"Đây là mẫu nhẫn đôi mới nhất của chúng tôi. Cô xem, cặp nhẫn này được kết hợp giữa hai màu vàng và bạc, kiểu dáng là sự phối hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, thanh lịch và phá cách, rất thích hợp cho các cặp tình nhân trẻ có nhiệt huyết. Trong kiểu mẫu này, chỉ có duy nhất cặp nhẫn này là được chế tác giống nhau y đúc, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm khác biệt, là một sự đồng nhất hoàn hảo, ngụ ý sự gắn kết giữa hai người cũng sẽ bền chặt dài lâu. Còn nữa, mỗi chiếc nhẫn có đính một nửa trái tim cách điệu bằng vàng thật, khi ghép lại với nhau sẽ được một trái tim hoàn chỉnh, thể hiện tình yêu nồng nàn vĩnh cửu.". Cô nhân viên trên tay cầm hộp nhẫn đôi, miệng oang oang quảng cáo không ngừng, tỉ mỉ miêu tả từng chi tiết của hai chiếc nhẫn với những từ ngữ vô cùng trân trọng, như thể đang giới thiệu về một công trình kiến trúc vĩ đại nào đó trên thế giới. Hai môi nhấc lên nhấc xuống khiến người đối diện có cảm giác như bị thôi miên, giữa kẽ răng thỉnh thoảng còn phun ra một ít nước bọt.

"Được, tôi lấy cặp nhẫn này. Cô có thể khắc tên lên nhẫn hộ tôi không?", nữ khách hàng đứng đối diện từ nãy đến giờ luôn kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô đưa tay vén qua mái tóc đen dài, chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay sáng loáng ánh lên gương mặt thanh tú, chóp mũi cao cao của cô hơi hồng do thời tiết nóng bức, xinh đẹp động lòng người.

"Tất nhiên, xin quý khách cho biết tên của hai người ạ.", nữ nhân viên nhiệt tình đáp ứng, phía cổ đã thoáng thấy sợi gân xanh nổi lên.

"Người kia là Trương Nhã Thư. Còn tôi là Vũ Di Đình."

-------------------------

"Con về rồi đây."

"Di Đình à? Sao hôm nay con về trễ vậy?"

Trần Hà Lam đặt bát canh lên bàn, bên cạnh là Vũ Di Lực và Đào Trúc Quân. Gần đây sức khỏe của bà không được tốt, đau nhức hai chân, một hai ngày này lại thường có cảm giác lo lắng bồn chồn, trực giác của người phụ nữ rất tốt, đặc biệt là trực giác về người thân trong nhà, chẳng trách khi Vũ Di Đình về trễ bà lại thấy trong lòng không yên.

Vũ Di Đình cười cười không nói, cô ngồi xuống tháo đôi giày cao gót, sau đó đứng dậy đi vào trong, một tay xách theo túi thức ăn lớn, tay kia đưa vào túi xách lấy ra một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, đưa đến trước mặt Trần Hà Lam.

"Tan ca xong con đi tìm mua một ít bánh về cho nhà ta, sau đó rẽ vào tiệm kim hoàn mua nhẫn. Mẹ xem có đẹp không?"

Trần Hà Lam đón lấy hộp gỗ rồi mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn nằm sát vào nhau, màu trắng bạc viền vàng ánh kim trông rất bắt mắt, nhìn kĩ phía trong liền thấy có hàng chữ được khắc tỉ mỉ lên trên mỗi chiếc nhẫn, bà liền hiểu ra. Nhìn thấy con gái mình hào hứng như vậy, phía dưới đáy lòng Trần Hà Lam cũng mon men niềm vui sướng, chỉ cần Vũ Di Đình hạnh phúc, bà tất nhiên cũng sẽ thấy hạnh phúc.

"Cặp nhẫn này nếu con không nói mẹ cũng biết là rất đắt tiền. Nếu con nói trước với mẹ, mẹ sẽ mua tặng hai đứa."

"Không cần đâu mẹ à. Con muốn tự mình mua tặng cho em ấy, để thể hiện sự hết lòng của con cho tình yêu này, dù là bất cứ giá nào con cũng sẽ mua bằng được."

"Nhã Thư mấy ngày nay thế nào? Mẹ bảo con gọi Nhã Thư sang nhà ta ăn cơm tối, con đã gọi chưa?"

"À... Nhã Thư gần đây hơi bận rộn, không thể đến được. Có chút chuyện con cũng không thể hiểu...", Vũ Di Đình gượng cười tránh né, cô đóng nắp hộp nhẫn lại, đôi mắt hơi cụp xuống.

"Con và Nhã Thư đang cãi nhau phải không?", là một người mẹ, Trần Hà Lam làm sao không thể nhìn thấu cảm xúc của con mình.

"Không có gì quan trọng đâu mẹ. Chỉ là một chút hiểu lầm, sẽ ổn cả thôi.", Vũ Di Đình trả lời, "Mẹ ra ngoài ăn cùng Di Lực đi, con tắm rửa xong sẽ ra ăn cùng mọi người."

Nói xong Vũ Di Đình quay đi, được một đoạn thì nghe tiếng Trần Hà Lam gọi lại.

"Di Đình."

"Sao ạ?"

"Con... làm việc gì cũng nên cẩn thận. Không hiểu sao gần đây mẹ có chút lo lắng cho con."

"Mẹ cứ yên tâm, lo lắng quá sẽ có hại cho sức khỏe. Con sẽ luôn cẩn thận, không có việc gì đâu."

Trần Hà Lam lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng Vũ Di Đình, hai cánh tay bà run run, như thể một nhành cây yếu ớt đơn bạc cắm trên bờ cát trắng, không biết là đang chờ đợi điều gì, cũng không thể trốn chạy. Là một cơn mưa rào, hay một trận sóng thần đang kề cận? Trần Hà Lam không biết, chỉ có thể nhận ra trái tim mình đang hoảng sợ mà co thắt lại.

--------------

19 giờ 45 phút ngày hôm sau.

Vũ Di Đình đứng trước cửa một siêu thị thực phẩm, nhìn đồng hồ rồi thở dài một tiếng, xe của cô giữa đường bị xẹp lốp, điện thoại lại không mang theo bên mình, nghĩ bây giờ trời đã tối, ắt hẳn mẹ cô đang rất lo lắng, Vũ Di Đình đành đứng chờ taxi.

Đoạn đường này vắng người qua lại, thỉnh thoảng có một vài nhóm người đi ngang nhìn chằm chằm Vũ Di Đình bằng ánh mắt không thiện cảm khiến cô lo sợ. Trời càng lúc càng lạnh, đèn đường thì cứ chập chờn chớp tắt, gió thổi mơn man sau gáy Vũ Di Đình làm cô sởn gai ốc. Vũ Di Đình hy vọng sẽ có một chiếc taxi đi ngang qua đây, hoặc là sẽ thấp thoáng xuất hiện cái bóng dáng của người kia đầu tóc rối bời, đang chạy dáo dác khắp nơi tìm mình.

Đến hơn 30 phút sau, Vũ Di Đình mới vẫy được một chiếc taxi, thở phào nhẹ nhõm.

"Cho hỏi quý khách đi đâu?", một giọng nữ vang lên ở hàng ghế lái, chưa đợi Vũ Di Đình lên tiếng đã khởi động xe chạy đi.

Vũ Di Đình bất giác cảm thấy có điều khác thường, nhưng là không thể nói được, trong lòng dâng lên nghi hoặc, nghĩ thầm sẽ bảo nữ tài xế kia đi đến nơi cách nhà cô chừng trăm mét, sau đó sẽ âm thầm đi bộ về nhà.

Xe chạy khoảng 10 phút, Vũ Di Đình bắt đầu lo sợ.

"Này cô, đây không phải là đường về nhà tôi.", Vũ Di Đình lên tiếng, cố giữ ngữ khí trầm tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào, cô đang hy vọng trời tối như vậy thì nữ tài xế kia sẽ không thể qua gương chiếu hậu mà nhìn thấy vẻ mặt đầy nỗi bất an của mình.

Người phía trước như đang cười khì một tiếng, có thể nhìn thấy hai vai đang khẽ động đậy, vừa lúc ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu vào, Vũ Di Đình lờ mờ nhìn thấy một vết sẹo dài sau gáy người kia.

Nữ tài xế không trả lời Vũ Di Đình, lái xe rẽ vào một tiểu khu vắng, không có người qua lại, không có biển báo giao thông, không có tên đường, cũng không có ánh đèn. Vũ Di Đình hoảng sợ hét lên.

"Cô chở tôi đi đâu?? Mau đưa tôi về nhà!!", hai tay Vũ Di Đình run rẩy tìm mở cửa nhưng không được. Cửa đã khóa.

Nữ nhân phía trước dừng xe lại, thân thủ nhanh nhẹn vừa bịt lỗ tai vừa nhảy qua hàng ghế phía sau.

"Bình tĩnh nào người đẹp. Ở trong không gian kín như vậy mà cô cứ hét mãi thế?"

Lúc này Vũ Di Đình phát hiện hai tay người kia làm động tác như đang ôm lấy mình, cô nhìn thẳng người trước mặt, đội nón đen, bịt khẩu trang, trang phục toàn là màu đen, nhưng với thân thủ và vóc dáng này, có thể đoán được đối phương khoảng chừng 30 tuổi.

Nữ nhân áo đen đột nhiên dúi đầu vào cổ Vũ Di Đình hít sâu một lượt.

"Chậc. Thơm thật đấy. Gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn, chả trách..."

Vũ Di Đình la toáng lên, vội đẩy người kia ra.

"Cô muốn làm gì?? Mau thả tôi xuống!", Vũ Di Đình loạng choạng mở cửa nhưng không được. Người kia cứ để mặc cho cô nháo, nhếch mép cười đắc ý nhìn cô, như một con cá bị thả vào nồi nước sôi, có ra sức cựa quậy như thế nào cũng không thể thoát ra được.

"Cô muốn xuống? Cũng được. Nhưng tôi nói cho cô biết. Dân cư ở tiểu khu này có 50% là trộm cắp, 30% là con nghiện, 20% còn lại là cưỡng hiếp. Một khi cô xuống xe, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Còn ở trong xe này với tôi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì cô cho đến khi tôi nhận được mệnh lệnh tiếp theo. Cô cứ suy nghĩ đi. Thế nào?"

"Mệnh lệnh?", Vũ Di Đình lẩm nhẩm, trong lúc do dự thìnhìn thấy một đám người cởi trần đang đi lòng vòng phía trước nhìn chằm chằmvào trong xe, trên tay đang cầm thứ gì đó trông như ống tiêm, khi ánh mắt Vũ DiĐình và đám người đó giao nhau, một cảm giác sợ hãi len lỏi khiến cô toàn thâncô lạnh buốt. Vũ Di Đình không dám nhúc nhích, hai chân cứng đờ như khúc gỗ.