Cả ba gạt bỏ được một phần khoảng cách với nhau hơn sau buổi sáng vừa ăn vừa nói chuyện, và bà Cammelll cũng có nhiều thay đổi.

Cô ta trẻ, đẹp, thông minh và hơn cả, ngài Vincent có vẻ thích cô ta.

Dù trước có rất nhiều cô gái vây quanh, hắn cũng từng thích vài cô thực sự, cũng cho các cô gái về nhà, nhưng chưa bao giờ họ được bước chân vào phòng ngủ chính.

Họ chỉ luôn cung phụng hắn, tán dương hắn lên tận mây xanh, và bù lại được hắn mua cho vô số thứ.

Còn cô gái này, về danh nghĩa sẽ là vợ, về mục đích kết hôn với cô ta đem lại nhiều lợi thế cho gia đình, nhưng cách mà Vincent đối xử với cô không giống với hắn trước đây và đặc biệt đôi mắt luôn ấm áp nhìn cô gái.

Vậy trước tiên cứ lấy lòng cô gái đã.

Đúng lúc ấy điện thoại cô kêu lên.
- Xin chào Siri.

Bật máy đi.

Tôi có việc gấp cần giải quyết.

- Quay ra cô nói vội với hắn và định đi lên tầng xử lý.
- Rebecca.

Chúng ta chưa ăn xong cơm mà.

- Hắn nhìn cô chăm chú và chỉ cần một thoáng cô hiểu ánh mắt đó.
- Anh làm lỡ dở việc khẩn của tôi, anh phải đền bù mọi tổn thất đấy.

- Dám lên lớp với tôi à, tôi phải cho anh bài học mới được.
- Tôi sẽ trả tiền cho thiệt hại của cô.

Ăn cơm đi.
Cô cắn mạnh hàm răng.

Đồ điên.

Được thôi.

Đằng nào mình cũng chẳng mất gì.


Hắn ta cần phải nhận được sự trừng trị thích đáng.

Tức giận cô cố nuốt thìa thức ăn, và bị nghẹn vớ vội lấy cốc nước, hắn ta tủm tỉm cười nhưng rồi quả báo đến ngay lập tức, hắn có điện thoại, thật là sung sướng, cô ngước nhìn hắn đầy thách thức.

Hắn cầm điện thoại và quay ra nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô với một thìa đầy thức ăn đút vào miệng nhai và một khuôn mặt vênh lên tủm tỉm cười.

Hắn nhìn Tomhanse, nén thở dài và đặt điện thoại xuống.

Chuông tắt nhưng phía Hanse lại kêu lên, hắn cũng không dám nghe.

Cuối cùng cả hai điện thoại cùng kêu lên, cô mỉm cười đắc thắng.
- Một.

Anh xử lý việc anh đi.

Hai.

Ai rồi cũng có lúc có việc, đừng làm khó nhau chuyện đó, chưa chắc anh hay tôi sẽ là người thiệt thòi đâu.

Ba.

Anh sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi chuyện ngày hôm nay.
Cô đứng dậy và lấy điện thoại đi lên gác, Tomhanse vồ điện thoại bấm gọi lại, hắn im lặng rồi cả hai tiến về phòng làm việc rồi máy in chạy ra một tờ giấy làm hắn nhướng mày ngạc nhiên còn Hanse cười sằng sặc.
- Cô Rebecca, tôi nhận được tờ giấy cô in rồi nhưng có vài con số cần cô làm rõ.

- Hanse lên tiếng hỏi.

Hắn ta tính toán không tốt nên mới phải gọi Hanse.

Hay là không tự tin thắng được mình nhỉ? Ha ha, cô cười đắc thắng trong lòng.
- Lại đây tôi cho các anh xem.

Siri.

Đăng nhập chứng khoán.
Từ đó cô cho họ xem một phần tài khoản của mình, cách tính chi phí giá đầu giá cuối tại thời điểm ba mươi phút của bữa cơm, với chỉ mười mã của thị trường trong nước bị biến động khi một doanh nghiệp vừa bất ngờ tuyên bố giải thể, và cô chỉ tính nhanh ba mã giảm sâu.


Góc màn hình bỗng có một ô nhỏ hiện ra thông tin hai công ty sát nhập với nhau, Tomhanse nhíu mày:
- Thông tin này, không đúng chứ? Vì sao cô có nó?
- Đó là kỹ năng của tôi.

Họ bán tin.

Ai muốn mua thì bỏ tiền.

Ai may thì đúng mã chứng khoán của mình.

Ai không may thì mất trắng.
- Tính sơ qua cô có khoảng vài triệu trong tài khoản này.

- Hắn ta nhìn bảng theo dõi của cô và hỏi
- Nên thời gian của các anh hay của tôi đều quý giá.

- Cô mỉm cười tinh quái và thích thú, đủ để khiêu khích cả hai người đàn ông bên cạnh.

Đúng.

Các anh giàu không có nghĩa là tôi nghèo, trông cô thế thôi nhưng hiện nay cô có đến hàng chục triệu rải khắp mọi nơi.
- Này.

Hình như vợ tôi không phải người bình thường đúng không? - Cả hai cùng xuống phòng và hắn không chịu nổi liền hỏi ngay Tomhanse.
- Đúng.

Nhưng cậu vớ được số độc đắc đấy.

Tôi cũng thực sự không ngờ.

Hơn nữa là sắp là vợ thôi, - Hanse lại cười thích thú với gương mặt nhăn nhó của Carter.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy rất sớm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng và khoẻ khoắn hơn hẳn mà sao cô thấy có gì nặng trịch đè lên người, cứ như thể..

Hắn ngủ ngay bên cạnh cô, cô gối lên tay hắn, tay còn lại hắn ôm gọn người cô vào lòng, thậm chí chân hắn còn gác lên đùi cô, quấn lấy chân cô, giống như là hai nhánh cây quấn lấy nhau, hắn ngủ rất ngon lành, cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Khi cô giật mình cựa người nhìn sang hắn, người đàn ông vốn là đang ngủ đột nhiên cử động, đem cô ôm chặt hơn vào trong ngực hắn, hô hấp nóng rực phun vào trên cổ của cô, bắp đùi còn bá đạo chặn lên chân cô, trên người truyền đến nguồn nhiệt cuồn cuộn, cái tư thế này thấy thế nào cũng rất mập mờ.
- Vincent.

Hắn cũng kịp tỉnh theo lời hét của cô, cô thoát được vòng tay hắn, thì hắn cũng kịp bật dậy và chả hiểu xui khiến thế nào hắn lao vội ra khỏi phòng, cô cũng chả kịp suy nghĩ tung người đuổi theo.

Hắn chạy trước cô đuổi theo từ tầng hai xuống đến tầng một vọt ra ngoài sân.

May cho hắn là cô chưa tỉnh táo và khỏe mạnh hoàn toàn nên không thể đuổi kịp hắn cho đến khi mọi người nghe tiếng hét liền chạy ra khá đông.

Một cảnh tượng chưa từng có xảy ra, người đàn ông từ trước tới nay luôn hung thần trong công việc, lạnh lùng trong cuộc sống, thờ ơ với mọi người đàn bà xung quanh, thì giờ đây đang cười rất tươi, chạy quanh để trốn không bị vợ đánh.

Trời đất đúng là đảo ngược.

Bấy giờ hắn cũng mới giật mình và đứng sững lại hai tay giữ lấy cô.
- Queen..
- Vincent..
- Trật tự.

Nghe anh.

- Hắn cồng mạnh ôm cô lại bình tĩnh khiến cô giật mình tĩnh trí và nhìn theo hắn ra xung quanh, người, toàn là người.
- Trời ơi.

- Cô xấu hổ bất chợt vùi mặt vào ngực hắn.

Hắn cũng xấu hổ, hơn chục vệ sỹ và người làm đã kịp chạy ra cửa chính nhìn đôi vợ chồng trẻ đuổi nhau, tình cảnh thân mật thế này mà bị bao người nhòm thấy.
- Giải tán.

- Hắn lên tiếng tay vẫn ôm gọn cô trong lòng như thể làm vậy thì không ai nhận ra cô và cô sẽ không còn cảm thấy xấu hổ nữa ý, bất chợt giờ này hắn mới cảm nhận được toàn bộ thân thể của cô, chỉ có một lớp áo ngủ còn phía trong..

thật êm ái, chết tiệt, hắn cảm thấy nóng ran người ngay lập tức, nhưng vẫn đứng im cảm nhận hơi thở của người đàn bà trong tay mình..

thấy xung quanh yên ắng, cô ngửng lên và vùng ra bỏ chạy lên tầng trước.
- Xấu hổ quá.

- Cô lại kêu lên lần nữa mặt úp vào tay vì xấu hổ khi hắn đuổi theo kịp và mở cửa bước vào.
- Nhìn anh này.

- Hắn ôm lấy vai cô và lắc nhẹ để cô tập trung và nhìn lên, khuôn mặt đang đỏ lừ, đôi mắt thì hơi nhíu lại nhưng trong trẻo và gần gũi, đôi môi hơi cong cong phụng phịu, đáng yêu thật, hắn rất muốn hôn cô.
- Trong phòng này, hoặc ở đâu chỉ có anh và em, em làm gì anh anh cũng được, kể cả đuổi đánh anh như vừa nãy, nhưng bước ra ngoài, anh là ai không cần phải nhắc lại cho em biết đúng không, không làm như thế nữa nhé?
- Tại anh chạy ra ngoài chứ, tôi đâu có muốn.

Lại còn mặc đồ như thế này chứ.

- Cô vẫn gân cổ lên cãi chỉ vào cả hai người trong hai bộ đồ ngủ vô cùng đáng yêu, rồi lạch bạch ngồi phịch xuống ghế và nhăn nhó với hắn.
- Lúc đó anh sợ anh..


- Hắn quỳ xuống sát và lắc nhẹ vai cô.
- Cái phi lý gì thế? - Cô lại xù lông ra.
- Anh sợ, anh không kiềm chế được, làm tổn thương em.
- Tổn thương, anh nghĩ là tôi không đánh được anh sao?
- Không phải đánh, mà như này này.

- Hắn cúi nhanh xuống đặt vội một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn thật ngọt rồi buông ra ngay trước khi cô kịp phản ứng hay nổi điên rồi vội vàng nói, cô gái đã đỏ bừng mặt và thẹn thùng, vô cùng xinh đẹp.
- Đừng cáu, nghe anh nói đã, đừng cáu.

- Cô tròn mắt sững sờ khi hắn hôn và không hiểu sao để yên cho hắn giải thích.
- Em không nhớ chuyện gì sao?
- Không..
- Uhm..

đêm qua, chúng ta..
- Chuyện gì? - Đôi mắt đầy thắc mắc ngước lên nhìn hắn.
- Em chủ động tấn công anh, và..

anh không kiềm chế được.
- Không phải chứ..

- Mặt cô đỏ lựng lên và bán tính bán nghi.
- Sao lại không phải? - Hắn gân lên và khẽ tủm tỉm.
* * * Tôi không cảm thấy gì cả.
- Khi đó em say.
- Không phải thật mà..

- Cô ra dáng suy nghĩ còn hắn không nhịn được nữa toét miệng cười tinh quái, cô bắt được ngay hình ảnh ấy và hét lên - Anh lừa tôi.

- Rồi lao về phía hắn.
Một người đang quỳ dưới đất giật mình lùi lại, một người đang khoanh chân trong chiếc váy, lao xuống vồ lấy người kia để xử lý, kết quả của cả hai đều vội vã, người chạy không chạy được, người đuổi không đuổi được và cô ngã nhào lên hắn.

Cả hai cơ thể chỉ cách nhau có một lớp vải mỏng, sự tì đè của sức nặng cả cơ thể cô khiến cả hai đỏ bừng mặt, một cơ thể mềm mại áp vào một cơ thể vững vàng như núi, cũng đồng thời nó bỗng sừng sững lên cọ vào cô.

Cô sững sờ cảm nhận sự hấp dẫn của hắn nghe tim mình đập thình thịch và xấu hổ chồm dậy, thế là lao luôn đầu gối vào nó, người đàn ông bấu chặt lấy cô gồng người lên và tái mặt đi vì đau.

Phản xạ tự nhiên có điều kiện, cô vươn tay ra và xoa vào vùng mình làm hắn đau, cơ thể tiếp tục tì đè lên hắn, vội vã và cuống quýt hỏi mà không để ý đến tư thế ám muội của mình.
- Xin lỗi, anh đau không? - Đôi mắt lo lắng nhìn hắn, nhưng hắn thì nhắm mắt lại giờ không phải là đau, mà là cảm nhận cơ thể mình từng đợt sóng dâng trào.
- Dừng lại, cô định khiêu khích tôi sao? - Hắn lạc giọng đi và nói đồng thời đang cố gắng khống chế bản thân, hắn muốn thêm nữa, nhưng sợ mình không dừng lại được thành ra lại gây tổn thương cho cô lần nữa, đôi mắt hắn tối sẫm lại.

Cô giật mình phản ứng với câu nói của hắn và rồi hét tướng lên khi tay mình đang vuốt ve một thứ đồ sộ nóng hổi và giần giật.

Cô chồm dậy chạy vội vào nhà tắm trốn vì xấu hổ..