" Một phút rung động, ngàn lần đau thương."

*****

Lau vội đi những giọt nước mắt đẫm đầy trên khoé mi, anh đưa tay rỡ sợi dây chuyền mình đang mang rồi đeo vào cho Yui. Mặt dây chuyền lấp lánh loé lên một tia sáng kỳ lạ rồi lại chợt vụt tắt đi, rõ là nó không phải một sợi dây chuyền bình thường.

Đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc lọ trong với chất lỏng màu đen xậm kỳ quái, anh mở nắp liền cho ngay vào miệng Yui. Thấy cô ực ực húp cạn cả lọ thuốc mà lòng anh thở phào nhẹ nhõm.

" Yên tâm rồi, em đã an toàn.. anh hứa sẽ không bao giờ để em phải gặp nguy hiểm nữa "

Sau đó anh nhẹ nhàng choàng tay bế cô vào lòng. Đôi chân chậm rãi lê những bước đi nặng trĩu, chưa bao giờ anh có cảm giác bản thân mình thật sự muốn gục ngã như bây giờ, nỗi đau này là gì mà lan truyền ra đến tận cốt tuỷ tim gan.

———

Carla đưa Yui đến trước biệt thự nhà Sakamaki, cánh tay anh siết chặt lấy cô như không muốn buông rời, những bước đi ngày một chậm lại chậm lại rồi dừng chân lại ngay trước cánh cổng lớn, đôi tay rung rẩy anh đặt nhẹ cô xuống cạnh cánh cửa, đưa đôi mắt liếc nhìn cô lần cuối liền ngay khắc quay lưng đi mà lòng không ngừng tử nhủ.

" không được quay lại, mày sẽ làm được mà! "

Đôi mắt anh chợt nhíu lại, cảm xúc ngay lúc này không biết nên lấy câu từ gì để mà tả nổi hết sự đau thương, ngậm ngùi anh bước đi cố gắng để bản thân không quay đầu nhìn lại, sự lựa chọn mà anh quyết định ngày hôm nay anh nhất định sẽ không hối hận dù cho nó có là sai lầm.

———

Carla với trái tim tan vỡ quay về nơi căn phòng trống, nơi chất chứa biết bao nhiêu niềm đau và nước mắt, thường thì nếu có thể người ta sẽ cố gắng chôn vùi đi những ký ức đau lòng như còn riêng anh thì không, anh lại cứ muốn cất giấu nó trong lòng như một vết xước mãi không lành.

Ngẩn ngơ ngồi trên chiếc ghế sofa mà ngày nào cả hai cũng ngồi cùng nhau để đọc sách, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau rồi phì cười ngu ngơ, tuy đó điều là những phút giây cười đùa ngắn ngủi như lại lưu lại trong anh như một hồi ức đẹp không thể xoá.

kett— tiếng cánh cửa lích rích hé mở..

" Ai đó! "

Anh chợt cảm nhận được dường như đang có người đang đi về phía mình, do anh ngồi ngay phía vách tường nên có thể không nhìn thấy, liền ngẩng đầu bật dậy lớn tiếng quát

" Là tôi đây! "

Cô nàng với mái tóc hồng dài thản thiên thả bước chân đi tung tăng vào phòng anh, chẳng ai khác chính vị tiểu thư kiêu ngạo đã bị anh hớp hồn Julia Aoyama

" Sao cô biết nhà tôi ở đây, à mà sao cô vào được nhà tôi! " - Anh trợn xoe cả mắt nhìn cô ngơ ngác, cô nàng này cứ thản nhiên như là nhà mình thực sự khiến anh rất khó chịu

" Do tôi lo cho anh nên mới qua thăm, thấy cửa mở, gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời nên tôi vào luôn.. không ngờ căn biệt thự này vừa to rộng lại còn lỗng lẫy kiêu sa tôi thực sự rất thích!! " - từng lời từng chữ cô vừa thốt ra chẳng khác gì một đứa con nít, cô đi qua đi lại rồi thả mình trên giường anh.

" Này cô đang làm gì vậy, đứng dậy mau " - Carla bước đến hung tợn kéo lấy tay cô liền giật mạnh lên, anh ghét nhất là loại con gái tự ta tự tiện như thế.

" Aaaa.. đau, anh có biết tôi là ai không hả? "

" Vâng tôi biết!! Cô là đại tiểu thư nhà Aoyama lừng lẫy kiêu sa thế nên thưa tiểu thư à, đã khuya rồi mau về nhà ngoan ngoãn với cha cô đi "

" Anh.. anh dám!!"

" Hôm nay tôi thực sự rất mệt, không rảnh để tiếp đãi tiểu thư cô đâu " - Anh đưa tay đẩy lưng cô về phía cánh cửa không may lướt ngang qua đụng phải chiếc bàn, làm ly vang đỏ đổ hết lên người cô.

" Ôi chết.. áo của tôi, đây là bản giới hạn đó " - Julia cắn răng nhảy đông đổng lên bắt đền anh.

Anh mệt mỏi không đáp gì chỉ ngồi bệt xuống chiếc ghế cạnh đó rồi đưa tay lên trán nhẹ lắc đầu.

" Sao anh không nói gì đi hả, cũng tại anh mà.."

" Cô tự tiện qua nhà người khác, gây hết bao nhiêu phiền phức giờ còn ở đó mà la lối. "

" Cái gì mà tự tiện, cái gì mà phiền phức hả, anh có tin là tôi nói với cha là anh...."

Anh lao đến dùng tay bịt lấy miệng cô rồi đưa lời dỗ ngọt: " Thôi thôi coi như tôi sai, cô vào trong thay đồ đi, trong đó có chiếc áo sơmi trắng cứ lấy mà thay. "

" Coi như cái gì.. rõ là anh sai mà còn ở đó trách tôi, như may cho anh tôi là một cô gái có tấm lòng độ lượng, tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này. "

" Ồ thế thì thật vinh hạnh cho tiểu nhân đây " - Carla vốn có cái tính nóng nảy, nếu giữa anh và cha Julia không có sự trao đổi qua lại thì cô có mà chết trong tay anh, máu anh đang sôi sùng sục rồi kia kìa

" Cũng biết điều đó " - Cô vừa nói vừa liếc mắt sang anh cười mỉm, càng ngày cô càng thấy anh chàng này đúng thật rất thú vị, vừa đẹp trai cao ráo, lại đúng chuẩn mẫu người con trai mà cô đang cần tìm

Julia bước đi vào trong, mắt căng tròn cả lên khi thấy phòng quần áo của anh chả thua gì cô, đúng là con nhà công tử có khác, căn phòng đựng đồ này thực sự rất lớn lại còn nòng nặc mùi nước hoa đàn ông, chưa gì đã muốn khiến cô ngất đi vì say rồi, cô đưa tay mở chiếc tủ lớn, những áo sơmi được đặt gọn gàng ngăn nấp trong từng khung tủ, màu nào ra màu đó.

" Sao có lại chiếc đầm ở đây?! " - Bất chợt trong ngăn tủ hẹp cô phát hiện ra một chiếc đầm trắng hai dây, hoạ tiết tuy có đơn giản như vẫn rất đập vào mắt người nhìn, cô thấy thế không suy nghĩ gì nhiều liền sọt ngay lên người.

" Anh xem chiếc đầm này có hợp với tôi không! "

Cô bước đến trước mặt anh vừa nhúng nhảy vừa nói, anh có chút ngỡ ngàng rồi đưa mắt nhìn chằm chằm lấy cô, có phải mọi người đang nghĩ anh chàng này vừa vắng Yui một chút lại dòm nhó một cô gái khác, đúng là đồ tồi, không đâu không đâu, lý do khiến anh cứ nhìn cô mãi bởi vì.. chiếc đầm này là món quà đầu tiên mà anh dành cho Yui, nhớ ngày ấy ép Yui mặc chiếc đầm này thực sự còn khó hơn cả lên trời.

Giờ nhìn lại người con gái khác mặc nó anh lại nhớ đến cô vô cùng. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về như một cơn gió

" Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế, có phải tôi rất xinh không? "

" Cô thích nó lắm sao?! "

" Tuy tôi không thích mặc lại đồ của người khác, như phải công nhận rằng chiếc đầm này rất đẹp!! "

" Thế tôi tặng nó cho cô đó, cô mang nó đi đi giúp tôi "

Đó không phải thực sự là những gì anh muốn, như nếu anh cứ cố chấp giữ mãi những hoài niệm về cô, chính anh sẽ tự làm anh đau lòng chứ không ai khác.

" Đây không phải là chiếc đầm của cô ấy sao? " - Julia nhìn nét mặt, thái độ, hành xử của anh thôi cô cũng đủ biết anh đang nghĩ gì.

" Cô nói gì, tôi không hiểu?! " - Anh xoay mặt sang phía khác cố tránh ánh nhìn từ cô.

" Tôi là người ngoài cuộc nên hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa anh và cô ấy như điều duy nhất tôi có thể khẳng định là anh rất yêu cô ấy " - Julia như đang nói ra hết tâm tư trong lòng anh bấy lâu nay.

Anh không đáp chỉ nhẹ lắc đầu rồi nhếch mép cười chua chát, còn có nỗi đau nào như hàng ngàn mũi tên xuyên thấu tim hơn những nỗi đau mà anh phải gánh chịu

" Anh thật sự muốn quên đi cô ấy sao? Trong khi anh đã vì cô ấy mà hy sinh bản thân, tự bắt mình phải gánh chịu nỗi đau đó một mình, anh có thấy mình quá bất công với bản thân không?! "

" Thế cô nói đi tôi phải làm sao?! Tìm cô ấy rồi chứng minh là mình yêu cô ấy? Hay bắt cóc cô ấy rồi chiếm hữu cho riêng mình? " - Anh có phần manh động liền bật dậy quát lớn, đúng là anh thực sự đã từng có những ý nghĩ đó, đúng là anh từng muốn chiếm hữu cô cho riêng mình như anh tự biết rằng dù anh có cố gắng hay làm gì đi nữa, anh vẫn không thể có được tình cảm từ cô. Cuộc đời anh thứ gì anh muốn, nhất định anh sẽ chiếm lấy cho bằng được, ngoại trừ trái tim băng giá đó, dù là chạm anh cũng không thể.

" Nếu anh thật sự yêu cô ta thì anh phải cố chứng minh cho cô ta thấy rằng.. rằng mình cho có thể mang cho cô ta hạnh phúc! " - Julia bực tức trước sự cố chấp và ngốc nghếch của anh.

" Như điều quan trọng là tôi không thể mang cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. "

" Thế nên anh chấp nhận bỏ cuộc sao? Anh từng nói với tôi rằng trong tình yêu, quan trọng nhất là phải khiến cho đối phương cảm thấy an toàn và hạnh phúc, trong khi người kia phải gánh chịu nỗi đau một mình, anh nghĩ như thế là một tình yêu đẹp sao, thế thì tôi nói cho anh nghe anh lầm rồi, tình yêu đẹp nhất là khi cả hai cùng chia sẻ nỗi đau cho nhau, cùng nhau bước qua những tháng ngày khó khăn chứ không phải một người hạnh phúc một người đau. "

Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình nghiêm túc như vậy, khi xưa nói câu bỏ câu, vốn rất tinh nghịch bướng bĩnh, thế mà bây giờ lại đứng đây dậy đời người khác mới ghê

" Tôi biết rằng anh muốn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất mà anh có như anh đừng quên nghĩ cho bản thân, nếu anh không tự cảm thông cho chính mình thì sẽ không ai cảm thông cho anh đâu. "

" Cô uống với tôi đi, coi như là giúp tôi giảm đi phần nào áp lực " - Anh với tay chụp lấy chai vang đỏ còn lưng chừng, còn rót sang hai chiếc ly

" ...thôi được, tôi uống cùng anh! "

Cô bỏ cuộc với sự cứng đầu của anh, cô cảm nhận được chàng trai này nếu

có thể tìm được tình yêu thực sự nhất định anh ấy sẽ rất hạnh phúc, Julia chợt thở dài rồi sau đó cùng anh uống cạn chai rượu, riêng anh lại uống rất nhiều, hết chai này đến chai khác, những bình chai rỗng lăn lốc đầy sàn.

Trong cơn men say mơ hồ, Carla bắt chợt nhìn nhầm cô thành Yui. Anh giang rộng cánh tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.

" Anh làm gì vậy!! " - Cô vẫn còn rất tỉnh táo để có thể nhận thức được ai đang ôm chặt lấy mình.

" Yui, em đừng đi.. đừng rời xa anh mà"

Trong lúc say giọng nói anh cũng thật trầm ấm, hai cánh tay anh siết chặt lấy tấm lưng cô.

Ngay trong thời khắc này cô bỗng nhận ra rằng mình đã lỡ vướng lưới tình của chàng trai này và không thể thoát ra được nữa, tuy biết những câu nói đó không dành cho mình như sao cô vẫn rất rung động trước nó. Julia dần dần choàng tay ôm lấy anh rồi dịu dàng đáp

" Tôi ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả! "

Hết Chap 43

Đây là lúc Author dành một chút ưu ái đến các Readers. Au sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi và những thắc mắc  mà các bạn vẫn hay ib và hỏi Au thế nên nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc muốn đặt câu hỏi về tương lai hay quá khứ của những nhân vật, au sẽ đặc biệt tiết lộ một chút cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem!

[ Chỉ có hiệu lực đến chap 45 thôi nhé! ]