Chương 62:

Tư Ninh Ninh cúi gằm mặt, hơi bặm môi, nửa giây cũng không dám đối diện với người kia dù rằng chính bản thân cô nàng là người đưa ra cái hẹn.

Một câu xin lỗi – làm sao cho đủ đây?

Tiểu Chu vốn thản nhiên chờ đợi học muội cũ mở lời, nhưng ngồi đến 5-7 phút im lặng thì thật khiến mất kiên nhẫn.

Cô đành lên tiếng trước.

- Rồi, sao? Sao lại hẹn tôi ra đây mà không nói câu nào?

Tiểu Chu gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, cũng coi như là gọi người phụ nữ kia tập trung vào cuộc trò chuyện.

Tư Ninh Ninh giật mình ngẩng lên.

Nếu không chạm ánh mắt đó thì không sao.

Lại trót phải đối diện... thêm một lần đau nhói.

Gương mặt người đó, hiện rõ mệt mỏi.

- Xin lỗi, vì em.... tất cả là do lỗi của em!

Đôi mắt đỏ ngàu, thanh âm hơi khàn.

Tiểu Chu có thể mệt mỏi, nhưng Tư Ninh Ninh thì giống với kiệt sức. Không đêm nào người phụ nữ đó không khóc và cầu nguyện.

Trong bệnh viện đồn thổi, Tư Ninh Ninh chính thức bị "đá", bởi tên khốn bạo lực kia. Rồi, Tư Ninh Ninh đau khổ và tuyệt vọng tới mức quỳ xuống cầu xin "người yêu cũ" tha thứ, mong muốn làm lại từ đầu.

Quỳ xuống và cầu xin thì đúng, nhưng nói vì yêu mà làm vậy chính là bịa đặt.

Nhục nhã và khốn khổ, chỉ là muốn đám người kia rút đơn kiện mà thôi.

Nếu lần này không thể cứu vãn, thì vĩnh viễn cũng không thể, rồi sự nghiệp, tương lai của người đó... sẽ tan thành mây khói.

- Đánh người là tôi tự đánh, cô thì có lỗi gì?

Hết sức thản nhiên.

Tiểu Chu chưa từng ăn năn, nửa giây cũng không cảm thấy mình có lỗi. Thậm chí nhiều lúc cô còn giận bản thân: biết trước sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện thì đã đánh tên khốn đó gãy vài cái răng mới phải.

Với tính cách của kẻ cứng đầu này, dẫu có là một người phụ nữ khác thay vì Tư Ninh Ninh, cô cũng sẽ hành động như vậy mà chẳng do dự. Cùng lắm thì đến gặp cảnh sát một chuyến – cô nghĩ, chẳng qua.... Cũng vì lần này đen đủi mà đụng tới "con ông cháu cha" mà thôi.

Lời nói của Tiểu Chu không làm cảm giác tội lỗi của Tư Ninh Ninh giảm một chút, ngược lại, còn nặng nề hơn.

- Em... Sẽ kết hôn!

Bây giờ Tiểu Chu mới có thể giật mình. Cô nhăn mày, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt Tư Ninh Ninh, đến đường người đối diện phải lảng tránh.

- Cô kết hôn? Với thằng khốn đó? Cô đùa tôi sao?

Cắn chặt môi, Tư Ninh Ninh là đang cố không khóc.

- Nếu sự việc đó không ập đến, em và anh ta cũng đã có kế hoạch kết hôn! Chỉ là... sự việc đó... thật không may!

Nụ cười yếu ớt, chua xót đến đau lòng người nhìn. Phải, Tiểu Chu xót xa bởi nụ cười đó, cứ như một bông hoa đang dần héo tàn.

Xót xa đi kèm tức giận.

- Cái gì là không may? Tôi xuất hiện đúng lúc, cản trợ việc cô bị một thằng đàn ông đánh đập gọi là không may sao? Tôi là sao chổi trong cuộc sống của cô à?

- K-Không...

Tư Ninh Ninh hốt hoảng, lập tức phủ nhận.

- Vậy cô giải thích xem, vì sao cô lại muốn kết hôn với thằng khốn đó?

- Vì... em yêu... anh ta!

Câu nói ngắt đoạn, đôi mắt kia lại lần nữa không dám đối diện với người đó.

- Được thôi! Nếu cô yêu hắn thì kết hôn với hắn!

-...

Tiểu Chu uống cạn tách café đắng, bằng một ngụm. Như là muốn trôi hết cơn tức, như là muốn kiềm chế bản thân không được to tiếng ở nơi công cộng.

- Nhưng nói cho cô biết!

- V-Vâng...!?

Đứng dậy, Tiểu Chu khoác nhanh chiếc áo, không quên cầm tờ báo ban nãy cô mang tới.

- Kể cả cô có kết hôn với hắn, tôi cũng sẽ không quay về bệnh viện. Tôi không biết gia đình hai kẻ giàu có các người giao kèo gì, nhưng cô nên quý trọng hạnh phúc của mình một chút!

"Quý trọng... hạnh phúc...?"

­- Thứ hai, nếu cô kết hôn với hắn, tôi sẽ xông vào lễ cưới hai người và đánh hắn thêm một trận nữa đấy! Tôi chẳng quan tâm đến việc bị kiện tụng hay tước bằng bác sĩ đâu.

"Chị ấy... không quan tâm việc đó sao?"

- Cuối cùng, cô trả tiền bữa này. Tôi đáng ra định trả nhưng vì cô làm tốn thời gian của tôi với mấy chuyện vớ vẩn. Đây là hình phạt của cô. Giờ thì chào!

- ... T-Tiền bối...

Tư Ninh Ninh chưa dứt câu, người đó đã vội vã rời khỏi quán. Dáng vẻ vừa chạy vừa kiểm tra đồng hồ đó, hẳn là việc rất quan trọng.

Ngồi sụp xuống ghế, kẻ ở lại ngoài thẫn thờ ra không biết làm gì.

Cũng không biết nên làm gì... mới đúng...

...

- Chết tiệt, trễ giờ đón tiểu công chúa mất! Taxi, TAXIIII!!!!!

. . .

Lã Hứa Lệ nghiêm túc đối diện ba mình. Sau một câu chào, không gian thực sự rơi vào yên ắng.

Người đàn ông lớn tuổi đó cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cuốn sổ, ông ta tháo kính, vậy là hai đôi mắt tựa khối băng đối diện nhau.

- Lặn lội từ Trung Quốc về đây chẳng lẽ chỉ để chào hỏi?

Không nghĩ ngợi, Lã Hứa Lệ thản nhiên.

- Để nhờ vả ba!

Người đàn ông nàng gọi là ba lẳng lặng đứng lên. Ông xoay người, nhìn ngắm khu vườn sau nhà qua lớp cửa sổ lớn.

- Đây là lần thứ hai ta thấy ánh mắt kiên quyết đó! Lần đầu tiên là khi con 24 tuổi, khi con nói muốn trả thù cha ruột mình. Lần thứ hai là lúc này, và con đang muốn cầu xin một sự giúp đỡ, cho cô tình nhân của mình sao?

- Đúng vậy!

Kẻ làm cha có phần mệt mỏi, ông nhắm mắt thật chặt, chừng ba giây liền mở mắt ra. Hình ảnh cô con gái Lệ Lệ bé bỏng năm xưa trong giây phút nào đó đã ập về.

Hiện tại, đã là một người phụ nữ rắn rỏi.

- Con biết cái giá phải trả cho lần cầu xin sự giúp đỡ này chứ!?

Ông cuối cùng cũng quay mặt lại, để rồi bất ngờ thêm một lần nữa vì sự cương quyết ở cô con gái mình dạy dỗ từ nhỏ.

- Con sẽ trở về Mĩ và kết hôn với anh ta! Con sẽ....

Ngừng một chút, nàng chậm rãi khép mi mắt.

Nuốt nước mắt, nuốt lấy cả hình ảnh về một người mà nàng yêu đến say mê. Để rồi khi mở đôi mắt đẹp đẽ kia ra, màu đỏ của đau đớn vẫn còn hiện lên rõ nét trong đôi mắt ấy.

-  Con sẽ rời bỏ khỏi người ấy!

----
P/s: sắp có H nha chị em <3