" Đó là con đường do tôi tự lựa chọn.."

                            ————

Lại là một không gian u tối với những màn xương mờ mịt bao phủ khắp nơi, những hơi thở hỗn hễn từ đầu vang rọi đến tai cô, thế là cô cứ bước đi rồi bước đi, trước mắt cô bây giờ là một người con trai quen thuộc.. Đang nằm gục dưới nền sàn lạnh buốt và ôm lấy lòng ngực đẫm đầy máu đỏ của mình. Yui hốt hoảng chạy đến ôm lấy anh..

" Shuu.. anh sao thế, anh có nghe em nói gì không?! "

" Anh xin lỗi! "

" Sao anh lại xin lỗi? "

" Vì sau này anh không thể kề cạnh bảo vệ em được nữa! "

" Sao lại không thể?! Anh nhất định sẽ không sao đâu mà, anh đừng nói gì nữa."

" Hãy để cho anh nói trước khi anh phải chết. "

" Anh không được chết! Anh không được bỏ em mà ra đi như thế, em không cho phép "

" Em phải sống thật tốt khi không có anh! Em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình " - vừa nói anh vừa đưa tay đặt lên má cô nhẹ vuốt ve

" Em không thể sống tốt khi không có anh bên cạnh, em không thể!! "

" Em sẽ làm được mà vì Yui mà anh biết vốn là một cô gái rất mạnh mẽ." - hơi thở anh dần yếu đi, giọng nói cũng dần nhỏ lại

" KHÔNG! Em không thể. " - Yui gào khóc siết chặt lấy cơ thể anh, chiếc áo cô đang mặc cũng dần nhuộm thành màu đỏ

" Anh yêu em.. anh rất yêu em! " - Đôi tay anh buông xuôi, hé mí dần híp lại

" SHUU..."

———

Yui với khuôn mặt đẫm đầy mồ hồi hoảng hốt bật dậy, thì ra đó chỉ là cơn ác mộng, một cơn mộng đáng sợ, trái tim rối bờ hỗn loạn cô vẫn chưa thể quay về hiện thực thì bỗng nhiên một tiếng nói cất lên..

" Sao Yui chỉ gọi tên hắn ta mà không phải là bổn thiếu gia!! " - Giọng nói này không ai khác đó chính là Ayato, anh đang đứng khoanh tay với khuôn mặt khó chịu

Yui trợn tròn mắt ngỡ ngàng khi trước mặt mình bây giờ là anh em nhà Sakamaki, không tin vào những mình thấy cô đưa tay rõ mạnh vào đầu

" Aaa" - Yui nhà ta tự rõ tự than đau

" em làm gì thế hả?! " - Subaru bước đến ngồi xuống cạnh giường tỏ vẻ lo lắng

" gì đây..? Sao Subaru lại ở đây? còn có cả Kanato, Ayato, Reiji, Raito nữa!! Còn Shuu đâu?!! " - Nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi khiến cô chút sợ hãi liền giao giác đưa mắt nhìn xung quanh

" Em tỉnh rồi sao?! " - Shuu từ ngoài bước vào với măm thức ăn thịnh soạn, anh dịu dàng giơ tay vén lấy mái tóc xù của cô

Cô mừng rỡ khi nhận đó chỉ là cơn ác mộng và Shuu vẫn đang rất bình thường trước mắt cô, Yui liền choàng tay ôm chặt lấy anh

" May quá! Anh không sao cả "

" Sao thế, em nhớ anh đến thế sao " - Rồi sau đó anh cũng choàng tay ôm lấy cô vào lòng hạnh phúc, có thể đối với anh hiện giờ, chẳng còn điều gì có thể hạnh phúc hơn nữa.

Cả hai ôm nhau tình tứ mà chẳng thèm ngó ngàn đến 5 chàng thiếu gia đang cuốn cuồng lên vì cơn ghen tức

" BUÔNG RA MAU!! "

Reiji, Ayato, Kanto, Subaru và Raito đồng thanh lên tiếng

Yui phì cười, cô vẫn không thể ngờ được rằng bây giờ cô lại được cạnh bên những người cô yêu thương, được che chở và chăm sóc như một cô công chúa, chợt nhớ lại chuyện gì đó cô hỏi: " Tại sao em lại ở đây..?!! "

" Câu hỏi này phải để bọn anh hỏi em mới đúng " - Raito với đôi mắt có chút khó hiểu hỏi ngược lại Yui

" Là sao?!! "

Cô chỉ nhớ là bản thân mình đang ở nhà Carla, đang ngủ trên giường của anh nhưng sao giờ cô lại ở đây?

" Anh không rõ, khi đó Kanato nghe tiếng chuông nên ra mở cổng thì đã thấy em nằm trước cổng rồi." - Reiji giải thích

" Carla.."

Cô bỗng thấy lo lắng vô cùng, tự hỏi liệu anh có sao không? Rồi anh sẽ phải đối diện với Reddo như thế nào? Lẽ nào là vì cô nên anh.. nhưng nếu bản thân cô cố chấp ở lại đây, chính cô sẽ hại anh em họ.

" Em sao thế? " Reiji

" Em phải đi?! "

Nụ cười chưa nở trên môi được bao lâu, giờ lại tự mình dập tắt nó, cô vừa nói vừa ngồi dậy

" Khó khăn thế nào ta mới có thể bên cạnh nhau thế này, em nghĩ bọn anh sẽ để em đi sao! "

Ayato có chút nóng giận nên hơi lớn tiếng như cô vốn hiểu rõ tính cách anh, anh cũng chỉ vì cô nên mới thế

Ngoài Ayato và Subaru một mực ngăn cản còn lại những người khác chỉ biết lặng mặt đi, họ vốn không dám khao khát cao về sự quay về của Yui, vì họ sợ, sợ rằng cô không muốn nắm lấy bàn tay họ mà bước tiếp đi mà thôi

Bỗng dưng Reiji dịu dàng lạ thường, chẳng giống như con người thật của anh chút nào, một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh ung dung tiến đến ôm trọn lấy cô, cánh tay anh ấm áp từ từ ôm lấy chứ không thô bạo như trước kia.

" Nếu con đường em đi trước mắt là một vực thẳm, hãy để anh nhảy cùng em."

Trái tim đông cứng cứ như vừa chạm vào một ngọn lửa đỏ, không gian bỗng lặng thin lạ thường chỉ có người con gái chỉ biết nhào đến ôm lấy anh rồi khóc nức nở

———

Giờ thì quay lại với chuyện tình muộn màng giữa Carla và Julia thôi nào

Anh uể oải bật dậy sau giấc ngủ dài, giơ tay ôm lấy đầu mình mỏi mệt, đây là hậu quả của việc hôm qua anh đã uống quá nhiều rượu, đôi mắt lơ mơ chưa tỉnh ngủ, Carla chợt liếc sang người con gái đang ngồi cạnh bên giường và nắm chặt lấy lòng bàn tay anh, nói đúng hơn là anh nắm chặt lấy bàn tay người ta thì có. Anh giật mình buông xuôi lấy cánh tay cô rồi lớn giọng đánh thức

" Này này, dậy mau đi.. tôi đưa cô về "

Đôi mắt cô be bé liêm diêm hé mắt trộm nhìn Carla, trong cô có vẻ tàn tạ hơn cả anh trong khi hôm qua cô đã uống rất ít, phải rồi cả đêm hôm qua cô có chợp mắt nổi một cái nào đâu thì lấy gì ra sức.

" Không cần, tôi sẽ gọi tài xế! " - chắc anh đã rất mệt và Julia không muốn làm phiền đến anh, như cô lại quên đi một việc rất quan trọng..

" Cô quên là tôi có hẹn với cha cô à?!"

Vẻ mặt lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô, sao cô có thể quên đi chuyện quan trọng như thế chứ, như dù sao đi nữa cô vẫn phải ngăn chặn anh bước vào con đường ngang trái này

" Tôi cho phép anh lựa chọn lại lần cuối, nếu anh vẫn muốn cuộc đời của mình sau này nở hoa thì mau trốn đi đi, đến nơi mà không ai có thể tìm thấy anh. "

Anh dám chắc cô sẽ nói những điều ngớ ngẩn này với anh, anh ngẩn ngơ khoác chiếc áo dài bên ngoài rồi lướt ngang cô như chưa từng nghe gì

" Anh sẽ phải hối hận!! "

" Việc đó cũng chẳng liên quan gì đến tiểu thư cô đây. "

Julia nghiến răng tức giận, cô chỉ muốn quan tâm đến anh, chỉ không muốn anh phải sống đau khổ với quãng đời còn lại, nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm đến cô dù chỉ là một chút.

" Được thôi, cứ làm theo sự lựa chọn ngu ngốc đó của anh đi, như đừng quên là sau khi anh bước qua cánh cửa đó cuộc đời của anh sẽ chấm dứt, nó sẽ thật sự kết thúc đó! "

" Cô lầm rồi! Ngày mà cô ấy bước ra khỏi cuộc đời của tôi.. mới thực sự là ngày cuộc đời tôi chấm dứt. "

Anh quay đầu nhẹ quát, đôi mắt anh đỏ hoe cả lên, cảm xúc trong anh không hiểu vì điều gì mà cứ dâng lên một cách kỳ lạ

Trong lòng cô cho chút rối bời, cảm giác người con trai đứng trước mặt mình bây giờ chắc hẳn là đã phải trải qua một điều gì đó rất kinh khủng.

Những tiếng bước chân kỳ lạ từ đâu vang rội đến tai anh, cảm giác bất an ngay lập tức hiện về trong anh, linh cảm một điều gì đó rất đáng sợ sắp và sẽ xảy ra.

" Carla, là ta đây "

Sao đột nhiên Reddo lại xuất hiện tại biệt thự của anh, Carla như bất loạn cả lên, không biết phải giấu cô nàng này đi đâu đây vì nếu lỡ để Reddo biết được chuyện của anh, Carla có nước mà tiêu đời.

" Là ba anh sao? "

" Cô im đi rồi ném vào người tôi! " - Anh nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh về phía mình rồi ép chặt cô vào lòng, cả hai nép sau cánh cửa lớn mong rằng có thể tránh ánh nhìn từ Reddo.

Cô căm phắt chẳng nói lời nào, hai đôi má đỏ phồng bối rối, trong tim thì không ngừng thổn thức, dù biết là sai trái như cô đã thực sự.. thực sự bị anh ấy làm cho mờ đi cả lý trí mất rồi

" Carla.. thằng bé này đi đâu chứ! "

" Kelvin "

Reddo lướt nhìn căn phòng với ánh mắt nghi ngờ như ông ta đã không đi vào. Đôi môi ông ấy chợt cong lên một cách ma mị như rồi sau đó Reddo và tên thuộc hạ của mình cùng lướt qua căn phòng đó như không có gì.

" Ông ta đi rồi.." - Carla thả cánh tay cô ra nhưng còn Julia thì cứ mãi ngắm nhìn anh, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

" oh..." - Cố nuốt ngược dòng nước miếng hám trai của mình như muốn trào ra từ bao giờ, Julia ngượng ngùng buông cánh tay anh như lại có chút tiếc nuối sau đó

" Nếu cô còn lề mề tôi sẽ bỏ cô lại đó."

" Này..." - Julia đưa tay nhẹ túm lấy áo anh

" Chuyện gì?!"

" Anh có nghĩ sau này mình sẽ yêu thêm một lần nữa không? "

" Tôi cũng đang tự hỏi đây. Liệu sau này sẽ có ai đó xuất hiện và lắp đi khoảng trống trong tôi, liệu có ai sẽ chờ đợi tôi như tôi đã từng làm vì cô ấy."

" Có đấy."

Carla thật sự không hiểu nổi cô nàng này muốn gì và đang nói điều gì, anh hép đôi mắt nhìn cô khó hiểu rồi lại nhếch mép với vành môi lạnh tanh:

" Ai chứ..."

" Người đó đang đứng trước mặt anh này."

Liệu Julia có thể một lần bước vào trái tim Carla?

Hết Chap 44.

Thấy hay thì đừng quên like và share cho bạn bè nữa nhé ❤️