*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Levi cảm thấy Ailynn là một con người quá thất thường và khó nắm bắt. Một giây trước cô ta vẫn còn đang dùng một ánh mắt rất đáng sợ nhìn một ai đó, giây sau đã ngay lập tức có thể nở một nụ cười thật tươi với người ta.

Hay như lúc này đây, rõ ràng một giây trước cô ta vẫn còn rất hăng máu vừa chặn lũ buôn lậu kia lại vừa tẩn cho chúng một trận với cái phong thái kiểu "Bà đây chấp tuốt!" thì một giây sau, cô ta đã ăn phải một cái chém vào tay từ con dao của lũ buôn lậu. Và nếu như Levi không kéo cô ta lại phía sau kịp lúc, thì chắc chắn rằng nó sẽ không phải là một vết chém đơn giản như vậy đâu.

Sau khi đạp cho mấy tên buôn lậu kia một trận, trói chúng lại vào một góc với nhau, Levi tiến đến, quỳ một gối xuống, dùng cái khăn tay màu trắng của mình buộc lại vết thương một cách cẩn thận cho Ailynn.


- Tại sao cô không tránh? - Vừa sơ cứu cho Ailynn, Levi vừa hỏi

- Hả?

Levi ngước đầu lên nhìn Ailynn. Anh phát hiện ánh mắt của cô ta có hơi chút dại ra, cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay. Khuôn mặt cô ta cũng quá đỗi bình thản, giống như người vừa bị chém và chảy cả một đống máu ra không phải là cô ta vậy.

Levi cau mày, anh đã từng nhìn thấy Ailynn mất tập trung vô số lần, nhưng không lần nào lại tạo cái cảm giác kì lạ đến thế này, giống như là một cái xác chết không có phản ứng gì với xung quanh vậy.

Mặc cho bao suy nghĩ ngổn ngang vẫn đang chồng chất ở trong lòng, khuôn mặt Levi vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào. Anh chỉ bình tĩnh hỏi lại Ailynn :

- Tại sao cô không tránh con dao của tên con buôn kia?

Ailynn lúc này dường như mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tím không có chút ánh sáng và gợn sóng nào, tĩnh lặng tựa như đã chết. Cô ta khẽ mấp máy môi, trả lời :


- Vì không tránh kịp.

Levi cau mày. Lại là một lời nói dối. Và điều gây bực mình nhất ở đây là cô ta còn chẳng thèm tìm một lời nói dối thích hợp hay bao biện cho nó. Cô ta chỉ cần trả lời một câu tượng trưng là được, còn người khác nghĩ gì, bàn luận gì, chúng chẳng nằm trong phạm vi quan tâm của cô ta.

Cô ta trông chẳng khác nào một con nhãi chán đời vào lúc này.

Nếu là trước kia, Levi rảnh gì mà quan tâm đến việc cô ta ra sao cơ chứ? Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, cô ta chẳng liên quan cái khỉ gió gì đến anh cả.

Nhưng vấn đề là trong hiện tại, mọi thứ với Levi đã khác rồi. Nếu anh cứ để mặc Ailynn như vậy, Levi tự hỏi liệu một lúc nào đó cô ta có chết ngay tức khắc không? Chết ngay lúc mà anh không biết, chết ngay khi anh chẳng thể ngờ được?

Anh căm ghét điều đó.


- Đừng có giỡn với tôi - Anh cau mày, bóp chặt cái cổ tay không bị thương của cô ta :

- Lúc đó cô hoàn toàn có thể tránh được nhát dao đó. Đừng có giả bộ, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cô lúc luyện tập là có thể chắc chắn điều đó! Bộ cô muốn chết hả?

Đôi mắt tím của Ailynn nhìn chằm chằm vào anh, chúng vẫn vô hồn và im ắng như thế, nhưng Levi có thể thấy một vài gợn sóng nhỏ đang bắt đầu chuyển động trong đôi mắt đó.

- Levi này, anh quan tâm đến vấn đề của tôi như vậy là vì lí do gì đây? - Khoé miệng cô ta hơi nhếch lên, nhưng khuôn mặt thì vẫn bình thản như mọi ngày :

- Hay tôi phải nói là, anh là cái gì của tôi mà có quyền lên tiếng cơ chứ?

Một tia sững sờ xuất hiện trong mắt Levi rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ailynn :
- Đồng đội.

Ailynn giống như đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế kỉ :

- Anh mới là người đang giỡn với tôi đấy. Quân Trinh Sát lúc nào chẳng có đồng đội bị chết trong lúc làm nhiệm vụ. "Chết" trong quân Trinh Sát còn là chuyện bình thường như cơm bữa ấy chứ, sao cứ phải làm quá lên làm gì?

Levi lúc này thật sự rất tức giận, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay anh. Và rồi, khi không thể nhịn được nữa, anh túm lấy cổ áo của Ailynn lên, kéo cô ta sát lại với mình, nhìn chằm chằm cô ta với một đôi mắt mà anh chắc rằng chẳng khác gì con mắt lúc anh muốn gϊếŧ lũ Titan ở ngoài kia :

- Này con nhãi! Đừng có làm ra cái vẻ muốn chết như thế! Sinh mạng nói mất là mất, nói đi là đi hay sao!? Mẹ kiếp, đừng có tỏ ra vẻ ta đây thấu hiểu hết sự đời rồi, chẳng còn có cái quái gì để luyến tiếc nữa!
Ailynn dường như hơi ngạc nhiên, cô ta "a" lên một tiếng, nhướn mày :

- Trông tôi giống như đang tỏ vẻ muốn chết lắm à?

Levi dường như càng điên tiết hơn, nhưng cuối cùng, anh đã kìm nén lại, đẩy cô ta ra xa :

- Đúng rồi đấy con nhãi.

- Vậy có thể là tôi muốn chết thật - Ailynn xoa xoa cằm :

- Không chừng anh nói đúng đấy.

Levi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ailynn. Nụ cười nhẹ nhàng như chẳng quan tâm đến sự đời được vẽ lên trên khuôn mặt cô ta, nhưng Levi chẳng muốn nhìn thấy cái nụ cười đáng khinh ấy nữa. Anh hơi ngước mắt lên, muốn nhìn rõ xem bây giờ đôi mắt tím của cô ta có cảm xúc gì, nhưng đáng tiếc rằng phần tóc mái dài của cô ta đã che đi đôi mắt ấy.

Levi thật sự chẳng thể hiểu nổi cô ta.

Anh sắp phát điên đến nơi rồi.

Bỗng dưng, Ailynn hỏi anh, một câu hỏi khiến cho anh sững sờ :
- Anh có vẻ như rất hiểu tôi nhỉ, Levi? - Cô ta vẫn cười cười, nhưng giọng nói của cô ta lúc này đây giống như đang muốn mỉa mai vậy :

- Anh chẳng biết chút gì về tôi đâu. Vậy nên, ngưng tỏ ra vẻ hiểu biết đi nhé. Anh có biết câu "ếch ngồi đáy giếng" không nhỉ?

Levi đờ người ra, đôi mắt có chút thẫn thờ.

Bỗng, vô số những tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa, khá dồn dập và nhanh chóng, nhưng vẫn rất có quy luật.

- Levi, Ailynn, hai người sao rồi!? - Là quân Trinh Sát.

Ailynn đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên quần rồi trả lời :

- Đã bắt được lũ buôn lậu rồi.

Quân Trinh Sát do Erwin dẫn đầu nhanh chóng tiến lại gần. Anh ta nhìn lũ con buôn đang bị trói lại với nhau rồi gật đầu :

- Làm tốt lắm, cả hai người. Và, băng bó vết thương lại đi, Ailynn - Anh ta liếc mắt qua nhìn Levi và Ailynn rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt đi, phân phó các binh lính khác thu xếp những chuyện còn lại.
Hanji tiến lại gần, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương đã được sơ cứu tạm thời trên tay Ailynn :

- Ailynn, cô bị thương hả? - Cô ta kiểm tra vết thương trên tay Ailynn :

- Khá sâu đấy, làm sao vậy? Trong lũ con buôn kia có tên nào là cao thủ hả?

- Không có, bất cẩn thôi - Ailynn cười trả lời.

Levi trợn mắt nhìn Ailynn đang nói dối, không lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Quân Trinh Sát lên ngựa và trở về trụ sở.

...

Buổi đêm.

Mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng.

Levi mở cánh cửa dẫn tới sân thượng ra, và khá bất ngờ rằng điều đầu tiên mà anh thấy là Ailynn đang ngồi vắt vẻo trên cái lan can. Nghe thấy tiếng động, cô ta quay đầu lại, và khi biết người đến là anh, cô ta chẳng có phản ứng gì cả, lại quay đầu tiếp tục việc ngắm sao.

À, bầu trời đêm nay thật sự có rất nhiều sao. Chúng toả ra thứ ánh sáng lung linh đến mờ ảo trên màn đêm đen kịt kia.
Levi ngồi xuống cạnh cô ta, và tất nhiên, giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định.

Bầu không khí trở nên im lặng và cứng ngắc đến kì lạ.

- Trông anh như có rất nhiều điều muốn hỏi tôi ấy nhỉ? - Ailynn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

Levi nhìn cô ta một lúc rồi cũng hỏi : 

- Cô không muốn sống sao?

Ailynn hơi nghiêng đầu về phía anh một chút, nhưng do cái mái dài ngoằng vướng víu kia và màn đêm tối tăm, anh chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ta.

- Tại sao cứ nhất thiết phải muốn sống cơ chứ?

Levi trả lời :

- Bởi vì còn sống, sẽ còn có thể thấy những điều tốt đẹp.

Ailynn cười khúc khích :

- Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đó tốt đẹp trên đời này cả, Levi. Mọi thứ ấy à, vẫn luôn thật ảm đạm và tang thương - Giọng nói của cô ta đều đều, dường như chẳng có chút cảm xúc nào trong đó :
- Anh cũng biết mà. Thế giới này chưa bao giờ tốt đẹp cả. Hoặc có lẽ là có, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Thứ duy nhất mà tôi thấy mỗi ngày là cảnh con người bị lũ Titan ăn thịt ở bên ngoài bức tường. Và trong bức tường, không phải là nghèo khổ, thì cũng là tham ô, không phải chết vì đói thì cũng là chết vì rét - Cô ta vừa nói, vừa đưa tay vén phần tóc mái ra đằng sau, và lúc này, rốt cuộc thì Levi cũng có thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt cô ta, một chút nhẹ nhàng, cùng một chút buồn bã :

- Tất cả những gì tôi thấy trên đời này, đều chỉ là một mớ thối nát mà thôi.

Levi đang định nói tiếp thì Ailynn cắt lời :

- Anh có mục đích nào để hướng tới không, Levi?

Levi gật đầu.

Anh có chứ. Vào cái ngày ấy, khi nhìn thấy những ánh nắng chói chang chiếu sau thân hình của Erwin, khi nghe thấy những lời nói sắt đá và đôi mắt tràn ngập kiên quyết của anh ta, rốt cuộc thì Levi cũng đã tìm được cái mục đích để sống, để tồn tại : Diệt sạch lũ Titan, và phá tan những bức tường đang bao bọc xung quanh cái cuộc sống thối nát trong này.
- Ghen tị thật đấy - Ailynn cười cười, một vài lọn tóc rủ xuống trước mặt cô ta, và cô ta nở một nụ cười buồn.

Nụ cười ấy nhẹ bẫng, bâng quơ, dường như chẳng có chút cảm xúc gì cả, nhưng không hiểu sao, Levi lại cảm thấy trong nụ cười đó là một nỗi đau chẳng thể thốt thành lời.

- Anh may mắn lắm đấy Levi - Đôi mắt tím của cô ta rõ ràng đang phản chiếu cả muôn vàn ánh sao, nhưng chẳng hiểu sao, Levi lại thấy trong đó chỉ là một khoảng lặng tối tăm đến tuyệt vọng, dường như chủ nhân của nó đã mất niềm tin với mọi thứ :

- Con người ta đều phải kiếm cho mình một mục đích nào đó để sống trên đời này, cao cả cũng được, mà ngu dốt cũng chẳng sao. Nhưng nếu không có, thì sẽ chẳng ai có thể sống nổi đâu. Sống như vậy ấy mà, tuyệt vọng lắm.

- Cô cũng vậy sao? - Cũng chẳng có một lí do nào để tồn tại.
Ailynn cười gật đầu.

- Nhưng chẳng phải lần đó cô nói rằng cô muốn sống để ngắm biển sao?

- À, lần đó hả? - Cô ta vẫn cứ cười :

- Tôi chẳng có hứng thú gì với biển đâu. Tại lúc đó trông anh như muốn tìm một cọng rơm cứu mạng vậy, nên tôi mới nói thế thôi.

Không khí lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Biết bao cảm xúc dường như đang vỡ oà trong lồng ngực Levi, chúng ngổn ngang, lộn xộn, và cứ rối bời như những cuộn chỉ đan vào nhau.

Mâu thuẫn cùng nghi hoặc.

Đau đớn và vui mừng.

Nhưng rốt cuộc, Levi cũng đã hạ quyết tâm, anh vươn tay, nắm lấy bả vai của Ailynn, dùng một lực mạnh ép cô ta xoay đầu về phía mình.

Đôi mắt tím chứa đầy sao trời của Ailynn ánh lên vẻ ngạc nhiên rõ rệt.

- Vậy hãy sống đi - Anh nói

Ailynn hơi cau mày :

- Lí do là gì cơ chứ?

- Vì tôi. Hãy sống, ít nhất là vì tôi.
Đôi mắt của Ailynn hơi mở to.

- Tôi muốn em sống, Ailynn. Ít nhất, hãy tồn tại, vì mong muốn của tôi.

Ailynn ngơ ra một chút rồi bật cười, một nụ cười rất to, rất vang, khoé mắt cô thậm chí còn chảy ra một chút nước. Cô hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, nhưng khoé miệng thì cứ nhếch lên, còn đôi gò má thì hơi ửng hồng :

- Levi này, anh biết không... Vẻ mặt của anh ấy, trông giống như là... "đừng bỏ tôi lại một mình" vậy.

Levi không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy vai Ailynn hơn.

Đúng vậy, chẳng ai thích cô đơn cả, Levi cũng thế.

Vậy nên, lần này, mong em hãy ở lại đây, bên anh.

...

Anh sẽ bảo vệ em, cho đến khi em tìm được lẽ sống của đời mình.

Anh sẽ luôn ở đây, bên em.

Dẫu cho cuộc sống này có tàn nhẫn và đau đớn đến mức nào, mong em, hãy sống tiếp, sống thật thanh thản.
Và cho đến ngày em tìm được lí do để bước tiếp, chúng ta hãy đi cùng nhau.

Bước đến hết chặng đường dài lê thê và điểm dừng chân của cuộc sống tuyệt vọng này.

---------

Chuyên mục mua vui.

Mấy hôm trước tác giả tìm được cái thẻ nhớ ở máy điện thoại cũ nên share cho các bạn nhìn tạo hình của Eshild ở bản nguyên gốc mà tác giả hướng tới ban đầu này :[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen - Chương 23 : Quá khứ, ánh tím (4)

Nhìn cũng xinh đấy chứ nhỉ? Bây giờ nếu mà vẽ lại thì chắc tạo hình của chị nhà sẽ ngầu lòi và "nạnh nùng" hơn chút, à, với cả tóc màu trắng nữa.
P/s : Sau này tác giả cũng có vẽ tạo hình của Haku nữa nhưng không có tìm thấy QAQ.

-Haley-