Bách cười gian, bắt đầu hướng dẫn Triệu Công Đan:
- Trò này gọi là mạt chược, ngài và ba người đây cùng chơi.

Ta còn cần hướng dẫn những cô nương kia.

Chúng ta cứ từ từ chơi, từ từ học, phải không hả Chu gia?
- Đương nhiên, chúng ta hôm nay cũng mới chơi trò này.

Đều cần phải học cả.
Tầng hai của Quỹ kiến thiết quốc gia lúc này lại tiếp tục trò chơi.

Tiếng xào bài, đập bài đốp chát lại vang lên tới tấp.

Đến chiều, Triệu Công Đán rất không tình nguyện rời bàn, hứa ngày mai lại đến luyện tay với các cô nương, không cần các đại gia phải vất vả dạy chơi nữa.

Còn nói sẽ mang theo mấy bạn hàng của mình và những thương nhân người Tống mà hắn biết nữa.
Bách cũng khẩn khoản nói Quỹ chưa khai trương nhưng rất hoan nghênh chúng đến, nhưng chỉ chơi vui thôi chứ đừng ăn tiền.

Tiễn hắn đi xong, Bách nhìn Chu Đại Lực, hắn cũng quay sang cười khoái trá.

Nụ cười khiến Đinh Nhu ghê cả răng.
Hắn lại dặn dò bọn con hát tập luyện cho tốt rồi về Hầu phủ.

Ở nhà có người đang chờ, từ hôm qua về chưa kịp trò chuyện.
Hắn về nhà, thấy bọn gia nhân chăm chỉ làm việc, ai có việc nấy rất quy củ.

Hắn dạo quanh hoa viên một vòng.

Lại vòng ra sau nhà tắm để tắm táp cho khoẻ người.

Mùa này bắt đầu lạnh rồi, sau Hầu phủ có một khu nhà kín đáo, trong nhà đào sẵn một cái giếng, lại bố trí thùng gỗ lớn tắm táp rất sướng, mùa đông bọn gia nhân lại luôn chuẩn bị nước nóng theo ống đồng chảy vào bồn.
Hắn mang theo quần áo, mở cửa định vào nhưng thấy trong nhà có ánh nến hắt ra.

Phòng tắm này chỉ dành riêng cho gia chủ.

Bọn nô bộc không tắm ở đây mà có hẳn một khu phía sau.


Hắn cười gian: “Ở đây ngoài mình ra thì chỉ có Đinh Tú, hay là?”.
Hắn khẽ mở cánh cửa gỗ thật nhẹ nhàng.

Bỗng kẹt một tiếng, hắn giật mình đứng im không nhức nhích, chờ mấy giây không thấy có gì lại tiếp tục lách vào.
Bách nằm rạp xuống, lách sau tấm bình phong bằng lụa.

Lờ mờ qua tấm bình phong thấy có bóng dáng của một cô gái, nàng nâng tay khỏi thùng nước, đang vờn mây rẽ sóng, tuy chỉ mới nhìn qua lớp lụa mỏng.

Hắn đã sắp xuất huyết não rồi, nước miếng ứa ra không tự chủ được.
Hắn tiến gần lại bình phong ghé mắt nhìn.

Cảnh tượng này quá đẹp, không thể dùng lời mà diễn tả được.

Đinh Tú vốn là đại mỹ nhân, da thịt trắng như tuyết, giờ này ánh nến lập loè, mờ mờ ảo ảo.

Nàng đang thoải mái thư giãn, miệng ngâm nga bài hát “kìa đêm nay, bao nhiêu gã si tình …” nào biết ngay bên cạnh có một gã dâm tặc đang quan sát.
Đúng là kẻ gian tà ắt phải trả giá, hắn mê mải đẩy tay vào bình phong làm nó đổ chúi về phía trước.

Hắn ui một tiếng thì “xoảng” tấm bình phong đập vào chậu đồng trên giá.

Đinh Tú hoảng sợ, định thần nhìn lại thì thấy hắn đang mở to mắt nhìn.

Nàng chỉ thẳng vào hắn:
- Ngươi! …
Một tiếng hét thất thanh từ Hầu phủ mấy dặm quanh đấy nghe tiếng.

Hắn sợ quá, chạy lại bịt miệng Đinh Tú.
- Đừng kêu nữa, ta vô ý thôi.

Cô kêu nữa là bọn gia nhân sẽ lao vào đấy.— QUẢNG CÁO —
Nàng ư ư một hồi, nước mắt trào ra.

Hắn cũng dần buông lỏng tay.

Lúc ấy có tiếng con Hồng từ bên ngoài vọng vào:
- Cô nương có sao không?
Đinh Tú liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Bách, khiến hắn sởn cả da gà.


Lại nói vọng ra:
- Có con chuột đáng ghét chạy qua thôi.

Ta không sao! Ngươi đi ra đi.
Bách thở phào một hơi.

“CMN hôm nay chơi lớn quá”.
Lúc này hắn định thần, lại thấy Đinh Tú gọn lỏn trong tay mình, da thịt như tuyết, mập mờ sau làn nước.

Nuốt ngụm nước bọt rồi từ từ lùi lại phía sau.

Đinh Tú cười mỉm:
- Tên khốn kiếp! gây chuyện rồi chạy đúng không?
- Ta chỉ là vô ý thôi, vừa về đến nhà muốn tắm táp một tý cho mát mẻ để ăn cơm.
- Ngươi lẻn vào không gõ cửa, rõ ràng trong này có ánh nến.

Giờ định nguỵ biện phải không?
- Đinh tiểu thư đừng hiểu nhầm, đôi khi trên đời có những lúc người ta suy nghĩ căng thẳng, bỗng quên mất lễ nghi là bình thường.
- Tên tiểu tặc! chỉ vì ngươi mà ta thất tiết, giờ còn dám giở giọng không chịu trách nhiệm.

Được, mai ta nói chuyện này với cha ta, với thái thái, với Lê huynh.

Để xem bọn họ xử lý ngươi thế nào.
- Đừng! Đừng, con người phàm những lúc thế này càng nên bĩnh tĩnh.

Đinh cô nương nếu làm thế thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của cô.

Vả lại cô cũng chưa tổn hại gì, cứ bĩnh tĩnh lại đi.
Bách hoàng sợ, nếu Đinh Tú làm thế thì hắn quả thật mất hết mặt mũi.

Đinh Tú bỗng ngẩng mặt, lại nhẹ nhàng nói với hắn.
- Ta thất tiết, cũng chẳng biêt làm sao đối mặt với cha ta.

Chi bằng ta chết ở đây, ngươi không cần chịu trách nhiệm gì hết.— QUẢNG CÁO —

Nói đoạn cúi mặt khóc rấm rứt, được một lúc lại nức nở lên.

Bách bối rối chẳng biết làm sao.

Nếu nàng cứ cứng rắn, chửi mắng hắn thì hắn lại không bối rối thế này, chỉ coi chuyện này như bình thường.

Nhưng nàng khóc lóc, lại tỏ vẻ đáng thương, bao nhiêu lý do thô bỉ hắn nghĩ ra để biện hộ coi như bỏ.

Hắn thỏ thẻ:
- Đinh tiểu thư, đừng khóc nữa, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, coi như là không có chuyện gì, có được không?
Nàng đang rấm rứt, nghe hắn nói vậy, lại oà khóc.

Bách hết hồn, chạy ngay lại.
- Đừng khóc, đừng khóc nữa, hay thế này, từ nay ta có bao nhiêu kiến thức toán học, chỉ cần nàng cần, ta sẽ giao ra hết.
Đinh Tú lại càng khóc to hơn:
- Đến nước này, ngươi còn mang những thứ đó ra.

Ngươi có biết chuyện này đồn ra, ta sẽ bị cạo đầu bôi vôi, cho vào một cái rọ, thả trôi xuống sông hay không?
- Đứa khốn kiếp nào làm thế, ta giết chúng.

À không, ta sẽ nhờ Ý Ninh mang cả quân Ngũ Yên đến, giết cả lò nhà nó.
- Ý Ninh tốt số, lấy được tên Nhật Duy hơi béo một tý.

Nhưng yêu thương nàng hết mực.

Ta thì sắp bị thả trôi sông, sao ta khổ thế này.
Nàng lại khóc to lên.

Bách vội lấy tay bịt mồm nàng lại.
- Thôi thôi, thế bây giờ ta nghe lời, nàng muốn giải quyết chuyện này thế nào?
Bách lại bỏ tay ra để nàng nói.

Đinh Nhu nức nở lên:
- Ngươi! Ngươi phải lấy ta …
“CMN! lấy vợ sao? Không được, ta chưa sẵng sàng” Hắn ngập ngừng:
- Có lựa chọn khác không?— QUẢNG CÁO —
- Không có, mà ngươi làm thế này, ta đã thất tiết rồi.

Từ nay ngươi phải tỏ ra si mê ta.

Lại tìm mọi cách xin cha ta cho cưới, ngươi có làm được không?
- Ta chưa sẵn sàng lấy vợ!
Nghe hắn nói Đinh Đang lại oà khóc, Bách cũng hết cách.


Tỏ vẻ buông xuôi:
- Vậy bao giờ cưới?
- Tuỳ vào thể hiện của ngươi.

Giờ đồng ý chưa?
- Biết rồi!
Hắn thất thần, hôm nay chơi lớn quá.

Sao ta lại ngu ngốc như vậy.

Đinh Tú nói thêm:
- Mời Hầu gia ra ngoài cho ta thay quần áo.
Nàng nói đến đây, cười lên yêu mị.

Bách chán nản lững thững đi ra, thấy xung quanh không một bóng người.

Hắn cứ cảm thấy có cái gì sai sai.

Được một lúc thì Đinh Tú đi ra.

Nàng vừa tắm xong, khuôn mặt ủng hồng, tóc tai còn đang rối, vài giọt nước nhỏ xuống cái cổ trắng ngần.

Bách say mê nhìn thì nàng lại gần, rất bất ngờ ôm cánh tay hắn.
- Honey đi tắm đi, rồi chúng ta ăn cơm.
Nói đoạn vuốt má hắn một cái rồi bỏ đi.
Hắn quay lại, cởi quần áo, xả thêm nước ấm rồi ngâm mình vào, đầu óc vẫn như trên mây.

Định thần lại thì choàng tỉnh “ĐCM! Ngu ngốc, quá ngu ngốc.

Bình thường cô ta tắm giặt, luôn có người bên cạnh hầu hạ, sao hôm nay con Hồng không có ở đấy.

Nếu cô ta tắm một mình thì phải chốt cửa vào chứ.

Vả lại! lúc đi vào ta có không cẩn thận làm cánh cửa phát ra tiếng động, nếu bình thường sẽ bị phát hiện, nhưng cô ta cố tình để ta vào trong rồi mới la lên.

Một loạt sự kiện trùng hợp như thế, sao ta không nhận ra được chứ.

Cổ nhân nói không sai, đúng là con Ku làm mù con mắt.

Đinh Tú! Cô được lắm!” Nói đoạn đấm thùm thụp vào mặt nước..