" Nếu ai đó nói rằng ác quỷ chỉ bước ra từ cánh cổng địa ngục.. thì đừng quên rằng Ác quỷ cũng từng là thiên thần."

                        ———————

" ĐÙNG.."

Tiếng súng lạnh lùng cùng với viên đạn bạc bay ra và nguyên thẳng qua bờ vai nhỏ bé, cô gái này mạnh mẽ hơn Shuu nghĩ, vì chỉ là một tiếng hét hay là một tiếng rêи ɾỉ nhỏ cũng không có, Julia có chút nhăn mặt rồi liền bóp chặt lấy vết thương trên vai mình.

" Đó chỉ là cảnh cáo, tôi nói một lần nữa.. tránh ra." - Shuu đẩy tông giọng xuống trầm đến mức ghê sợ, vì trong những người đang có mặt ở đây, không ai nghĩ rằng anh sẽ thật sự ra tay với Julia.

Carla vừa nghe thấy tiếng súng thì liền nổi điên lên một cách bất thường.. anh đưa tay ôm lấy đôi mắt của mình rồi ngã lăn trên nền sàn lạnh buốt trong khi lúc đó chẳng có ai tác động đến Carla, chắc chắn là do loại thuốc quái đản đó, nó sẽ không ngừng hành hạ anh cho đến khi anh thật sự.. làm chủ được chính con quỷ bên trong mình.

" Bình tĩnh lại nào, không có chuyện gì xảy ra cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.. có tôi bên cạnh anh rồi, anh đừng sợ." - Julia, đối với cô bây giờ, thứ tình cảm mà cô dành cho anh không chỉ đơn giản là thích một ai đó.. mà là một thứ tình cảm điên rồ có thể vì anh bất chấp tất cả.

" Đúng là bướng bỉnh.. tránh ra mau!! " - Ayato bắt đầu nổi điên vì sự cứng đầu của cô, lẽ nào cô nàng thực sự không sợ chết.

" Tất cả điều là do cô!! "

Julia trong một phút thiếu suy nghĩ liền bật dậy chỉ tay vào Yui quát lớn với thái độ khiến ai nấy điều khó hiểu, vì ngoài cô ra thì không ai biết lý do vì sao Carla lại ra đến nông nỗi này.

" Là do tôi...?? " - Yui không quá khó hiểu về những điều mà Julia đã nói, chỉ có chút ngạc nhiên khi cô ta lại phản ứng mạnh với cô như thế, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Carla mà cô không biết.

" Cô nghĩ cô sống được đến khoảng khắc này là nhờ vào ai chứ hả.." - Julia chậm rãi ngồi bệt xuống cạnh bên Carla.

" .... " - Yui đưa đôi mắt ngơ ngẩn khó hiểu sang cô, và vẫn đang tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.

" Ý cô là gì thì mau nói ngay đi, nếu không thể đưa ra được bất kỳ lý do nào chính đáng.. cả hai người sẽ cùng chết." - Shuu vẫn bình tĩnh với lời nói lạnh như băng đá, đúng vậy anh không có trái tim vì nó đã bị Yui cướp mất từ lâu rồi.

" Nếu không phải là vì Carla đổi lấy đôi mắt của mình đến có được thuốc giải cho cô.. thì có lẽ giờ này CÔ ĐÃ CHẾT RỒI."

Julia quát lớn rồi bật khóc ngay bên anh, tại sao cô lại khóc chứ, mà là cô đang khóc vì điều gì mới đúng, có thể là vì cô đã quá thương xót cho tình cảm mà Carla đã dành tặng cho Yui, trong khi cô ta lại chẳng biết được gì về sự hy sinh đầy nước mắt đó.

Nó như là một cuốn phim dài không kết mà Yui đã đặt bút, trong tất cả mọi chuyện đã xảy ra, không ai là người có lỗi cả, mà là họ đã và đang rất cố gắng để bảo vệ lấy tình yêu của chính mình.

" ..... " - Yui như căm nín trước những điều mà mình vừa nghe, cô đưa tay bịp lấy lỗi tai của mình rồi không ngừng lắc đầu, lại một lần nữa Yui làm tổn thương đến Carla, nhớ lại vài ngày trước kia, trong khi anh đang cố gắng tìm cách cứu lấy tính mạng cho cô thì cô lại nổi giận và trách mắng anh vô cớ, nhưng đổi lại tất cả những điều mà Yui đã gây ra cho anh thì sao, anh vẫn luôn mỉm cười và bảo vệ cô vô điều kiện.

" Anh đúng là tên ngốc.." - Yui rào lên đau đớn ôm lấy con tim mình, rồi nghẹn ngào nép vào lòng Ayato.

" Anh đây rồi.. đừng khóc." - Ayato không ngờ ngoài anh em họ thì còn có người đặt tình cảm cho cô nhiều đến vậy, điều đó khiến anh vừa có chút ngưỡng mộ vừa có chút ganh ghét đố kị.

Shuu cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều đó, anh lập tức hạ súng. Nếu đã vậy thì anh không thể ra tay được, vì anh ta chính là người đã giúp Yui thoát chết.

" Lại có thêm một đối thủ sao.." - Reiji

" Thôi được rồi, Ayato giúp Yui băng bó vết thương đi, còn ba cái tên ngu ngốc kia thì tôi giao lại cho anh." - Shuu nói rồi vỗ vai Reiji

" Sao không để tôi giúp Yui mà lại vứt ba tên kia cho tôi chứ." - Hết nói nổi anh chàng Reiji nhà ta, đến lúc nào rồi mà còn ở đó ganh tị.

" Còn tôi sẽ giúp cô và tên này." - Shuu đến đỡ lấy Carla, khi đến gần anh mới nhận ra rằng sức mạnh của Carla cứ lúc ẩn lúc hiện một cách bất thường, xem ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây.

" Cảm ơn anh." - Julia mừng rỡ giúp Shuu đỡ lấy Carla, cô mong rằng sẽ không có điều gì tồi tề sẽ xảy ra nữa.

———

Ngày hôm sau..

Yui với măm thức ăn nặt mùi thơm phức, ai mà không biết đến tài nấu ăn xuất thần của cô, như Yui đang mang nó đi đâu. Cô đi.. và dừng chân lại ngay một căn phòng nào đó, có chút nhân nhự cô liền đưa tay rõ nhẹ vào cánh cửa.

" Vào đi.." - Giọng nói thân quen của một người con gái vang lên

Yui bước vào căn phòng xa lạ, đặt nhẹ măm thức ăn trên bàn Yui lên tiếng hỏi: " Tôi nghe Shuu nói đêm qua anh ấy sốt rất cao, nên đã thức sớm và chuẩn bị một ít thức ăn, xin lỗi vì sự bất tiện này, cô cũng bị thương không nhẹ mà, tôi có nấu một ít cho cả cô nữa, cô mau dùng đi kẻo nguội."

" Cảm ơn như tôi chưa đói, à mà chuyện hôm qua.. cho tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên lôi cô đi mới đúng, vết thương của cô đã đỡ hơn chưa?" - Julia với đôi vai bị băng bó đáp.

" Tôi không sao, cô đừng lo. Đó không phải là lỗi do cô mà do tôi quá vô tâm." - Yui dịu dàng ngồi ngay bên anh, đưa bàn tay ấm áp của mình cô xoa nhẹ đôi má anh.

" Anh ấy đã nói với tôi rằng.. anh ấy rất yêu cô." - Julia, điều đó làm cô có chút buồn và thất vọng nhưng không sao vì theo như cô thấy Yui dành tình cảm cho anh em nhà Sakamaki rất nhiều.

Yui khựng lại vài giây rồi chợt mỉm cười: " Tôi đã nghe điều này rất nhiều lần rồi."

" Thế sao cô lại không..."

" Mỗi người điều có lý do riêng cho mình và tôi cũng không ngoại lệ."

" Thế lý do của cô là gì..?"

Yui không đáp chỉ khép nhẹ đôi mắt của mình rồi lắc đầu.

" Có phải là vì.. Sakamaki không?" - Julia

" Không vì điều gì cả, chỉ là tình cảm của tôi là chia đủ cho những người đến trước." - Yui không muốn suốt ngày phải hối hận về những điều mà Carla đã làm cho cô, mà là cô muốn thẳng thừng đối mặt với nó.

" Thế cô đã bao giờ thích anh ấy dù chỉ là một chút không? "

" Có chứ, tôi đã từng xé nhỏ tình cảm của mình để có thể chia đủ cho anh ấy." - Yui ung dung hướng mắt về phía mặt trời trói loá đáp

" Thế sao cô lại thay đổi, trong khi anh ấy đã dành toàn bộ tình cảm cho cô." - Julia bức xúc

" Ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, mà không phải tự nhiên họ lại như thế, mà là áp lực của cuộc sống này buộc họ phải thay đổi, vì nếu không! Người tổn thương sẽ lại chính là họ." - Yui nói lên hết tâm tư mà mình đã cất giấu, sao lúc cô dành tình cảm cho anh, anh đã không nắm lấy nó, mà lại lạnh lùng hất hủi.

" Cô không thấy nó quá tàn nhẫn sao.."

" Thế cô nói đi, tôi phải làm sao.. có đôi lúc tôi cứ nghĩ rằng, bản thân mình chết đi cho rồi, vì chỉ có như thế mới khiến tôi thoát khỏi cái thế giới đáng sợ này."

" Tôi xin lỗi..." - Julia dường như đã hiểu được cảm giác của Yui, cô cảm nhận được sâu trong đôi mắt đó đã phải trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, mà một cô nàng tiểu thư như sẽ không bao giờ hiểu hết được.

" Cô thích Carla lắm đúng không? " - Yui chợt bắt sang Julia

" Tôi... sao cô biết được chứ." - Julia với đôi má đỏ hồng xinh xắn chợt ngại ngùng lúng túng một cách đáng yêu.

Yui bật cười nói: " Cách mà cô quan tâm đến Carla.. ai nhìn vào mà không nhận ra chứ."

" Lố lăng thế sao.."

" Không phải, tôi rất mừng vì Cảla giờ đã có cô chăm sóc."

" Không đâu, Carla đã nói rằng ngoài cô ra, anh ấy sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa." - Julia chợt nháy buồn, cô sẽ không giờ quên được lời tạm biệt đau thương mà Carla đã nói trước khi bị lấy đi đôi mắt của mình.

" Tin tôi đi, nếu cô thật sự thích Carla thì cô không nên bỏ cuộc chỉ vì điều đó, ai trong đời mà chẳng lúc đi sai hướng, tôi tin rằng một ngày nào đó cô nhất định sẽ chiếm được lấy tình cảm từ Carla." - Yui bước sang phía Julia rồi nắm lấy bàn tay rung rẩy của cô, đã đến lúc cô phải cho đi thứ tình yêu hư vô không hồi đáp này, phải thật sự buông đi đôi tay này thôi, vì nếu cứ mãi bám lấy nó, nó sẽ lại bị cô làm tổn thương.

" Thật sao?"

" Yui... yui" - Carla trong cơn mê mơ hồ gọi tên cô

Hết Chapter 47.

Thấy hay thì hãy cho Au một like để có thêm động lực nhé. Yêu ♥️