Chương 42

An Hiểu Nghiên nói xong liền chạy đi.

Sau khi trở lại lớp học, lòng cô vẫn không yên, trong đầu luôn hiện lên hình bóng người đàn ông đeo mặt nạ đã cứu mình hai lần.

Anh ta là ai? Tại sao lại cứu cô? Tại sao anh ta phải che mặt?

Đột nhiên, cô lấy giấy bút ra và bắt đầu vẽ.

Thực ra từ hôm qua đến giờ, trong lòng cô không biết đã tưởng tượng ra dáng vẻ của người đàn ông đeo mặt nạ đó bao nhiêu lần.

Cô thậm chí còn tưởng tượng được gặp anh ta trong mơ.

Cô vẽ hết bức này đến bức khác, nhưng mỗi lần vẽ xong đều không hài lòng và lại vò nát.

“Haz”.

Lúc này, cô cũng không biết bản thân tại sao lại như vậy.

Mấy tiết học cứ vậy trôi qua.

Cùng lúc đó, Lục Vân Tường nhà họ Lục cũng đang đi tới đi lui, ông ta đang đợi Lục Sinh.

“Cạch”.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Lục Sinh dẫn theo một ông già râu tóc bạc trắng bước vào.

Lục Vân Tường thấy vậy vội vàng bước tới chào hỏi.

“Đại sư Du, cuối cùng ông cũng tới rồi, ông chất định phải báo thù cho thằng con của tôi”.

Du Thản Long gật đầu: “Mọi chuyện lão già này đã nghe Lục Sinh nói hết rồi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bắt thằng nhãi ranh kia tới cho các người đích thân xử lý”.

Lục Vân Tường mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn đại sư Du”.

“Đúng rồi, gia chủ đâu? Lâu rồi tôi không tới thăm ông ấy?”, Du Thản Long đột nhiên hỏi.

Một tia buồn thoáng hiện lên trong mắt Lục Vân Tường, ông ta thở dài.

“Bố nghe nói Phong Nhi bị đánh gãy hai tay nên giận đến tăng huyết áp, giờ vẫn đang nằm liệt trong phòng”.

“Ồ! Vậy tôi không làm phiền nữa, bây giờ tôi sẽ đi bắt thằng nhãi kia về”.

Du Thản Long nói xong liền đi thẳng ra ngoài.

“Lục Sinh, đề phòng có bất trắc, ông dẫn thêm vài người theo đi”.

Lục Vân Tường hơi lo lắng, sợ Du Thản Long không phải đối thủ của Lục Thần, bởi vì ông ta đã nghe nói về việc gã mập bị đánh trọng thương.

“Tôi hiểu rồi”.

Lục Sinh quay lưng rời đi.

Lúc này, Lâm Như đang tiến hành phẫu thuật, còn Hậu Dũng thì đợi ở bên ngoài.

Sau vài tiếng, cuối cùng, cửa phòng mổ cũng mở, bác sĩ lần lượt bước ra với vẻ mặt nặng nề.

Hậu Dũng cảm thấy không ổn, vội vàng kéo bác sĩ mổ chính lại hỏi: “Bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi?”

Bác sĩ lắc đầu: “Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng não đã bị tổn thương rất nặng, e là sẽ phải nằm trên giường bệnh cả đời”.

“Sao”.

Đầu óc Hậu Dũng trống rỗng.

“Người nhà chắc chắn sẽ rất đau lòng”.