng sự tổn thương quá lớn thì....." Yui vừa nói vừa bước gần đến kề miệng sát vào tai Ayato rồi thì thầm " ....họ sẽ bất chấp hết tất cả để đạt được những thứ họ muốn và sẵn sàng đạp nát những thứ họ không cần.. hiểu chứ? "

Ayato trợn tròn mắt không nói gì.. anh có thể nói gì hơn đây vì chính bản thân anh cũng đã từng gây ra cho Yui một vết xước quá lớn, ngay lúc này anh không thể trách cô được.. anh cảm thấy mình không xứng đáng

Anh em Mukami nhìn Yui đau xót.. bây giờ họ mới hiểu được vì sao cô lại cử xử như thế, và họ cũng có thể thấy được trái tim rạn nứt ấy đau thương đến thế nào. Định luật cuộc đời là gì, tập hài lòng với những gì mình đang có.. tập tự bỏ những thứ trời không cho.

Họ cứ thế nhìn nhau mà chẳng nói gì cho đến khi Julia cất lời mỉa mai: " Như có thật là họ dám đạp nát những thứ họ không cần không.. nghe sao táo bạo quá "

" Này cô em.. bộ không nghe thấy câu họ sẽ bất chấp hết tất cả để đạt được những thứ họ muốn sao " Azusa

" Thế thì cô sẽ làm gì nếu bọn tôi đứng ra ngăn cản " Shuu bắt đầu cất tiếng nói.. như nghe sao thật chua chát.

" CHẾT " Yui nhìn qua anh bằng ánh mắt vô cảm, Shuu đáp lại cô bằng ánh mắt hững hờ. Chẳng còn là những ánh nhìn đưa qua nhau thiết tha như xưa nữa

" Cái con nhỏ này, mày nghĩ mày là ai chứ " Julia xông đến định nắm lấy cô thì..

" Tay cô đã rửa chưa mà dám đụng vào bạn tôi " Carla liền chụp lấy cánh tay cô rồi trầm giọng nói

" Carla à, mình đi thôi " Yui kéo lấy tay áo anh thỏ thẻ nói, bây giờ cô chỉ muốn đi ra khỏi nơi nay ngay bây giờ

" Ừm " Carla nắm lấy tay cô.. anh có thể thấy được đôi tay cô đang rung rẫy, trời đã sang đông nhưng những giọt mồ hôi thì không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp đó

" Đừng lo lắng, anh sẽ luôn bên cạnh em " Carla nói nhỏ vào tai Yui rồi dắt cô đi

" Ê này... " Yuuma nhìn qua nhìn lại, trông có vẻ hoang mang.

" Chúng ta chuyển trường đi " Julia lanh chanh

" Chuyển chuyển cái con khỉ.. " Ayato, bỗng dưng anh tức giận đập bàn

" Cô muốn đi đâu thì đi, đừng kéo bọn tôi theo " Kanato

" Phiền phức " Reiji nhìn Julia bực tức

" Mà theo như tôi nhớ thì.. lớp cô đâu phải ở đây " Raito bây giờ mới lên tiếng.. nãy giờ anh chỉ đứng nhìn mà chẳng dám nói gì

" Ờ thì.. em ở lại với mấy anh, một lát nữa sẽ đi " Julia nũng nịu nói, khiến anh em hai họ điều nổi cả da gà

" Loại người như bọn ngươi thì đừng hòng mà dành Yui của bọn ta " Kou nhìn họ kinh bỉ, dù ngoài cuộc nhưng anh vẫn biết cô đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào

" Mặc kệ ngươi, ta không còn dính dáng gì đến người con gái đó nữa " Subaru cố nói lớn để Yui nghe thấy

Yui chợt dừng chân lại vài giây.. trái tim nhỏ chợt quặc thắt lại, dù đã cố quên và đã cố không bận tâm đến nhưng sao trái tim này lại ngu ngốc nhớ thương mãi họ thế này. Yui cố trấn an bản thân rồi bước tiếp đi..

" Thằng khốn nạn " Yuuma không kìm chế nổi bản thân nên đã nhào đến đắm mạnh vào mặt anh ( Subaru )

" Mày nghĩ mày là ai mà dám.. " Subaru  tức giận định đáp trả lại thì liền bị Shuu ngặn cản

" Nơi đây không phải là nơi cho bọn bây tập kịch " Shuu quát, chưa bao giờ thấy anh lại tức giận đến thế

" Toàn là một lũ ngu ngốc " Một người đàn ông bao phủ một màu đen huyền bí đứng từ xa nhìn liền cong môi cười ( còn ai nhớ anh chàng này không nào nếu quên hoặc không để ý hay xem lại chap 32 nhé )

—————

" Vào buổi tiệc ngày mai em không cần phải đi đâu " Carla cố ý ngăn cản.. anh không muốn cô gặp mặt họ, anh vẫn từng ngày từng ngày cố gắng để giữ lấy trái tim cô

" Không sao, dù gì tôi cũng muốn biết bữa tiệc đó sẽ diễn ra như thế nào.. chắc chắn sẽ vui lắm " Yui mỉm cười chua chát rồi nhìn lên bầu trời xanh, với những tia nắng chối chang khiến đôi mắt nâu dần chuyển màu..

" Quên đi họ quá khó đối với em sao, mà cũng đúng thôi.. họ đối với em là tất cả, còn tôi chỉ đơn giản là một thằng thay thế cho cuộc chơi của em " Carla nhìn cô xót xa, nếu Yui đọc được suy nghĩ của anh ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ phải khóc.. vì cô đã không nhận ra được rằng anh đã yêu cô đến mức nào..

" Tôi muốn ở một mình.."

Carla hiểu ý liền quay mặt bước đi, dù gì anh cũng muốn cho có nhiều thời gian để quên đi những chuyện cũ. Nhưng dường như cô không thể quên đi họ..

Carla vừa khuất bóng thì anh chàng với chiếc áo khoác đen vừa rồi bước đến gần bên Yui... thì thầm: " Tình yêu thực chất chả có gì tốt đẹp, nó là liều thuốc độc rồi sẽ gϊếŧ mòn đi trái tim của cô thôi "

Cô cảm nhận được một luồn sức mạnh huyền bí đang đến gần mình hơn, như thật chất nó lại không phải Ma Cà Rồng, cô cũng không thể ngửi thấy mùi máu từ người hắn ta nếu đó là con người... thế thì tên này là ai??

" Ngươi là ai!? " Yui nhanh chân xoay qua liền thủ thế, tay quơ cao..

" Khoản đã nào.. " Anh nắm lấy tay Yui chỉ trong một nhốt nhạc, bàn tay cô bây giờ đã nằm trọn trong lòng bàn tay anh..

" Tên này thật ra là ai....!!!! " Yui ngạc nhiên tuyệt độ vì chưa ai có thể đáp trả lại được cú đắm của cô.. ngay cả thầy Kim và Kino

" Đã nghe cái tên Kelvin lừng danh này đã lâu như thật ra chỉ có thế thôi sao.. vẫn còn non lắm " Đôi môi anh cong lên ma mị

" Đừng nói nhiều, cứ thử xuất chiêu đi.." Yui nhanh như chớp phóng ra sau rồi dang đôi chân lên cao định cho tên đấy một cú thì...

" Để anh dạy mày cách tấn công là như thế nào " Khi phản công Yui, anh còn không tốn một chút sức lực.. đôi tay như tia chớp chụp lấy đôi chân cô rồi đè về phía vách tường

" Tên này thực sự quá mạnh.. mình không có cửa đấu với hắn ta rồi "

" Ngươi muốn gì..? " Cô mệt mỏi đầu hàng, chưa bao giờ cô thấy mình lại thảm hại như thế này

" Ta muốn CÔ " Hắn ta nói nhỏ vào tai cô rồi khúc khích cười

" NGƯỜI...!! " Bây giờ cô chẳng làm gì được, hắn thực sự quá mạnh.. cô còn không thể nút ních nói chỉ là đến phản kháng

" Tôi biết cô rất hận anh em nhà Sakamaki, nên tôi chỉ muốn đến giúp cô thôi " Hắn đưa đôi tay vén lấy mái tóc cô

" Sao hắn ta biết được mối quan hệ giữa mình và Sakamaki " Cô ngạc nhiên

" Nó có gì liên quan đến ngươi sao..? " Yui nhìn đôi mắt xanh lạnh lùng đến chảy cả mồ hôi

" Hãy nhớ lại đi, hãy nhớ lại những quá khứ đau thương mà cô phải gánh chịu.. liệu cô có thể tha thứ được cho lũ tồi đấy sao "

" Hãy khiến chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm.. "

" Phải bắt chúng chịu đựng sự đau đớn ấy để chúng có thể biết được cô đã đau khổ đến thế nào "

" Hãy gϊếŧ chết hết lũ tồi đấy.. rồi cô sẽ có được những thứ mà mình mong muốn " Anh áp sát miệng mình vào tai cô..

Những đường gân xanh hiện rõ trên cổ Yui, đôi mắt nâu giận dữ đang dần chuyển màu..

" Đúng, không thể tha thứ "

Hết Chap 34

Người đàn ông lạ đó là ai..? Sao anh ta biết hết mọi chuyện..? Sức mạnh đó là gì..? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra vào bữa tiệc hôm sau.. một bữa tiệc đẫm máu? Cuộc chiến giữa sự hận thù.? Tình yêu..? Hay dối trá..? Muốn biết thì hãy đón xem chap 35 nhé.

Chap 35 sẽ được đăng vào ngày 4/4 Hãy nhớ đón xem nhé.