Ông lão cũng là người làm ăn, khách đã đến lý nào ông lại không tiếp.

Có điều trên gương mặt ông vẫn là sự đắng đo và sự lo sợ kỳ lạ.

Nhưng khi thấy một vị nữ tử người đầy máu me đó ông đã chấp nhận:
- Mời các vị vào!
Nghe được sự đồng ý của ông, Phàn Long vui mừng khôn xiết:
- Đa tạ!
Chàng liền vội vàng đỡ Đàm Phong đang cõng Bạch Đình vào trong rồi vội vàng nói với chủ quán:
- Phiền ông sắp xếp trước giúp tôi một phòng cho cô ấy trị thương được không?
Nói rồi chàng lấy trong túi ra mấy nén bạc đưa cho ông lão xem như là tiền cọc để ông lão yên tâm khi họ ở lại đây.
- Được rồi! Các vị đợi tôi một lát!!
Nói rồi ông lão đi chuẩn bị theo lời yêu cầu của Phàn Long.
Khắc sau họ đã có phòng.

Đàm Phong nhẹ nhàng đặc Bạch Đình nằm xuống.

Có vẻ đã đụng phải vết thương nên khiến nàng đau đớn nhăn mặt.


Thấy thế Đàm Phong trong lòng quặng thắt từng cơn, liền xoa đầu nàng cũng như muốn xoa dịu đi nỗi đau thể xác mà nàng đang phải gánh chịu.
*Muội cố chịu một chút nữa thôi! Một chút nữa thôi sẽ không đau nữa!*
Rồi chàng đứng dậy đi ra ngoài nhưng cũng không quên nhắc nhở Hương Ngọc:
- Phiền Hương Ngọc tiên tử rồi! Ta sẽ ra ngoài đợi!
Hương Ngọc gật gật đầu rồi bắt tay vào việc chữa trị cho Bạch Đình.
- ---
Ở bên ngoài bây giờ Phàn Long đang bàn bạc với chủ quán về chuyện thuê phòng trọ.
- Ông chủ, chúng tôi muốn thuê bốn phòng! Không biết chỗ ông còn đủ không?
Ông chủ cũng dò vào sổ sách thận cẩn thận rồi trả lời Phàn Long:
- Có đủ thưa khách quan! Không biết ngài tính thuê bao lâu?
Chàng suy nghĩ một hồi rồi lại lấy ra một vài nén bạc để lên bàn và nói:
- Ta cũng chẳng biết! Chỗ bạc này xem như là ta cọc trước cho ông.

Nếu thiếu thì cứ nói ta!
Ông chủ cũng hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Phàn Long bất giác nhìn ra bên ngoài, thấy lại là một khoảng không phẳng lặng liền hỏi ông chủ:
- Ông chủ này, sao ban đêm ở đây yên ắng quá vậy? Yên ắng đến đáng sợ luôn đấy!
Nghe câu hỏi của chàng, ông chủ liền hốt hoảng và sợ hãi.

Thấy thế Phàn Long đoán là đã có chuyện chẳng lành đã xảy ra nên tiếp tục gặng hỏi chủ quán:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây sao! Ông đừng sợ! Cứ nói đi! Ta sẽ giúp ông!
Thấy chàng tò mò và hơn hết là câu nói chắc nịch của chàng ông chủ liền thở dài và hạ giọng nói:
- Ngài đây là người nơi khác đến nên không biết đó thôi! Hưng Giao này phồn thịnh một thời, buôn bán tấp nập ngược xuôi cả đêm lẫn ngày.

Nhưng mà dạo gần đây, những vụ án kinh hoàng liên tiếp xảy ra khiến người dân nơi đây không dám ra khỏi nhà sau giờ Tuất.
Càng nghe kể, Phàn Long càng thấy khả nghi.

Chàng liền hỏi thêm:
- Là những vụ án như thế nào? Ông có thể kể ta nghe chi tiết hơn được không?
Ông chủ ngập ngừng hồi lâu rồi cũng hạ quyết tâm kể hết cho chàng nghe:
- Khoảng một năm trở lại đây, đêm nào cũng có án mạng xảy ra.

Quan tri huyện vào cuộc điều tra mà mãi vẫn không tìm ra thủ phạm.


Người dân thì lại nghi không phải người mà là yêu quái.
- Yêu quái sao?-chàng giả bộ ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy! Những cái xác đó số thì mất đầu, số thì mất bụng, số thì vẫn còn nguyên nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị moi ra hết.

Nói chung là trong ghê rợn lắm! Mà còn kì lạ hơn nữa là những cái xác đó đều là xác khô trong khi được xác nhận là vừa mới chết.

Cứ như là bị hút hết nguyên khí vậy!
Nghe lời kể của ông chủ, gương mặt Phàn Long đăm chiêu như đang có suy tính riêng.
*Vậy hóa ra lời bọn họ nói là thật à?*
- Người dân ở đây vì quá sợ hãi nên đã bỏ xứ mà đi rồi! Không biết Hưng Giao này sẽ đi về đâu đây?-ông chủ nói mà giọng nghẹn ngào và buồn bã.
Phàn Long hỏi thăm thêm:
- Vậy sao ông không đi?
Ông chủ thở dài thườn thượt rồi đáp:
- Đi chớ! Nhưng tại hạ mở quán trọ, khách của tại hạ cũng có người từ vùng khác tới, họ nói chỗ của họ cũng có yêu quái nên thôi.
Nghe ông chủ nói, Phàn Long bất giác lại nhìn ra cửa, vẫn là một khoảng không phẳng lặng và tăm tối.

Bóng đêm đã xâm chiếm và bao phủ lấy nhân gian, trùm lên cuộc đời của những người dân một mảng màu u tối mà cho dù họ có chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thể thoát khỏi.
- Không còn sớm nữa, ông chủ vào nghỉ ngơi đi! Ta cũng lên phòng đây!
Rồi chàng rời đi.

Lát sau quán trọ cũng tắt đèn.

Mọi thứ chìm vào khoảng đêm cô tịch.
- --
Thiên giới.

Đêm nay đến lượt Hồ Trâm canh gác Vũ Pháp các-nơi chế tạo vũ khí và cả pháp khí cho binh lính trên thiên giới.

Nhưng thật ra đêm nào cô cũng ở đây cả vì cô là phó trưởng sự, công việc nhiều không đếm xuể cộng thêm sự chèn ép từ trưởng sư-Nhạn Lam nên bình thường cô sống cũng không dễ dàng gì.

Chỉ khác là đêm nay cô không có tâm trạng làm việc nữa.
Cô ngồi trên bàn làm việc, thơ thơ thẫn thẫn như người vô hồn, tay phải thì cứ cầm bút chọc nguấy vào nghiên mực, tay trái thì chống cầm, đôi mắt thì nhìn xa xăm.

Cô đang hồi tưởng lại khung cảnh cô ngã vào lòng Đàm Phong.

Đối với những người ở đó thì nó hết sức bình thường nhưng đối với cô mà nói thì nó là một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Giây phút cô bắt trúng ánh mắt của Đàm Phong thì trái tim của cô đã hẫng một nhịp và sau đó là đập loạn xạ cả lên.

Cô nhớ lại gương mặt cùa Đàm Phong, gương mặt anh tuấn, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, cho người ta có giác dễ gần nhưng lại khó bắt chuyện.

Bất giác cô nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào và đôi má cũng đã ửng hồng.

Đột nhiên có tiếng động lớn ở bên ngoài khiến cô bừng tỉnh..