- Có gì mà hôm nay mọi người cứ xì xào thế.
- Thưa ngài, hôm nay có một chiếc Ferrari Pininfarina Sergio xuất hiện ở công ty chúng ta.
- Ngài xem hình ảnh chúng tôi chộp được trước khi nó xé gió lao đi này, đẹp không?
Cô nín thinh không nói gì, hôm nay hắn đưa cô đi làm sau chuyện ngày hôm qua hắn không cho phép cô đi một mình và khi nhìn thấy hắn lái chiếc xe về cửa đón cô đã chết ngất, mẫu concept mui trần không kính chắn gió này với số lượng chỉ sáu chiếc trên toàn thế giới, và sáu chiếc này cũng không hề giống nhau, mỗi chiếc đều đặc trưng riêng do người mua được quyền thiết kế theo sở thích.

Trước đây, hắn thích đổi gió nên thi thoảng ban đêm sẽ lái những chiếc siêu xe của mình đi luyện lại tay lái, nhưng hôm nay vì làm hàng với đồng nghiệp của cô, nên nó được xuất hiện vào ban ngày, báo hại, đi đường bị mọi cặp mắt chiêm ngưỡng thèm thuồng ngưỡng mộ và cô phải bắt hắn đánh vào hầm cho mình xuống xe tránh đỡ cặp mắt xoi mói.

Dù gì cô không thích sự hoành tráng như thế bao giờ.
Ngài chủ tịch Brown nghe xong khẽ liếc về phía cô, nhưng cô thản nhiên như không nghe thấy gì, không phải của mình, không liên quan gì đừng có nhìn tôi, hắn dò xét vài giây rồi lại quay đi, khả năng cao nhất chỉ có là cô, ở đây còn ai có thể có điều kiện như thế không.

Đến như hắn dù không thiếu tiền, nhưng chưa đủ máu mặt, nên đã vài lần đặt hàng mấy chiếc xe mà đều bị từ chối do số lượng giới hạn, vì thế trong thâm tâm hắn thực tình ngưỡng mộ người nào mua được những chiếc xe đó, giờ đây kẻ đó lại là tình địch của hắn, một lão già năm mươi tuổi lại có được cả hai thứ mà hắn thích, thật là ngược đời, hắn còn phải phấn đấu rất nhiều, tiền cũng không nói lên được đẳng cấp và hắn giận dữ vì điều đó.
Gần tới ngày lên đơn giá thầu, người của hắn theo cô không rời nửa bước, từ phòng làm việc cho tới sảnh, phía ngoài là do người của Carter đón, ngày nào cũng hai chiếc BMW 740 đỗ dưới cửa chờ cô, có một vài sự theo dõi nhưng đều thất bại.

Dưới sự kín kẽ và chỉnh chu giỏi giang của cả hai người, dự án đã nộp hồ sơ đi và thắng lớn ba trong tổng số năm hạng mục, dành được toàn bộ gói thầu lần này và kêu gọi hợp tác hai hạng mục còn lại, khỏi phải nói hắn đã vui như thế nào vì chiến thắng này mang nhiều ý nghĩ vừa là vị thế của hắn tăng lên, vừa là xây vững chắc ngôi vị chủ tịch.

Không cần phải nói nhiều, cô lập tức được ký sec và hoàn tất các thủ tục.

Ba ngày sau có một bữa tiệc nhỏ tổ chức tại quán Bar để chúc mừng mọi người.
- Tối nay chơi xong anh đón về nhé?
- Tối anh ở bar à?
- Uh, lâu lâu qua đó một lần coi làm ăn thế nào.

Xong việc ở đó chưa?
- Hắn bảo ký thêm hợp đồng nhưng em đang suy nghĩ, muốn quản em sao.
- Anh không thích khi hắn là người làm em tổn thương vụ lần trước.
- Là do em giúp cô bé con mà.

Xấu tính..
Buổi tiệc sang trọng nhưng trong không khí trang nghiêm không cởi mở cho lắm bởi có ngài chủ tịch, ngài tổng giám đốc, hội đồng quản trị vài sếp bộ phận có liên quan và tổ dự án của cô, họ bất ngờ vì cô gái dự án trẻ trung xinh đẹp, nhưng không khó để nhận ra ngài chủ tịch hay hỏi chuyện với cô, và điều đó không thoát khỏi cặp mắt của cậu em giai và nhiều người khác.
Cậu em giai đứng dậy mời cô cốc rượu cảm ơn không quên dùng bàn tay bóp vai cô, cô mỉm cười và giơ cốc ra với hắn, nhưng bóp mạnh lại bàn tay hắn và đưa nó rời khỏi vai mình.


Hắn kêu lên và buông rơi cốc rượu trước con mắt giật mình của mọi người.
- Con ranh.

- Hắn vung tay lên định tát cô.
- Lỡ tay hả.

- Ngài Jonh Brown đứng dậy cản giữa hai người và quắc mắc nhìn thằng em.
- Anh có trông cô ta được suốt không.

- Hắn thì thầm.
- Đừng động tới cô ta, bạn trai cô ta sẽ xử lý em đấy, em trai.
Cả hội kéo sang phòng vip của quán bar Màn đêm, ở đây không khí thoải mái hơn hẳn, mọi người hát chọn bài, nhảy hòa nhập và vui chơi, quầy rượu ngay đó cô với thử một chai trên cùng cầm lên để xem, đúng lúc tên em giai giả đò say say ngã vào cô, cô đẩy được hắn ra nhưng lại lùi đúng tủ rượu khiến các chai rượu đổ rào rào vỡ choang tất cả, tiếng hát ngưng hẳn mọi người cùng quay ra nhìn và kinh hãi.
- Cô có biết tủ rượu này bao tiền không, tập đoàn không chi trả điều này.
- Này cô.

- Cô cất tiếng gọi phục vụ.

- Tính tiền toàn bộ tủ rượu này cho tôi.

- Cô nghiến răng lại đầy khó chịu.
- Tôi sẽ thanh toán.

- Jonh Brown lên tiếng.
- Không cần, cảm ơn anh, tôi giải quyết được.

- Cô lừ mắt nhìn tên kia.

- Chuyện lần trước chúng ta nói anh định thế nào? - Cô hỏi Jonh Brown về tên áo đen.
- Tôi không đủ chứng cứ.
- Vậy tôi sẽ tự xử lý.


- Cô nheo mắt liếc hắn vài phương án chạy nhanh trong đầu.

- Đổi phòng.

- Cô ngoắc tay.
- Thưa cô, phòng vip phải đặt trước ạ.
- Ra thông báo ngoài quầy đi, đổi phòng và cả vụ tủ rượu.

- Cô không còn cảm thấy vui vẻ vì hắn ta cố tình chơi mình và việc Jonh Brown cuối cùng cũng xác nhận không xử lý được tên ám muội lần trước.
Phòng lập tức được đổi mà mọi người tròn mắt không hiểu uy lực nào mà có thể đổi phòng nhanh được như thế, tủ rượu có giá cả trăm ngàn, mọi người lo lắng xúm lại hỏi cô và muốn quyên góp giúp vụ đền bù nhưng cô mỉm cười cảm ơn từ chối và dẫn họ sang phòng mới, tiếp tục vui chơi đến khuya và cuối cùng là màn thủ tục chào hỏi chia tay cô.

Cho tới khi rục rịch chuẩn bị, chuyện tủ rượu lại được nhắc đến một lần nữa và mọi người quan ngại vì số tiền.
- Cô về bằng gì để tôi đưa về.

- Jonh Brown lên tiếng, hắn cảm thấy thời khắc đã tới, nếu không nói ra hôm nay thì chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
- Tôi có người đón rồi, cảm ơn.
- Bạn cô đón sao, giới thiệu cho chúng tôi biết đi.

- Mọi người nhao nhao lên.
- Có phải anh ý thanh toán quầy rượu cho cô không.

- Mọi người xúm lại hỏi.

Cô hơi bối rối, sẵn trong người đang có sự khó chịu liền quyết định dạy cho anh em nhà kia một bài học, cô rút điện thoại ra gọi.
- Em xong rồi..

- Mọi người nín thinh nghe cô nhẹ nhàng nói với người trong điện thoại
- Anh chờ ở xe nhé.
- Em muốn giới thiệu anh với mọi người, anh vào đây được không? - Hắn nhướng mày lên ngạc nhiên cực độ và mỉm cười rạng rỡ.

Mọi người xì xào và đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống chờ đợi nhân vật bí ẩn đã giải cứu cho cô, và người đàn ông đó là người như thế nào mà theo sát cô như thế, hẳn là rất yêu cô, mà với một người như cô, chắc người đàn ông đó cũng phải rất xuất sắc.

Jonh Brown cau mày nhìn lướt khi cô gọi điện, chả nhẽ cô dám công khai tên kia trước mặt mọi người sao.

Hắn đang định mở lời mua chuộc cô thì cậu em trai cứ ngáng đường ngăn cản, và rồi cô lại hỏi vụ tên bịt mặt, làm hắn thấy khó xử.

Cửa mở, mấy cô gái ồ lên ngạc nhiên, một mỹ nam xuất hiện cùng với vài người đàn ông khác đi theo và người ấy nổi trội hơn hẳn tất cả những người đàn ông ở đây.

Uy lực, khí phách, dũng mãnh, lạnh lùng, cao ngạo nhưng cũng đẹp trai vô cùng, chỉ cần nhìn thôi mọi người lập tức có cảm giác phải hạ mình xuống trước con người này dù rằng ở đây cũng không thiếu các nhân vật quan trọng.

Cực phẩm.

Bậc đế vương.
Hắn bước lại gần cô vòng tay ôm nhẹ lấy eo và mỉm cười tràn đầy yêu thương dịu dàng, cô không biết một cuộc điện thoại của cô khiến lòng hắn vui như thế nào, trước đây hắn muốn cũng không được không ngờ hôm nay cô lại chủ động giới thiệu hắn với xung quanh, một sự công khai, chắc hẳn cô đã bắt đầu nghĩ về hắn.

Cô giới thiệu mọi người nhưng chỉ nói đây là anh Carter bạn tôi không giới thiệu là ai, không giới thiệu thêm bớt điều gì, cũng không ai dám hỏi thêm một câu nào và mặc dù là người vào sau để giới thiệu với mọi người nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ để chào, và rồi mọi người tự khắc bước lại để bắt tay.
Thân thiện với mọi người bạn cô, nhưng đôi mắt không ngừng lướt qua phán đoán, hiển nhiên Jonh Brow và em trai đứng yên tại chỗ đầy sự khó chịu và ngạc nhiên, con người như thế nhưng họ không biết là ai và trong những nhân vật máu mặt của thành phố bọn họ đã giao du nhiều lần mà chưa bao giờ thấy một con người nổi trội như thế này, mà một người như thế không thể nào có vị trí tầm thường được.

Và mấy người đi vào cùng hắn, không khó nhận ra đó là vệ sỹ và một người là ông chủ của quán bar này, thế nào mà lại vào theo hắn với một thái độ cung phụng và nhún nhường khúm núm hết mức, chả nhẽ hắn còn vip đến mức độ đó hay sao.

Rồi cái tên gara xe kia thì sao hay cô ta một nách bắt được cả hai tên, hắn ta có biết không?
- Về nhé.

- Hắn siết nhẹ cô và mở lời ngọt ngào.
- Chào mọi người, có về luôn không chúng tôi về trước nhé.
Vincent đi qua không hề bắt tay hai người còn lại, hắn có cái giá của hắn, hắn là ai mà phải ra đó để bắt tay dù rằng đang là người ở đây để giới thiệu với mọi người, cả đoàn cùng tiến ra về, với đội vệ sỹ đi liền ngay bên cạnh, vệ sỹ của Jonh Brown cũng ở ngoài đi theo, thái độ của hắn bây giờ là tò mò và sự thù địch dâng cao.
- Xe Maybach của cô rất đẹp, hay hôm nay cô có xe nào cực phẩm hơn không cho mọi người ngắm một chút đi.
- Maybach cũng chỉ là dòng xe đơn thuần thôi có gì đâu ạ.

- Cô nhã nhặn trả lời mà không hiểu ý của hắn là gì khi cố tình gợi ra.
- Hẳn là công ty ô tô Thần Gió chăm sóc nó rất tốt nhỉ? - Hắn vừa nói đến đây, Vincen đứng khựng lại làm cả đoàn cũng vội dừng theo và quan sát, khuôn mặt bây giờ đã thay đổi đôi mắt tối xuống và không còn nắm bắt được tâm tư nữa.
- Anh nhớ là em không thích có người theo dõi và điều tra mình? - Cô liếc xéo hắn và hiểu ý.
- Người lần trước em báo điều tra, em muốn gặp hắn ngay bây giờ.
- Richart, thực hiện đi.

- Hắn nhướng mày lên nhìn cô và buông lời lạnh lùng cho thuộc hạ rồi hôn nhẹ lên trán cô, cô hoàn toàn hợp tác để yên cho hắn tự do và người đàn ông ấy tươi như hoa khi ngắm nhìn cô và bước ra ngoài.

- Vâng thưa thiếu chủ.

- Richart lên tiếng và rút điện thoại gọi cho một người nào đó lạnh lùng ra lệnh.

- Tìm tên Vision Clevent ngay.

- Hai anh em nhà Brown tròn mắt lên sững sờ, chuyện quái quỷ gì thế này, chúng định làm gì hắn ta.
- Hôm nay không có Maybach chỉ có xe của tôi thôi, mọi người ngắm tạm nhé.

- Hắn mỉm cười đầy ngụ ý và siết tay đang ôm cô lại rồi cúi xuống.
Chình ình ngay giữa cửa của một trong những quán bar sang trọng nhất thành phố, cộng với câu lệnh của hắn, vài chiếc xe xung quanh bật đèn pha chiếu thẳng vào, Lamborghini Veneno Roter siêu hiếm, được ví như tiêm kích trên mặt đường, chỉ chín chiếc Lamborghini Veneno Roter được sản xuất, thân vỏ được làm hoàn toàn bằng sợi carbon màu đen mờ, khắp thân chiếc xe đều mang màu xám mờ do sợi carbon mang lại.

Để không khiến chiếc xe trở nên đơn điệu, chủ nhân đã tinh tế thêm thắt một số chi tiết màu đỏ tương phản ở viền của những đường nét cắt xẻ và líp ốp của xe, bên cạnh đó, một dải đường kẻ ba màu tượng trưng cho quốc kỳ Italy được sơn tại cánh gió chính giữa xe.

Bên trong, nội thất của chiếc Veneno độc nhất thế giới này sở hữu nhiều chi tiết ốp sợi carbon giống ngoại thất.

Để tạo thêm sự sang trọng, nội thất cũng được bọc da lộn Alcantara với hai tông màu đỏ - đen, nút chọn chế độ lái với phần nắp che giống máy bay chiến đấu, sơn ba màu xanh - trắng - đỏ.
Họ ồ lên kinh ngạc và xuýt xoa vì được chiêm ngưỡng và chạm tay vào siêu phẩm đó, trước thái độ của họ, lần đầu tiên cô cảm thấy tự hào về sự giàu sang của hắn, và cái vẻ khoe mẽ ấy bây giờ rất có hiệu quả với những con người này, cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt nheo lại đầy thích thú, khỏi phải nói người đàn ông bên cạnh hạnh phúc như thế nào khi được cô trao cho nụ cười như thế.

Lần sau có lẽ mình cần hoành tráng thêm chút nữa, hắn thầm nghĩ và ôm gọn cô vào lòng, và tự thưởng cho mình bằng cách cúi xuống đặt một chiếc hôn ngọt ngào lên môi cô, hắn ta cảm thấy cô giật mình và cắn nhẹ môi hắn để nhắc nhở rồi vội vã buông lơi.

Nhưng bàn tay hắn ôm gọn eo cô, áp cả người cô vào thân mình và cảm thấy nhịp đập thình thịch của cô.

Hắn sung sướng..
Chỉ một lúc sau khi họ về đến nhà, tên Vision Clevent đã bị bắt và đưa đến.

Lúc bấy giờ cô mới kể hắn nghe việc mình bị tấn công và cô đọc được sự sợ hãi trong mắt hắn đồng thời là một tia tức giận, tức giận vì bị cô che dấu, tức giận vì có kẻ dám động vào cô gái của hắn.

Thực ra hai anh em nhà Jonh Brown không hề mâu thuẫn như những gì họ thể hiện, đó là cách họ tạo thông tin giả để tìm kiếm sự phản nghịch trong tập đoàn và giải quyết tranh chấp, dĩ nhiên, cô là một màn kịch để họ diễn, nhưng tổn thương trên cơ thể cô là có thật và phải có kẻ chịu trách nhiệm.
Ngay sau khi có không gian riêng, hai anh em nhà Brown gọi điện cho Vision Clevent, máy đã tò te tí, đây là vệ sỹ của tên Brown em, ngay đêm hôm đó tên Vision Clevent được thả về, kịp báo cáo cho bọn chúng biết mình bị bắt như thế nào, được đưa đến một thư phòng bí mật nơi có cô và một tên lạnh như thần chết, trước mặt hắn đôi kia chỉ trao đổi vài câu chuyện, nhưng câu cuối cùng hắn nghe thấy là "Giải quyết đi" rồi được thả về đây, hắn không hiểu là như thế nào.
Đúng thôi, vì vài ngày sau, hắn hoàn toàn biến mất mà không để lại một dấu vết gì, anh em nhà Brown dù có nghi ngờ nhưng không thể nói gì chỉ tăng cường thêm an ninh và cuộc điều tra không đưa lại kết quả khả quan nào, hiển nhiên, người đàn ông kia là một thế lực không hề nhỏ.

Đó là cách làm của họ.

Khi cần họ xử lý ngay để lại những cái xác làm gương cho kẻ khác, khi không cần họ thả con mồi về với xã hội với những bằng chức xác đáng và không tìm được khe hở và đâm họ một nhát vào mấy ngày sau..