Mọi người đứng dậy chắp tay:
- Cung nghênh Vũ Uy Vương và quận chúa!
- Mọi người ngồi đi, ôi sao lại có cả Quốc Sử Viện Giám ở đây, ngươi quen với Viện giám hả?
- Lê Văn Hưu là huynh của ta, đây là Đỗ lão thái, thân mẫu của huynh ấy còn đây là Đinh lão, sư phụ của ta.
Đỗ lão thái và Đinh Bản đứng dậy chắp tay.
- Mời thái thái và Đinh lão ngồi.

Hai vợ chồng ta năm nay cũng mở phủ, phu nhân ta lại không muốn ăn tết đoàn viên trong cung nữa, có mời tỷ tỷ ta đến nhưng nàng là trưởng công chúa, lễ đoàn viên của Hoàng gia không được vắng mặt.

Vừa rồi nhận được bánh trung thu của Hầu phủ gửi sang.

Muốn sang đây đáp lễ.
Hắn nói đoạn ngồi ngay xuống bàn, tay bốc một miếng bánh nướng cho vào mồm.

Bách thầm nghĩ “đáp lễ CM ngươi, ăn chực thì có”.

Mọi người vui vẻ ngồi xuống.

Ý Ninh ăn một miếng bánh, lại khen:
- Sao cái gì ở nhà ngươi ăn cũng ngon thế.

Vừa rồi ta và tên béo … phu quân ở nhà cũng cắt bánh, nhưng dở tệ, không ngon như ở đây.
- Đấy là cảm giác thôi.


Bánh trung thu có hình tròn, là tượng trưng cho sự toàn vẹn đoàn viên.

Nếu ít người ăn bánh có làm khéo mấy ăn cũng không thấy ngon.
- Đúng thế, những thứ hoa quả bánh trái trong vương phủ cũng chẳng thiếu gì, nhưng chỉ có mỗi hai ta, ăn cũng khống thấy ngon.

Nhà các ngươi thật tốt, đông vui thế này!
Ý Ninh nói xong mặt có chút đượm buồn, nàng vốn là cô bé tốt.

Chỉ là gia đình có nhiều biến cố mà sinh ra tính ngang ngược.

Nhưng những lúc còn lại một mình, thường lại là người cô đơn nhất.

Từ khi lấy chồng, nàng cũng muốn thay đổi nhưng khổ nỗi Trần Nhật Duy nghe thấy nàng là sợ, suốt ngày lẩn tránh.

Một mình trong vương phủ rộng lớn làm sao chả thấy buồn.

Bách cũng an ủi.
- Nhà ta còn kém nhà các ngươi, dù sao cũng có hai người.

Ta chỉ một thân một mình, cũng may có Lê gia và Đinh gia chiếu cố.

Ta cũng sắp về đất phong, sẽ chỉ còn lại Đinh Tú ở đây.

Các ngươi thích thì sang chơi.
- Đất phong của ngươi ở đâu?
- Ở Trấn Sơn Tây, Tam Giang Lộ.
- Vậy là cách Bình Lệ Nguyên không xa.
Ý Ninh trầm mặc một lúc, nước mắt trào ra, Nhật Duy thấy vậy lấy khăn tay đưa cho vợ an ủi:
- Huynh trưởng là bậc hào kiệt, trung can nghĩa đảm.

Lưu danh muôn đời, nàng đừng buồn phiền.
Văn Hưu thở dài:
- Quân Ngũ Yên của Phú Lương Hầu đến nay cũng không nhận chủ.

Thượng hoàng cũng không giao cho ai.

Tên cứng đầu Tăng Quốc nói nếu Ý Ninh không làm chủ bọn chúng, ai cũng không theo.

Giờ vẫn đóng quân trên Tam Đảo, hắn nói để ngày ngày nhìn thấy Bình Lệ Nguyên.

Nhìn thấy Phú Lương Hầu.
Ý Ninh nước mắt lại trào ra:
- Ta không dám về Bình Lệ Nguyên nữa, cứ về là đau lòng, nếu ta không bỏ huynh ấy lại thì chắc huynh ấy không chết như thế.
Trần Nhật Duy gắt lên:

- Hồ đồ! Nàng là một tiểu cô nương.

Nàng và tẩu tẩu ở lại chỉ làm huynh ấy vướng bận tay chân.

Huynh ấy hy sinh là vì cứu cha ta.
Không khí lặng đi một lúc.

Bách lại chen lời:
- Phú Lương Hầu là bậc nhân kiệt, hy sinh vì để cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ta tin rằng ngài ấy cũng không muốn vì việc này mà Quận chúa tự trách, quân Ngũ Yên ủ rũ như vậy.

Người còn sống nên làm tiếp những việc con dang dở.

Để cho ngài ấy thấy sự hy sinh của mình là xứng đáng.
- Ngươi nói phải lắm.

Huynh ta khi còn sống, ở chốn biên thuỳ nhận được thư từ Kinh Thành, nói sứ giả nhà Nguyên kiêu ngạo, gặp Thượng hoàng không quỳ, lại uốn lưỡi xúc phạm đòi vật cống.

Huynh ấy chỉ hận không thể mang quân Ngũ Yên kéo sang Vân Nam, đánh một trận cho bõ tức.
- Vậy giờ nàng lên gặp tên Tăng Quốc, lấy lại binh quyền, rèn tập cho tốt để hoàn thành nguyện vọng của huynh ấy.

Ta tin sẽ có lúc chúng ta đánh vào đất giặc, làm lại chiến công của Thái uý Lý công.

Nếu để bọn chúng ủ rũ như thế, không phải uổng sự hy sinh của Phú Lương Hầu hay sao.
- Đúng vậy! đã thế ngày mai ta phải vào cung xin phép Thượng hoàng.

Ta sẽ đi gặp Tăng Quốc, không thể để bọn chúng như thế được.
- Phải lắm, như vậy đúng là vẹn cả đôi đường, chúng ta cùng xuôi Tam Giang Lộ.

Ba ngày nữa xuất phát.

- Cứ quyết định như vậy.
Nàng là người nhanh quên, thông suốt rồi lại trở nên vui vẻ.

Bắt Đinh Đang dạy nàng võ công.

Đinh Đang nói đằng nào lần này cũng lên Tam Đảo, nàng sẽ hỏi sư phụ.

Ý Ninh lại vui vẻ không thôi.
Đến giờ thì Bách sao không hiểu được Trần Nhật Duy.

Tên béo này đúng là người tốt, nhưng chưa đúng cách.

Hắn vì báo đáp công ơn Phú Lương Hầu nên lấy Ý Ninh.

Hết lòng chiều chuộng nhưng vì nể sợ nên kệ nàng tự tung tự tác.

Nhưng đạo vợ chồng đâu phải thế.

Ý Ninh không thiếu nhất chính là quyền thế, Thái Tông cho nàng đủ rồi, cái nàng cần là mái ấm, sự quan tâm.

Nhưng Nhật Duy thì chỉ nghĩ cách tránh nàng đi.

Mình cần nhắc nhở hắn mới được.