Có thể cậu bị hoa mắt, nhưng một khắc trước khi lâm vào bất tỉnh, cậu thấy Nhân Nhi đang cười

Nhật Phong được thầy giao cho trọng trách canh chừng Nhân Nhi từ khi cô bước chân vào nơi này, hiển nhiên, hiện tại ở bên giường chăm sóc cô cũng chỉ có mình cậu.

Những người khác hiện tại có lẽ đang xem xét lại kĩ lưỡng tất cả các yếu tố có thể xảy ra, cả lập ra từng kế hoạch phương án dự phòng, đương nhiên cũng vì cấp bách, mới phải sử dụng loại lựa chọn được ăn cả ngã về không này.

Cậu lấy chiếc khăn ấm vắt khô nước, cẩn thận lau gương mặt thoáng chút tái nhợt của Nhân Nhi, thầm nghĩ, nếu như cô tỉnh dậy, căm hận bọn họ mà rời đi, chắc cũng không sao cả, dù gì thì họ cũng có lỗi khi đã lợi dụng cô, còn hơn cô cứ như thế trở thành phế nhân của phế nhân, hoặc chết đi, chính là...có chút tội lỗi

Nhật Phong nhắm mắt lại ngã lưng vào thành ghế, nhớ lúc xưa gia tộc cậu không biết đã lợi dụng bao nhiêu người, kể cả ông tổ làm hoàng đế của họ cũng bắt đầu từ một người nông dân nhỏ bé, vốn dĩ có thể sống một cuộc sống nghèo khổ nhưng thanh nhàn, ông lại không chấp nhận. Trời cũng giúp ông, không biết từ đâu lại đột nhiên có ma lực, tham gia đội ngũ, được phía trên trọng dụng, lại may mắn lọt vào mắt xanh của công chúa, liền một bước đổi đời, làm bậc đế vương sống trong cuộc sống xa hoa đầy nhung lụa

Câu chuyện có vẻ rất may mắn, bình thường, nhưng có ai biết, sức mạnh kia là do cướp của người khác mà có được? Lại bảo một tên lính nghèo nàn, chẳng có gì nổi trội hơn bao người, chỉ được mỗi sức mạnh hiếm có, tại sao lại có thể lọt vào mắt xanh của vị công chúa vương giả, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong cung mình kia?

Tất nhiên, là có được sự giúp đỡ của người trong bóng tối, âm thầm dụ dỗ, nói đúng hơn, mê hoặc công chúa

Cho nên tới khi cuộc chiến kia diễn ra, chỉ duy nhất mình ông còn sống, nhưng là sống trong sự lén lút trước thiên hạ, đem của cải mình trữ từ lâu xây nên gia tộc ngày nay

Sự thật gây ra cuộc chiến kia, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ

Cứ như thế, từ đời này sang đời khác, đều nhuốm qua mọi loại máu, làm nên vô số chuyện trái lương tâm

Hiện tại diệt vong rồi, mất hết rồi, cũng tốt, cũng tốt

Cậu trầm ngâm một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào Nhân Nhi, khẽ mỉm cười

Nụ cười càng trở nên cứng ngắc hơn, khi cậu nhìn đến đôi mắt to lóng lánh ánh nước kia đang chỉa thẳng vào mình

"..."

Nhân Nhi chỉ đơn giản nằm yên đó, bất động nhìn cậu

Cái này....chẳng lẽ là chết không nhắm mắt trong truyền thuyết?

Nghĩ đến đây, lòng cậu không hiểu sao lại dấy lên tia mất mát đau buồn. Dù sao người chăm sóc cô là cậu, không thân cũng là giao tình không tệ lắm, chí ít cũng phải bày tỏ chút thiện ý bản thân, tiễn người bình an đến suối vàng

Vì thế, Nhật Phong khẽ nén bi thương nơi đáy mắt, chậm rãi vươn tay lên vuốt mặt cô, làm cho đôi mắt kia khép lại

Thật phi thường làm sao, có thể như một ánh nến trước khi tàn, người luôn tỉnh táo nhất trước khi tắt thở, cậu thấy được khoé miệng của cô vừa giật vài cái

Cậu đứng dậy, cầm lấy miếng chăn màu trắng mỏng manh ở trước ngực cô, trùm kín mặt Nhân Nhi. Lấy tay lau đi nước mắt, giọng thủ thỉ một câu

"An nghỉ"

Nhân Nhi: "..."

Móng vuốt nhỏ từ bên trong tấm chăn vươn ra, chộp lấy tay cậu, nắm chặt rồi dùng lực kéo xuống

Nhật Phong: "...?"

Nhật Phong chậm rãi liếc cánh tay nhỏ đang cố hết sức kéo mình, đến nỗi những đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, gân tay cũng đã nổi lên. Nghĩ một chút, cuối cùng, cậu lặng lẽ nhích một bước về phía trước, giả vờ nhẹ nhàng ngã đè xuống người cô

Quả nhiên, tiếng cười khúc khích của Nhân Nhi truyền đến, mang vẻ đầy đắc ý kéo tấm chăn ra khỏi mặt mình, vuốt ve mặt cậu

"Mỹ nhân, đường đến suối vàng buồn lắm, bồi ta đi"

Cậu chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó lạnh lùng quay mặt đi, đứng dậy, viện cớ ra ngoài

"Tôi đi đem đồ ăn đến"

Cánh tay kia vẫn nắm chặt lấy cậu, khác với vẻ mặt xanh xao, trông cực kì yếu ớt, cô lưu loát bật dậy khỏi giường, kéo Nhật Phong ra khỏi cửa. Đôi chân ngắn chạy đi thoăn thoắt trên con hành lang dài, giọng nói nom cực kì vui vẻ. Nhìn từ phía sau, có lẽ cậu còn nghĩ người phía trước chưa hề trải qua cơn đau kịch liệt do thuốc ức chế mang đến, vẫn là cô gái đầy sức sống, năng động của mọi khi

"Đi, tôi cũng muốn ra ngoài thăm cái bóng nhỏ kia"

Nhật Phong vẫn chìm đắm trong sự bất ngờ và hoang mang suy nghĩ, vẫn chưa hề phát hiện nét trào phúng ở gương mặt của Nhân Nhi. Cặp mắt to kia nhíu lại đầy thâm trầm, đôi môi mở ra khép lại, như tự nói với bản thân mình, quẩn quanh đâu đây một chút sát ý vô tình

Lần đầu tiên đến đây, đứng trước một không gian ảo trống rỗng, cô gõ lên phía trước, tiếng cộp cộp rất nhẹ vang lên. Cô lại thử tiến vào, nhưng một chân cũng chẳng lọt qua được, cứ thế chống ngay tại trên không. Liếc mắt sang Nhật Phong vẫn luôn yên lặng từ suốt đến giờ, cậu cao hơn cô nửa thân người, thật sự rất bất tiện. Khẽ vẫy tay ý bảo cậu cúi xuống

Nhật Phong hiểu ý, cúi thấp người xuống ngang hàng với cô

Thật ra cứ như bình thường đứng nhìn cô, cậu cũng có chút mỏi cổ. Nhưng nếu cứ mỗi lần muốn bắt chuyện lại khom người xuống, vừa bất tiện, như lúc vừa đi vừa nói, chẳng lẽ vừa đi vừa khụy gối vừa tám chuyện? Đồng thời còn rất bất lịch sự nếu như đối phương chưa cho phép. Nên, lúc cô vẫy tay ý bảo cậu cúi xuống, Nhật Phong lén thở phào, xoa xoa gáy của mình, thật may mắn, cho nên cậu trực tiếp ngồi xuống

Bàn tay kia lại không yên phận, mềm mại như một con rắn, xoa nắn hai bên má cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên đối diện với khuôn mặt cô, đôi mắt kia cong cong híp lại, nhưng vẫn đủ để xoáy thẳng vào mắt cậu, cười bảo

"Giúp tôi vào"

"Để?"

"Tôi bảo cậu rồi"

- Ý cười trên gương mặt cô càng sâu, không hiểu sao lại làm cho cậu cảm thấy có chút rợn người, cô nói tiếp -

" Tôi muốn thăm cái bóng kia của tôi, cả hai người kia"

Cậu chắc chắn rằng cô chưa hề nói về hai người kia. Lại bảo, làm sao cô biết họ cũng ở cùng một chỗ với hòn đá chứa thứ đen đen mà cô giao cho thầy? Hay có người nói cho cô? Nguyệt Nghi? Lục Nhất? Hay là thầy?

Nhật Phong thầm nhủ, dù sao cô cũng đã là một phần trong kế hoạch bảo vệ kia, cậu tự ý dẫn cô vào chắc sẽ không sao, dù sao cũng chỉ là tầng bảo mật thứ nhất, cũng chẳng phải quan trọng nhất, lại không có gì để cô ta lấy cả.

Nghĩ thế, cậu gật nhẹ đầu, đưa cho cô một trong hai vòng tay của mình, tự bản thân đeo vào cho cô, sau đó cả hai người cứ đơn giản như thế, bước qua trót lọt. Đứng trước cánh cửa gỗ cao rộng, có lẽ sự to lớn này đã khoát lên cho nó một chút uy nghi, lại thêm bức tường bảo vệ cứng rắn kia, làm cho người ta phải cảm thấy có một chút cấm kị, rằng nơi sau cánh cửa này rất bí mật, không thể dễ dàng tùy tiện ra vào

Thật ra, cả hai bạn trẻ đều không biết, vốn dĩ có tường bảo vệ cùng cửa lớn quanh năm đóng chặt như thế, không phải do bên trong có điều gì đó cố kị. Rất đơn giản, chồng của chủ nhân ngôi nhà gỗ này có sức mạnh thiên về phòng ngự, khả năng tạo ra những không gian bảo mật cao cấp. Cả hai người đều là một trong sáu người tạo ra học viện này, nên, nhà của tôi, tôi có quyền, tôi không thích bị quấy rầy và xem thường, cho nên tôi cùng chồng làm màu như thế đấy, LOL

Vừa đẩy cửa bước vào, mùi thuốc hỗn tạp cùng sát trùng nồng nặc đã xộc thẳng vào khoang mũi, làn khói xanh dày đặc từ bên trong cứ như thế xông thẳng vào mặt hai người, phát tán ra khỏi cửa, nườm nượp nườm nượp, bay thẳng ra ngoài. Người phụ nữ trẻ nhìn đến hai bóng đen đột nhiên xuất hiện ở cửa, đằng sau chiếc mặt nạ nở ra một nụ cười khoái chí, tiếp tục trộn lẫn những chai lọ vào nhau trên ngọn lửa đèn cồn

Đợi đến khi làn khói kia đã đi hết cả thì cũng chính là mười lăm phút sau, trước cánh cửa, hai con người, với một màu xanh thẳm từ tóc tới móng chân, đứng đó, người vuốt mặt thầm oán, người vẫn giữ nụ cười. Hai người, hai sắc thái, sánh bước tiến vào đối mặt với người phụ nữ kia

"Làm gì?"

Cô ta không quay mặt lại, vẫn luôn chăm chú vào thứ thuốc đang dần chuyển sang màu hồng kia, Nhật Phong toan mở miệng giải thích chuyến tự ý ghé thăm lần này, chẳng hiểu sao Nhân Nhi lại kéo tay cậu ngăn lại. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô, cô chỉ mỉm cười, nhìn nhìn một chút những thứ trên bàn, nhỏ giọng nói

"Mỹ nhân này, chẳng là tiểu mỹ nam đây phụng mệnh người đàn ông tên Kiệt kia đến đây giúp cô. Tôi thấy có vẻ cô gặp khó khăn trong việc chế biến bột thuốc, không bằng cô dẫn cậu ấy đi giúp?"

Chiếc bình trên tay khựng lại một chút, người phụ nữ kia lúc này mới nhìn đến hai người họ, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người Nhân Nhi, lại nhìn Nhật Phong đang cứng họng phía sau, sắc xanh trên người cả hai đang dần biến mất. Hỏi

"Cũng tốt, thế, cô là ai?"

"Thật là sự vô lễ của tôi khi đã không giới thiệu bản thân mình với mỹ nhân đây - Nhân Nhi cúi người, toan nắm lấy tay người phụ nữ đưa lên môi mình, chợt thấy những vệt xanh vàng trên chiếc gang tay trắng, lại thôi, cười nhạt nói tiếp - Tôi hiện nay chính là một trong những người dưới trướng Kiệt, tôi đến đây để thăm cái bóng nhỏ thầy đã đưa cho cô, cả hai người bạn kia"

Cô ta nhìn Nhân Nhi một lúc, lại nhớ đến lời thầy Kiệt đã nói với nhóm trong cuộc họp bí mật vài hôm trước kia, tùy tiện chỉ chỉ về phía sau bức màn, đợi Nhân Nhi gật đầu hiểu ý, bước đi rồi, không nói hai lời liền giao cho Nhật Phong núi thuốc khổng lồ phía góc phòng

Nhật Phong nhìn trân trân vào núi thuốc trước mặt mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra

Tại sao từ một chuyến ghé thăm ngắn ngủi lại thành làm việc không công rồi?

Mà, có thể là dùng cớ này để tránh bị thầy Kiệt xử nặng. Cậu có lẽ không nên nói gì thì tốt hơn

Vén bức màn lên, một sảnh dài hiện lên, một chút hương an thần cùng thuốc sát trùng trong không khí, hai dãy giường hai bên thành tường cây, đa số giường đều trống, chỉ ba chiếc giường gần lối ra vào liên tiếp nhau là có vật nằm bất động trên đấy, lần lượt là cái bóng nhỏ, nam thanh niên cùng cô gái. Nhân Nhi tiến đến chiếc giường đầu tiên, liếc xuống cái bóng nhỏ cuộn tròn người lại trong quả cầu dinh dưỡng.

Xung quanh thân, tuy mỏng và nhạt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng làn khí đen tỏa ra. Nhân Nhi chống tay lên thân giường, chọc chọc quả bóng nhỏ, ánh mắt không khỏi mang chút ghét bỏ, kèm theo chút đau lòng

"Sự sống mỏng như thế, dùng mỗi nhựa cây sinh mệnh kia để dưỡng, đến năm tháng nào mới xong?"

Lách mình ra khỏi đó, cô tiếp tục tiến về phía hai chiếc giường bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh người con gái sắc mặt tái nhợt, vùng băng quấn quanh bụng thấm đẫm máu đỏ, nhịp tim vẫn chậm rãi nhấp nhô từng nhịp, hô hấp có chút mỏng manh, song vẫn còn sống. Cô thở dài, thầm oán

"Tôi cũng muốn trả thù cho cô lắm angel thân mến, nhưng cơ thể cô quá yếu, tôi lại chưa bỏ gì vào bụng, nơi này lại không tiện ra tay - Khóe môi lặng lẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong mang đầy thích thú - Dù sao thì cô ta cũng có phần trong việc giúp cả hai ta, cũng không nên chết sớm như thế a~"

Ngón tay trái xuất hiện một ngọn lửa màu đen nhỏ, cô búng tay một cái 'Tách', chẳng bao lâu, người trên giường đã có phản ứng, bắt đầu từ các ngón tay khẽ chuyển động, sau đó đến chân mày nhíu lại. Ánh Phương mở to cặp mắt vô hồn của mình, quay đầu sang, bất động nhìn cô, nơi đáy mắt phẳng lặng, không một chút rúng động, đến cả thứ biểu hiện cảm xúc, ý niệm càng không

"Tôi không tin trên đời này lại có người bình thường, chỉ đơn giản là vì thích, liền đóng kịch tiếp cận để bắt nạt người ta. Loại người đó thật sự rất thiểu năng, cô cũng là như thế?"

Cái đầu của Ánh Phương chậm rãi lắc. Nhân Nhi xoa xoa đầu cô, vỗ vỗ

"Good girl, thế, vì sao?"

Giọng nói cứng ngắc của Ánh Phương vang lên, nhỏ, nhẹ, vừa đủ hai người nghe

"Nhật Phong...tiếp cận...bám...cậu ta...không chấp nhận...cô ta...phải gϊếŧ"

Nụ cười trên gương mặt Nhân Nhi càng sâu, khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai, giọng nói có phần thích thú

"A! Yandere? A~ thật dễ thương, cô thật ghê tởm, ghê tởm giống tôi vậy, thế Nhật Phong là ai? Ai thế?"

"Cậu ta...đứng ở phía sau cô"

Ánh mắt lờ đờ của Ánh Phương chợt trợn to, đồng tử thoáng co rút, vẻ mặt rất nhanh biến thành hạnh phúc, xen lẫn phấn khích, nhìn về Nhật Phong không biết ở phía sau Nhân Nhi từ lúc nào. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại cao ngất, không kìm nổi vẻ háo hức của bản thân

"Nhật Phong! Cậu đến rồi!"

"Ừ"

"Cậu đến thăm tôi, đúng không? Đúng không?! Tôi biết cậu rất quan tâm tôi mà, cậu nhất định vẫn còn rất yêu tôi!"

Ánh mắt Nhật Phong tối sầm lại, ảm đạm tránh đi cái nhìn cuồng nhiệt, mang theo sự khẳng định cùng trào phúng của Ánh Phương, không nói gì

Sắc mặt của Nhân Nhi cũng chẳng kém, xám xịt, nhíu chặt đôi mày. Qua một vài giây thầm hoảng hốt, cô thở dài.

Quả thật đoán không sai, cơ thể này quá mức yếu ớt, còn chẳng thể giữ được chưa đến năm phút, đến cả sự hiện diện của sự sống khác cũng chẳng hề phát hiện được

Rốt cuộc, cậu ta đến từ lúc nào? Đã nghe và thấy được bao nhiêu thứ?

Ánh Phương nhận thấy được sự chán ghét lạnh lùng từ đối phương, không khỏi buồn bực, cô hướng về nơi ánh mắt cậu đặt đến, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh có thêm một người. Nhìn kĩ lại, một cỗ lực nóng xông thẳng vào đầu cô, hàm răng nghiến chặt. Bất chấp đống dây nhợ gắn trên người mình, cả cơn đau dưới bụng như hóa thành hư không, cô gào thét nghiêng người xông về phía bên cạnh. Như muốn cắn xé Nhân Nhi thành trăm mảnh vạn mảnh, muốn đốt chết cô, muốn băm nát thịt cô ra cho chó ăn

Vì sao? Vì cô hận!

Cô hận cô ta, cô ta nghĩ mình là ai? Tiếp cận thứ của cô, lại dám làm tổn thương cô. Nhất là gương mặt! Cô yêu thích cơ thể mình, nhất là khuôn mặt xinh đẹp của mình, cả thứ sức mạnh cô được thế giới ban cho, có thể thay đổi vạn người trăm ngàn người, duy trì bao lâu tùy ý, chỉ cần không tổn hại đến gương mặt. NHƯNG! NHÂN NHI CÔ TA ĐÃ PHÁ HỦY GƯƠNG MẶT CỦA CÔ BẰNG VẾT SẸO XẤU XÍ NÀY!

CÔ HẬN CÔ TA, CÔ PHẢI Gϊếŧ CÔ TA, PHẢI Gϊếŧ, PHẢI Gϊếŧ, PHẢI Gϊếŧ!!!

Móng vuốt của Ánh Phương như ma trảo, vồ lấy gương mặt vẫn luôn bình tĩnh nhìn cô của Nhân Nhi. Vẻ bình thản đó, cứ như phía trước không phải là con người, cơ bản chỉ là một hạt cát, cùng lắm chính là súc vật!

Nghĩ đến bản thân bị đối phương hại đến thân bại danh liệt, người của mình ghẻ lạnh mình, cô ta lại còn có thể khinh thường cô như thế. Ngọn lửa hận thù thiêu đốt đi tia lí trí vốn đã rất mỏng của cô

Cô muốn phá hủy gương mặt đó, sau đó, gϊếŧ cô ta!

Chỉ còn một chút nữa thôi! Một chút nữa thôi! Một chút...

Cánh tay cô dừng lại giữa không trung, cách mặt Nhân Nhi chỉ còn một đốt ngón tay. Không, nói đúng hơn là nó bị dừng lại.

Nhật Phong nãy giờ vẫn yên lặng nay đang nắm chặt lấy tay cô, tay cậu như gọng kìm xiềng xích, kẹp chặt lấy, khiến cô đau nhức, không sao thoát ra được. Đôi mắt cậu như khối băng lạnh, xoáy thẳng vào cô, khiến cả người không tự chủ được run lên vì sợ hãi. Cô biết, chỉ cần muốn, cánh tay này của cô cậu có thể bóp nát nó một cách dễ dàng, nhanh như cắt, sự hận thù vẫn luôn thiêu đốt người cô lập tức tắt ngấm, cổ cô rụt lại, kinh sợ nhìn Nhật Phong

"Chị Ánh Phương, xin đừng gây thêm bất kì phiền phức. Chị là người sai, Nhân Nhi chỉ là tự vệ bản thân, chị nên xin lỗi em ấy"

"Cậu...!"

Nỗi hận thù trong Ánh Phương, cùng với sự tủi thân và ghen ghét, bất chấp nỗi sợ hãi cấm kị cậu, bắt đầu, một lần nữa, tuôn trào!

Cậu ta vẫn thật sự nghĩ angel nhỏ hơn mình?

Không biết vì sao, cô lại thấy khá buồn cười, vì thế, Nhân Nhi cúi gầm mặt quay đi, bờ vai thỉnh thoảng run rẩy. Trong trường hợp hiện tại, khiến hai người kia nhìn vào, nghĩ cô là do đắc ý (tủi thân) cho nên mới như thế. Thật ra Nhân Nhi đang cười cho sự đáng yêu của angel, nhưng cô lại không để ý, hiện tại 'cô' và 'angel' dùng chung một cơ thể, vốn đã như vậy, và vẫn luôn là thế

"Cô ta là cái thá gì tôi lại phải xin lỗi? Người hại tôi là cô ta, người khiến tôi rơi vào cảnh bán sống bán chết này cũng là cô ta! Cậu còn muốn tôi phải hạ mình, nhận cái thứ lỗi không hề do mình gây ra, cúi người xin lỗi ả? Con ** nó! Rốt cuộc cô ta đã cho cậu ăn cái thứ ** kiếp gì để cậu đối xử với tôi như thế? Hả? HẢ???"

Đôi mắt giăng đầy tơ máu, Ánh Phương phẫn nộ cùng uất ức quát vào mặt cậu, toan dùng tay còn lại để đánh Nhân Nhi, lại bị cậu, một lần nữa, cản lại

"** nó! Cậu có phải là người không? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Vì tôi từ chối tình cảm của cậu? Ha, mắc cười, cậu là cái giống gì tôi không được từ chối, chẳng phải lúc quen nhau cậu bảo cậu rất yêu tôi sao, nhóc con? Tại sao bây giờ lại lật mặt nhanh như thế? Thích nó rồi? Hahaha, 'em vẫn sẽ mãi yêu chị' cơ đấy! Dối trá, gạt người! Kể cả khi đó là lần cuối cậu nói câu đó, kể cả khi tôi có phản bội cậu, cậu đáng lẽ ra vẫn phải như một con chó! Vẫn phải trung thành, bên cạnh tôi mà sủa dạ vâng lời! Hiện tại chỉ vì con nhỏ phế vật đó, cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu có thể đối xử như vậy với tôi? Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy..."

Những từ nói ra càng ngày càng loạn, không kém phần tục tĩu, mỗi một từ cô nói đều phản ánh trạng thái hiện tại của cô - đã đánh mất hoàn toàn lí trí. Sắc mặt Nhật Phong ngày càng khó coi, gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện, chứng tỏ cậu đang rất kiềm chế cơn tức giận của bản thân, có thể cậu sợ sẽ không chần chừ mà bóp chết người con gái chanh chua, không biết xấu hổ trước mặt mình. Ánh mắt cậu càng ngày càng thể hiện rõ sự chán ghét lẫn kinh tởm, điều đó lại càng khiến Ánh Phương phát điên hơn

Phải, cô thật sự muốn điên rồi, điên lên vì bản thân phế vật, điên lên vì cậu, cả về sự giả dối của cậu. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đều là do lỗi của cô ta

Cậu chỉ có thể yêu cô, đúng vậy, chính cô, chỉ có cô, duy nhất một mình cô! Cô không cho phép cậu chán ghét cô hay phản bội cô, ánh mắt dịu dàng đó chỉ có thể dành cho riêng bản thân cô, dù cô có gϊếŧ cậu cậu cũng vẫn phải yêu cô! Cô không cho phép, không cho phép, cô không cho phép cậu có hiểu hay không!

Cô phẫn uất, cô tủi thân, cô bất lực. Cô đã quên mất chính bản thân cô đang ở trong tình trạng nào, có thể chết bất cứ khi nào, sinh mệnh hiện tại như một sợi chỉ mỏng manh ngàn cân treo sợi tóc. Dùng sức thoát ra khỏi tay anh, cô liều mạng. Quên đi hình tượng bản thân, đánh mất đi sự minh mẫn của mình, cô cắn lấy tay Nhật Phong, cắn thật mạnh. Ánh Phương dùng hết chút sức mọn của mình, mong cậu vì đau mà bỏ tay ra, để cho cô 'được' gϊếŧ ả

Điên rồi, cô thật sự điên rồi

Cứ như thế, tình cảm biến mất, chán ghét trào dâng, Nhật Phong triệt để hết hy vọng với Ánh Phương, thật sự cảm thấy kinh tởm cô

Bát quái tuy rằng rất vui, Nhân Nhi cũng khá muốn nghe tiếp câu chuyện tình cẩu huyết giữa hai bạn trẻ này, nhưng cô đang rất đói, không có tâm tư

Cô nhân lúc cả hai người kia đều đang bận đấu đá nhau, tiếp cận cậu con trai cạnh bên giường Ánh Phương. Vẻ mặt đầy chán nản, như đang nhìn thứ đồ ăn kém chất lượng, cô muốn bỏ đi, nhưng thật sự rất đói. Thở một hơi dài thườn thượt, chậm rãi đặt tay mình lên người cậu ta. Một thứ pha lê trong suốt đến gần như hòa làm một với không gian, nát vụn và xấu xí nằm trong bàn tay cô, nhanh chóng tan biến.

Nhân Nhi thu hồi tay lại, lặng lẽ nhìn cặp nam nữ kia vẫn đang giằng co cãi vã với nhau, thực sự rất đau đầu, tra tấn thính giác. Bát quái kiểu mắng người này cô thật sự nuốt không trôi, kể cả angel cũng chẳng thèm nghe.

Cô nhìn đến chiếc máy đo huyết áp với dây nối gắn lên người Ánh Phương, thật cao a, sắp đạt đến ngưỡng ngất rồi

Ngất thì ngất luôn đi, còn sắp với chả xém ngất

"Anh yêu ~ sao còn chưa giải quyết xong nữa? Con của chúng ta đang đói này~"

Nhân Nhi dùng chất giọng mà mình cho là ngọt ngào nhất, dựa vào người Nhật Phong, khẽ vòng hai ngón tay mình vào nhau, dùng bả vai giả cọ vào người cậu, cúi đầu. Tuy nói là thủ thỉ, nhưng âm lượng cùng sức công phá vẫn có thể, từng chữ từng chữ, đâm thăng vào tai cùng đại não cả hai!

Phía trước hai người kia đột nhiên dừng lại mọi động tác, xem chừng như cũng sắp vì hóa đá mà tắt thở luôn rồi. Nhật Phong ngơ ngác, đơ mặt nhìn cô, trông hết sức buồn cười. Ánh Phương cuối cùng cũng đã chịu buông tha cho đôi tay của cậu, có lẽ vì những lời kia đả kích quá mức, lửa giận đột ngột tăng cao, còn chưa kịp mắng chửi khóc nháo, đã uất ức mà ngất lịm đi, bất tỉnh

Nhân Nhi vui vẻ vỗ vỗ đầu Nhật Phong

"Ra ngoài trước"

Cũng chẳng chờ cậu có đồng ý hay không, hoặc có lẽ cô đã nhận thấy được cậu ngầm đồng ý trong khi bản thân cũng chẳng hề hay biết, rõ ràng bản thân Nhật Phong đang rất cần chút giải thoát sự bí bách này, nhanh chóng đẩy lưng cậu về phía trước

Cô nắm trong lòng bàn tay mảnh pha lê màu đen của Ánh Phương, ánh mắt đánh qua nhìn cái bóng nhỏ vẫn đang thoi thóp ngày qua ngày, chậm rãi dưỡng thương

Thứ này, quá dơ bẩn

Cô nắm chặt tay lại, bóp nát, từng mảnh pha lê nhanh chóng vỡ vụn rồi tan biến vào không trung. Làn khói đen nhạt màu bay lên, ánh tà lóe qua song cửa, trải một màu ấm áp lên tấm lưng hai người, trước khi khuất sau màn cửa mỏng

"Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều"

Đã cách căn nhà gỗ kia một khoảng khá xa, Nhật Phong vừa chậm rãi đi bên cạnh cô, nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, vừa nói

"Dù sao thì những điều kia cũng chỉ toàn vô nghĩa, quá khứ là tôi sai lầm, tôi không thể xóa bỏ nó. Liên lụy đến cô, thật xin lỗi"

Thật ra người cậu nên xin lỗi không phải cô, mà là angel

Nhân Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu, tỏ vẻ phấn khích

"Người tình của mỹ nhân khiến tim ta đau nhói, muốn hối lỗi, vậy dẫn ta đến một nơi đi"

Nhật Phong có vẻ không hề nghĩ ra cô sẽ trả lời như thế, có chút ngạc nhiên, hỏi

"Đi đâu?"

"Núi"

Cậu dẫn cô lên ngọn núi phía sau học viện, do cô bảo là để chuộc lại tội lỗi của cậu, đồng thời muốn rèn luyện thể lực một chút, không phải muốn cô mạnh hơn sao? Thế thì để cô tự do đi tập luyện, nếu sợ chạy mất thì cứ việc đi theo đi

Vì thế, cậu cũng phần nào an tâm, dù sao nơi cậu dẫn cô đi cũng chỉ là khu săn bắt của học viện, vẫn nằm trong vòng bảo vệ, không được lệnh liền không thể ra ngoài

Sự thật đúng là cô không có chạy ra ngoài, thế nhưng là chạy xung quanh, điều này càng khiến cậu đuổi theo khổ sở hơn

Bất ngờ hơn hết thảy, lúc cậu đến nơi, từng con từng con thú một đã trở thành xác chết chỉ với một vết dao nhỏ nơi ngực, ánh mắt đều thâm đen, vẻ ngoài không sức sống. Nhật Phong cũng cảm thấy rất kì lạ, mỗi lần cô chuẩn bị đuổi theo mục tiêu, cậu cũng chuẩn bị đuổi theo bảo vệ cô, lại cảm thấy tầm nhìn mờ đi, đầu óc choáng váng một lúc, đến khi bình thường trở lại, con mồi đều đã chết

Cậu nhìn đến thanh dao nhỏ còn vương vài vết máu phía trên, lại nhìn đến thân người con thú

Làm sao có thể gϊếŧ được chỉ với một nhát, bằng con dao dài chưa được một gang tay?

Cậu không hiểu tại sao, mình là người vẫn luôn tỉnh táo, thế nhưng hôm nay, đến cả lúc nào về đến phòng của mình, và bằng cách nào mình trở về, cũng chẳng biết. Cậu nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô văng vẳng bên tai, ngủ đi, cậu mệt rồi. Cứ như thế, cậu chìm sâu vào giấc ngủ

Có lẽ, cậu thật sự vì chuyện Ánh Phương mà cảm thấy mệt mỏi rồi

Nhưng tại sao, hết lần này đến lần khác, đối mặt với cô, tính cách cả tinh thần cậu đều không ổn định? Có chút mất tự nhiên, nhưng, sao có lúc cậu cảm thấy cô chính là cô, hôm nay lại cảm thấy cô không phải là cô?

Không lẽ...cậu bị tâm thần phân liệt?

Và, lẽ đương nhiên, Nhật Phong đáng yêu của chúng ta vì sợ hãi, nhưng lại vô lực tỉnh giấc, lâm vào ác mộng ' Nếu mình bị tâm thần phân liệt thật thì sẽ ra sao?!'

Nhân Nhi vẫn còn đeo trên người vòng tay của Nhật Phong, cô tự nhiên bước vào căn phòng gỗ, bước vào cánh cửa. Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên gấp gáp, hoảng loạn, như chực chờ sắp khóc bất cứ lúc nào

"Cô có thấy hộp thuốc của em ở đây không ạ? Đó là viên thuốc thầy cho em để hiểu được ngôn ngữ ở đây, giờ đâu mất rồi"

Cô ta lắc đầu, có vẻ đã biết được rõ hoàn cảnh của cô ở nơi này thông qua cuộc nói chuyện với Nhật Phong trong lúc làm việc, cô cũng bỏ bớt xuống chút cảnh giác. Trông thấy dáng vẻ lo lắng của Nhân Nhi, người phụ nữ sau khi nghe thấy miêu tả của cô, nhớ lại một chút, cô ta không nhớ mình đã từng thấy nó ở đây, liền lắc đầu

"Có thể đánh rơi trong phòng kia, em có thể đi vào tìm không ạ?"

Dù sao cũng chỉ có bệnh nhân, cũng chẳng có thứ gì quan trọng khác nữa, cô ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhân Nhi mỉm cười cảm ơn cô, hối hả chạy vào

Tấm màn vừa hạ xuống, vẻ mặt cô liền trở nên bình thản. Dốc hết những mảnh pha lê trong túi mình xuống, đổ lên giường của cái bóng nhỏ, Nhân Nhi hấp thụ một chút, cảm thấy đã đủ, sau đó liền cẩn thận lấy cái bóng nhỏ ra khỏi cầu dưỡng, ấp trong lòng bàn tay.

"Nhớ đấy angel, lần này cô nợ tôi"

'Rồi rồi, sao cũng được, mau cứu Tiểu Hắc đi'

Nhân Nhi nở nụ cười, sự vui vẻ thoáng xẹt qua trong ánh mắt.

Nợ tôi, cô nhất định phải trả đấy, angel