Họ tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời cho tám mươi con người, tất cả hồ hởi vui vẻ trước tiên về sự thay đổi của thiếu phu nhân, sau nữa là tâm trạng của thiếu chủ vì thế mà tốt lên rất nhiều.

Mới có sáu giờ mà hắn đã về đến nhà, mọi người cùng tham gia công tác chuẩn bị khá ồn ào vui vẻ, người kéo loa ra sân cho phần âm nhạc, người xuống hầm tìm rượu, người kê bàn, kẻ chuẩn bị bếp, người ướp thịt, kẻ chuẩn bị các loại rau..

nhộn nhịp trêu đùa và vui vẻ.

Hắn và cô ngồi giữa sân xem mọi người ra ra vào vào và nói chuyện, đôi khi trong lúc mọi người hỏi ý kiến cô hắn quan sát và cứ mỉm cười, giờ hắn mới hiểu thế nào là hạnh phúc giản đơn, chỉ cần bên người con gái mình thích, thế là đủ mãn nguyện.
Lần lượt từng người lên chào cô và giới thiệu bản thân gia đình, ngồi xung quanh mọi người chêm vào những lời nhận xét về một thói quen nào đó, hoặc vì sao có biệt danh như thế hoặc một kỷ niệm đặc biệt ở đây, những trận cười sảng khoái, vui vẻ và lăn lộn cứ thế tiếp nối.

Một gia đình đầm ấm, thân mật, hiểu và yêu thương nhau, hắn thật biết cách dùng người mới tạo ra được sự gắn kết và hết lòng của một đám người lộn xộn như ở đây.

Dù mỗi người lên cô chỉ nhấp có chút rượu nhưng cũng khá là nhiều, má cô bắt đầu ửng hồng, thật sự xinh đẹp và cuốn hút, lần nào nhìn cô hắn cũng bị cuốn lấy mất vài giây, và hắn chăm sóc cô thật chu đáo từ việc sắt thịt lấy rau ăn kèm cho đến việc lấy từng miếng hoa quả hay đưa cô khăn giấy.
Bất chợt cô giật nảy mình buông rơi cả ly rượu khi mấy vệ sỹ thi xem ai châm lửa ở bếp nướng to hơn, ngọn lửa hai bếp bùng lên hòa vào nhau thành ngọn lửa rất lớn sáng rực cả một góc vườn, mọi người hoan hô ầm ỹ, nhưng cô thì lại co rúm người lại.
- Sao thế? - Hắn nhanh tay đỡ kịp ly rượu và nhận ra sự bất thường của cô.
- Không sao.

- Cô cầm lại ly rượu uống cạn một hơi nhưng vẫn cứng rắn trả lời.
Hắn không nói gì để tự cô điều chỉnh bản thân, nhưng không lâu sao đó cô không còn tươi cười nữa mà chỉ ngồi lặng yên nhìn mọi người hoặc trầm ngâm nhìn cốc rượu của mình và lại uống thêm vài lượt rượu nữa.
- Em muốn lên gác không? - Hắn thì thầm bên cô, hôm nay nhiều lần hắn làm vậy, vì hắn biết mùi hương của cô rất dễ chịu, và cảm giác khi cúi sát vào cô khiến hắn run run và phấn khích, cô đúng là người đặc biệt, đã khơi được cái cảm giác như thế cho hắn.
- Nhưng mọi người đang vui.

- Cô giật mình vì sự tinh ý của hắn.
- Không sao anh có cách, hợp tác nhé.
- Mọi người, chúng tôi đi lên trước nhé.

- Hắn lên tiếng và mọi người ồ lên tiếc nuối và kêu la vì họ còn những chương trình khác nữa.
- Nào mọi người, định cản trở chúng tôi sao.

- Hắn mỉm cười nói và cô đứng lên theo đúng lúc ấy hắn cúi xuống bế xốc cô lên trong tiếng huýt sáo và hoan hô ầm ỹ của mọi người.
- Anh..

- Cô kêu lên nhưng mọi người nói quá to nên không nghe thấy.
- Bình tĩnh nào, vào nhà anh đặt xuống.

- Cô hiểu ra nhưng người vẫn gồng lên ngại ngần đỏ ửng mặt hơn nữa, dơ tay chào mọi người và ngoan ngoãn để hắn bế vào nhà.
- Em có muốn tắm không?
- Tôi muốn ngâm người trước khi ngủ, anh cứ xuống với mọi người đi.
- Anh chuẩn bị nước cho em rồi sẽ xuống.
- Cảm ơn anh.

- Cô nở nụ cười chân thành, tươi rói và thân thiện, hắn khẽ gật đầu và quay vào chuẩn bị nước tắm, nhưng cũng là để che dấu đi cảm giác lúc bấy giờ, sợ rằng cô bắt được tâm trạng mình, giờ thì hắn hiểu thế nào là câu nói, đổi cả thế gian để lấy nụ cười của mỹ nhân, chỉ cần nụ cười của cô hắn thấy mình lâng lâng hạnh phúc và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
- Cốc cốc cốc.

- Hai mươi phút trôi qua mà cô vẫn chưa bước ra gõ cửa cũng không thấy gì, hắn đẩy cửa bước vào, cô gái đang ngủ say trong bồn nước.

Sao lại có tật xấu thế này cơ chứ nhưng đến khi nhìn thấy giọt nước mắt còn hoen trên khóe mắt cô hắn thở dài và lấy khăn bế cô ra khỏi bồn tắm.

Lau khắp cơ thể tuyệt mỹ của cô mà hắn phải dừng lại mấy lần để kìm nén dục vọng của mình, đã có nhiều lỗi lầm với cô rồi không thể để chuyện đó xảy ra được nếu không hắn sẽ mất đi toàn bộ cơ hội..
Cô bắt đầu gặp phải ác mộng, ban đầu chỉ là những tiếng ú ớ khiến hắn tỉnh giấc chồm sang lay nhẹ cho cô tỉnh lại, cho đến khi cô hét lên và chồm phắt dậy, hắn nhìn thấy đôi mắt vô hồn hoảng loạn sợ hãi, hắn lắc cô, cô bấm mạnh vào hắn mãi mới tỉnh táo đôi mắt dần nhận ra xung quanh nhận ra hắn và òa khóc nức nở.
- Tôi thấy cha mình..
- Không sao, bây giờ tỉnh rồi, chỉ là giấc mơ thôi.
- Tôi sợ lắm.
- Có anh đây, đừng sợ.
- Anh ôm tôi được không.

- Hắn ngỡ ngàng và chìa tay ra cho cô.


Cô không dựa vai như hắn nghĩ mà hất chăn ra trèo vào lòng hắn cuộn lại để dấu mình trong vòng tay hắn, cô vẫn cứ khóc, khẽ một tí như thể không yên tâm, lại bám vào cổ nhích thêm vào lòng, và rồi như thể không chịu được nữa cô đổi tư thế hai tay ôm lấy cổ, hai chân quắp chặt lấy người và rồi tức tưởi khóc
- Ba ơi.

Ba.

- Hắn sững sờ mơ về ngài Smith ư, sao mà lại thảm thiết đến thế.
- Ba ơi, con xin lỗi.

- Giọng trở nên thảm thương hơn nghẹn ngào hơn, hắn ôm nhẹ lấy cô và vỗ về an ủi.
- Chỉ là mơ thôi, mọi chuyện đã qua rồi mà.
- Ba tôi bị giết là vì tôi.
- Bình tĩnh nào, kể anh nghe đi.

- Không ai biết ngài Smith chết như thế nào, mọi nguồn tin cho hay bị người của Cantona giết, và không thêm được chi tiết nào cả, có vẻ cô chính là người biết thông tin nhiều nhất.
- Hu hu..

chính tôi đã giết ba mình..

- Cô hơi say say cộng với cơn ác mộng khiến cô mềm lòng hơn, cứ ôm hắn như thế gục đầu vào vai và bắt đầu kể trong nước mắt tuôn trào.
Trong tiết học về mạng.

Cả nhóm quậy phá tưng bừng khoe khả năng của mình.

Cô đột nhập vào hệ thống mạng nội bộ và bấm dãy số bí mật đã hack được của ba..

báo hại ngay lập tức nút báo động đỏ được kích hoạt trên toàn tòa nhà.

Chưa đầy năm phút sau.

Hai mươi chiếc xe chở khoảng một trăm vệ sỹ và nhân viên ập đến bao quanh tòa nhà.

Mấy đứa trẻ sợ xanh mặt và bị cha cô nổi giận lôi đình gọi cả đám vào quát cho một trận.

Chưa khi nào ngài nổi nóng như thế, sau khi biết gái rượu của mình là người gây ra lỗi lầm ba đuổi cô vào kho.

Tự nhốt mình trong đó không được gặp ai cho tới khi có lệnh của ngài.

Ba yêu cô nhất nhà, ai cũng biết thế, bất kể lỗi lầm gì cô cũng bị phạt nhẹ hơn anh Maynard, lỗi nhẹ thì chỉ bị quát sơ sơ, ngày cô còn nhỏ vẫn được ba kiệu trên đầu, lớn lên một chút lúc nào cũng nhảy lên ôm lấy ba vào mỗi buổi sáng, rụi đầu vào cổ áo ông đầy hạnh phúc, còn hầu như tối nào ông cũng vào phòng chúc cô ngủ ngon, nếu có đi làm về muộn thì cũng ghé vào nhìn con gái yêu một chút mới yên tâm về ngủ.
Hôm nay là cô bị quát to nhất, lại còn bị đánh vào đít bằng thước của thầy giáo.

Cô ấm ức.

Người của ba kém lại mắng con, con phát hiện cho cha kẽ hở thì cha cho người vá lại làm sao mà giận con ghê thế.

Mặc kệ trong kho cũng có khá nhiều thứ cô có thể nghịch cho tới khi cô nghe thấy những bước chân chạy ầm ầm.

Tiếng người la hét, khóc lóc.

Cô sợ hãi chốt chặt cửa lại, nhưng những tiếng động không ngừng tăng lên cho tới khi im bặt.
Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, cô men theo đường hầm bí mật đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc tiếng rên lên vì đau đớn, có chuyện gì rồi, cô cuống lên và tìm đến thẳng thư phòng của ba.

Thấy ba đang ngồi trên ghế cùng cậu và vài người nữa đang cầm vũ khí đứng bên cạnh, cô yên chí vững dạ nhập mật khẩu và đẩy cửa ra.
- Ba ơi.

Có..

- Chạy đi.

Becca.

- Thân hình hơi mập của cha lao lên, ánh mắt sợ hãi giang tay che cho cô và tiếng hét của ông không bao giờ cô quên được.

Đoàng.

Tiếng súng thứ nhất vang lên.

Thân hình cha nẩy lên.
- Ba ơi..

- Cô hét lên sợ hãi.
- Chạy ngay.

- Ông kịp hét lên lần nữa và che tiếp cho cô.

Đoàng.

Tiếng súng thứ hai vang lên.

Đầu ông nổ tung bắn đầy máu và những thứ khác lên người cô.

Bàn tay chỉ kịp đẩy cô về phía trước rồi vật xuống.

Không hiểu khi đó có một mãnh lực nào giúp cô vùng ra đằng sau kịp chui tọt vào cánh cửa bí mật đang từ từ đóng lại tránh được những đường đạn vút qua.
Vừa khóc vừa hét vừa kinh hãi cô không chạy được mà bò trong đường hầm, không kịp nghĩ đến mẹ và anh, chỉ có hình ảnh người cha vì bảo vệ mình mà nổ tung, cô cứ bò mấy đường ngoặt lao thẳng được ra sân, bất chợt bị một bàn tay túm lấy che miệng lại và bế thốc lên.

Cô vùng vẫy và hét mà không ăn thua.
- Tiểu thơ.

Bình tĩnh.

Tôi đây.

Tôi đưa tiểu thơ đi.
- Vanpershi.

Ba tôi..

- Cô nấc lên đầy sợ hãi và không nói hết được câu.
- Không lo được mọi người cùng lúc.

Cô thoát trước đã.
Hắn bế cô lên trực thăng cả ba không dám bật đèn, mà cứ thế lái bằng trực quan, cũng chỉ giữ bí mật được một lúc, những tiếng người hét lên báo động, vài đường đạn ngoằn nghèo sượt qua.

Họ kịp thoát ra cửa sông.
- Sao bọn chúng vào được?
- Ông Cantona biết chiều nay hệ thống báo động đã bị hack nên lập tức đưa người tới tấn công.
- Tại tôi..
- Không tiểu thơ, bọn chúng lên kế hoạch lâu rồi, không phải hôm nay thì cũng là một hôm khác, cô đừng dằn vặt mình như thế.


- Cô òa khóc nức nở, đúng lúc đó, hắn hét lên.
- Tên lửa.
- Tiểu thơ, phải sống để trả thù.

Vừa nói Vanpershi vừa cởi dây an toàn và đẩy cô ra khỏi trực thăng.

Giữa không trung, trên bầu trời cao đang đầy mưa và sấm chớp, chỉ một tích tắc sau đó chiếc trực trăng nổ tung tạo thành một quả cầu lửa bùng lên trước mặt cô, xém cả vào người cô.

Lực nổ ép cô bật ra xa hơn, trước khi ngất đi, khoé mắt cô vẫn còn kịp nhìn thấy những mảnh vụn trực thăng bắn đi khắp nơi, và cơ thể cô rơi thẳng từ trên cao xuống tăm tối thăm thẳm..
Hắn ôm chặt cô gái trong tay, cô cũng không còn khóc lóc nổi được nữa mà im lặng trong tay hắn, nước mắt cứ ròng ròng chảy.

Hắn không ngờ cô phải chịu tổn thương như thế, cuộc đời hắn quá bình yên so với một đứa trẻ chứng kiến cảnh cha chết vì bảo vệ mình, bị giết hụt và tự bon chen cuộc đời để duy trì cuộc sống như cô.

Hắn nhẹ nhàng vồ về cô, có lẽ do đau lòng quá cộng với lượng rượu vẫn còn, cô ngủ trong tay hắn lúc nào không biết.
Chỉ thấy cô gái nhỏ ban ngày cố tỏ ra mạnh mẽ, ban đêm lại ngủ như một đứa bé trong tay còn có một con thú nhồi bông, miệng đỏ tươi khẽ giương lên, hơi thở tỏa ra một mùi thơm tinh tế, không thể nói đến chuyện nó khiến người ta mê mệt như thế nào.

Càng xem càng cảm thấy ưu điểm của cô không ngừng tăng lên, ừ, còn có miệng nhỏ đặc biệt xinh đẹp..

Cảm thụ rõ ràng tiếng tim đập thình thịch, tim của hắn nhảy loạn theo, trên tay truyền tới một nguồn nhiệt, mùi thơm cơ thể phụ nữ theo lỗ mũi lan tỏa khắp cơ thể.

Cô gái bên cạnh mê người, khiến thân thể hắn từ từ chuyển hóa, cảm giác càng ngày càng nóng, vật nam tính phía dưới trỗi dậy, mất ngủ, và hắn anh không ngừng tự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng.

Sau khi tự khống chế được bản thân, vò khăn ấm lau cho cô, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng và ngủ..
Có tiếng động nhỏ khiến hắn tỉnh giấc, nằm im và lắng nghe mấy giờ rồi cô lại đi vệ sinh giờ này, hình như thay đồ, cửa khẽ khàng được mở ra và hắn ti hí mắt nhìn cô.

Ánh bình minh chiếu vào căn phòng rộng rãi mờ ảo giống như một đồng cỏ mờ sương, trời lờ mờ sáng, cô bước ra phía ngoài và bắt đầu tập thể dục.

Đầu tiên nhẹ nhàng, rồi đến vài động tác yoga khởi động tất cả các khớp trong cơ thể.

Đẹp và nhuần nhuyễn, hắn tự nhủ thảo nào cô ta có thân hình như thế.

Chết tiệt.

Hắn cứng đơ người, có lẽ cô không nghĩ hắn lại tỉnh vào giờ này nên khi trồng cây chuối, chiếc áo rộng tụt hẳn xuống phía cằm và đầu.

Phía trong chiếc áo bra ôm trọn lấy ngực và cơ thể lồ lộ ra, ôm gọn và khoe đủ mọi đường cong giết chết người.

Trời tờ mờ sáng càng khiến cơ thể cô nhìn hấp dẫn hơn mờ mờ ảo ảo, hắn cứ thế phải chịu đựng mà không dám phát ra một động tĩnh gì, vô cùng khó chịu, cho tới khi cô pha cốc nước ấm và ra khỏi cửa.

Đi đâu giờ này, chả nhẽ xuống phòng tập, dưới ấy một đống đàn ông, không phải vừa tập xong hay sao.

Lâu rồi mình cũng chưa tập.

Hắn chồm dậy và nhanh chóng cũng đi theo.
- Thiếu phu nhân.

Có mấy vệ sỹ cũng đang luyện tập giật mình khi thấy cô.
- Tôi không làm phiền các anh chứ?
- Không ạ.

Họ nhủ thầm, đây là nhà của cô cơ mà, họ phải tránh cô ý chứ.
Cô ra máy đi bộ.

Điều chỉnh mức độ, đeo tai nghe và bắt đầu mà không để ý hắn cũng vừa bước vào chào hỏi mọi người và luyện tập cùng.

Phòng chỉ có vài người tập không khó để đám vệ sỹ nhận ra, thiếu chủ hay quay đầu nhìn về phía thiếu phu nhân.

Lúc trước là đi bộ bây giờ là sải bước chạy, và tập cũng rất khá, chạy bộ ba mươi phút bước đều tăm tắp và không có dấu hiệu mệt mỏi.

Bên này cũng lên đến cao trào khi thiếu chủ thi đấu cùng Hecquyn, biệt hiệu mọi người đặt cho Leonacdo bởi sức khoẻ mà hắn ta có.

Lúc này cô mới phát hiện ra họ đang thi đấu lập tức dừng chạy và ra theo dõi.

Cả hai đều rất giỏi, nhanh nhẹn, có cú đấm uy lực và nhiều đòn hiểm tung vào đối thủ, nhưng các đòn chỉ dừng lại ở biểu diễn mà không tung ra đến năm phần công lực.


Từ các cú jab, Clinch, Uppercup, cú đấm liên hoàn, đều được họ thực hiện nhưng không quá sát thương cho đối thủ.

Nhìn hai người tập, cô cũng tiếp thêm được một chút kiến thức về cách di chuyển, đòn chân và sự phối hợp nhuần nhuyễn bởi trước đây Columm hay vệ sỹ của anh rõ ràng không giỏi bằng hai con người này.

Họ dừng lại được một lúc mà cô vẫn đang nhíu mày nghĩ, khiến hắn ngạc nhiên và tiến lại gần cô:
- Rebecca
- Hử.

Giật mình ngước lên và đáp lại hắn bằng câu rất nhẹ nhàng hơn.

Xong chưa?
- Thấy bọn anh đấu thế nào?
- Đấu.

Các anh luyện tập và biểu diễn chứ có phải thi đấu đâu.

Biểu diễn thì đẹp, cô tinh quái nhếch mép chê bai.
Mọi người đều lắng nghe xem đôi vợ chồng trẻ nói chuyện như thế nào, thiếu phu nhân đến sẽ thổi một luồng gió mới vào ngôi nhà này, mà nhất là cho Thiếu chủ, người đàn ông bấy lâu nay chưa từng có tình cảm lâu dài với bất kể ai.

Kể cả như tiểu thư Nicolike Robinson, là con nhà dòng dõi, và họ quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cũng chưa từng được ngài ý nhìn mắt tới một thời gian, rồi sau đó ra rìa do tính cách của cô ta, khiến, cô ta lúc nào cũng chỉ chạy quanh và có điểm hơn người ở sự nể nang của hắn dành cho cha và anh trai chứ không phải cho cô ta.
- Đúng rồi, bọn anh không muốn mạnh tay.
- Nếu không cọ sát thi đấu thực sự thì cũng không lên tay được bao nhiêu.
- Hứ.

Em có vẻ cũng biết đấy chứ.
- Tôi còn biết một điều, đố mọi người biết điểm yếu của boxing là gì?
Mọi người giật mình vì câu hỏi và quay ra trao đổi với nhau.

Thấy mọi người có vẻ không thống nhất và tò mò về cô, hắn quay lại:
- Hỏi hay lắm, là gì?
- Là các anh không thể chạy nhanh bằng tôi.
Tất cả mọi người cùng phá lên cười rất vui vẻ.

Thiếu phu nhân đã xuất hiện đầy ấn tượng như thế trong mắt của các vệ sỹ, và họ có thiện cảm với cô.
- Hôm nay tập mệt không? - Vừa đi về phòng hắn vừa hỏi han cô
- Lâu rồi tôi chưa tập nên hôm nay chỉ khởi động nhẹ nhàng như thế này thôi.

- Hắn sửng sốt nhìn cô
- Tập nhẹ? Bình thường tập như thế nào.

- Cô khẽ mỉm cười.
- Không phải như hôm nay.

Tôi tắm trước.

- Rồi đi nhanh vào phòng tắm kiểu như sợ hắn tranh mất chỗ để lại hắn đứng đó cứ mỉm cười và xem các thông tin vừa được cập nhật chờ đến lượt mình được đi tắm, giá mà, được tắm chung thì tốt biết mấy..

hắn ngó vào phòng tắm và thở dài.
Cô nhếch mép, muốn quan tâm sao, từ từ, khiêu khích hắn, tăng sự tò mò cho hắn, không nghe lời hắn, để hắn phải chạy theo, còn gì nữa không nhỉ, cô bắt đầu lên kế hoạch để làm cho hắn thực sự thích mình, có thế cô mới có cửa để chiến thắng.

Trí thông minh, hắn cần người ở bên giỏi giang để hỗ trợ hàng núi công việc, việc ấy cô có thừa.

Là người luyện võ, hắn sẽ thích có người giống hắn để chia sẻ và luyện tập cùng, việc đó cô làm được, thậm chí mục tiêu của cô là vượt qua hắn và tên Hecquyn kia.

Hắn có vị trí quan trọng, hắn cần người ở bên xinh đẹp cho các buổi ngoại giao, mình có, mình thừa, dù không tự kiêu, nhưng cô biết sức hấp dẫn của mình.

Bất kể khi nào đi đâu, cô luôn biết mình đang được nhiều người nhìn từ đàn ông hay đàn bà, cô cũng sẽ phải khiến hắn luôn ngạc nhiên về vẻ đẹp của mình.

Là đàn ông, hắn sẽ thích người mềm mại, yếu đuối, cái này hơi khó, nó chả đúng bản chất của cô gì cả.

Chậc, cứ từ từ, từng bước một thôi.

Không vội được...