Nhiều năm sau đó..
Gần đây cô thường gặp ác mộng, những giấc mơ ngắt quãng về ngày xa xưa khiến cô choàng tỉnh dậy với bộ đồ ngủ ướt sũng mồ hôi và một tinh thần hoảng loạn.

Có ngày ở bên Columm cũng khiến anh tỉnh giấc theo nhưng cô lại giả vờ như không có gì đi kiếm cốc nước uống và che dấu tâm trạng.

Lòng cô cứ đau đáu nghĩ về quê hương và sa sút tinh thần, cho đến một ngày tâm trí không thể điều khiển được nữa, lấy cớ nhận hợp đồng xa, cô trốn anh trở về quê để làm yên lòng mình, mặc dù cô biết có thể vô vàn nguy hiểm, nhưng tinh thần thì không thể nào trấn tĩnh lại được.

Cô đã ru ngủ mình lâu quá rồi, bồn chồn, bứt dứt chỉ với một ý niệm, phải trở về dù có phải đánh đổi gì đi nữa.
Máy bay đáp xuống, cô bồn chồn ngồi hàng giờ trong sân bay mà run run không dám đi ra ngoài.

Rất lâu sau mới dám nhấc bước chân đi, mọi thứ thật xa lạ, ngày cô còn nhỏ cũng ít được ra ngoài, chủ yếu học trong nhà và đi lại có xe riêng cùng vệ sỹ gia đình nên mọi cảnh vật giờ đây lạ lẫm, chỉ có lòng người là chao đảo, mỗi một bước đi đều khiến cô nhói lòng về quá khứ, thuê một chiếc xe cô lòng vòng cả thành phố và đi thật chậm qua nhà.

Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, màu sơn cũng đã quét lại, chỉ có tim cô là thình thịch không ngừng nghỉ.

Hai ngày sau, bằng mọi phương tiện kiếm được cô đều tận dụng và di chuyển qua nhà, lúc thì thuê taxi đi một vòng qua nhà, và trên xe hỏi bâng quơ vài câu mà người taxi không biết gì để trả lời.

Khi thì mượn xe dưới sảnh để đi thăm quan thành phố thực chất là lại đi qua nhà vài vòng để ngắm nhìn và suy nghĩ, và linh cảm của cô đã đúng, những bồn chồn của cô là có nguyên do, chuyến trở về bỗng chốc gặt hái được thành công ngoài dự kiến.
Cô đứng ở khá xa nhà với một bộ đồ theo dõi, quan sát toàn cảnh biệt thự, bất chợt lọt vào tầm kính máy ảnh là một người phụ nữ cô đơn trong sân thượng tầng 2, giật mình hoảng hốt, cô làm rơi cả máy ảnh xuống và vội vã nhặt lên nhìn lại, mẹ cô ngồi đó, buồn bã, đăm chiêu, cô đơn và vô vọng.

Mẹ còn sống.

Tim cô như vỡ ra.

Trời ơi, mẹ cô còn sống, lòng cô nhảy lên vui mừng.

Bao năm qua cô tưởng mình côi cút trên thế gian này, nào ngờ..

Thế là cô có tương lai có mục tiêu để làm việc rồi, cô vỡ òa lên sung sướng.

Hôm sau nữa, cô lại bắt gặp được hình ảnh của một người, có lẽ là anh cô, ngồi cùng mẹ thẫn thờ ở sân vườn, hai bóng dáng vật vờ, im lìm ngồi đó.

Nhưng với cô lại là tương lai rạng ngời, cô hạnh phúc với phát hiện ấy, gia đình cô, họ còn sống, họ ở ngay kia, cách cô có vài bước chân, giờ là lúc phải tìm hiểu tình hình và lên kế hoạch giải cứu, chắc chắn không vội được rồi.

Mẹ và anh chờ con nhé.
Cô cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và cho phép mình đi dạo loanh quanh cảm nhận sự đổi thay phát triển của thành phố.

Một chiếc quần sooc và áo sơ mi trắng, tóc cột đuôi ngựa đi một đôi giày thể thao khoác chiếc balo nhỏ trước ngực, nơi mọi gia sản của cô ở đó, máy tính, điện thoại, giấy tờ.

Cô thong dong ăn tối và đi dạo với dáng vẻ trẻ trung, nhanh nhẹn và ưa nhìn trong một tâm trạng rất khoan khoái.
- Cướp..

một tiếng kêu thất thanh cô chỉ kịp thấy một bóng người chạy vụt qua và một cô gái trẻ tầm như cô đang vừa hét vừa chạy đuổi theo.
Không suy nghĩ gì nhiều, cô co chân chạy theo hướng của họ, nhíu mày liếc vào mấy vệ sỹ đứng ngay cửa rồi chạy tiếp, nhanh chóng khống chế được tên cướp, cũng kịp lúc cô bé kia chạy tới cuống quýt cảm ơn, cô không muốn gây sự chú ý nên né đi trước khi cảnh sát tới và đi ngược trở lại, từ xa nhìn thấy mấy tên vệ sỹ vẫn lừng lững đứng đó như không có chuyện gì xảy ra và tự nhiên muốn gây sự với chúng vì hôm nay cô vui nên cô muốn lên lớp chúng một bài.

Lúc đó một người đàn ông từ trong nhà hàng đi ra lên xe ngồi, nhưng chúng chưa kịp lên xe theo thì cô đã áp sát bên cạnh để gây sự.
- Cô muốn gì? - Bọn chúng rất chuyên nghiệp, cô mới lại gần lập tức cảnh giác, ba tên dàn hàng ra che chắn cửa, khiến hai người đàn ông ngồi trong dừng trao đổi công việc và ngước lên quan sát cô gái.
- Sao vừa nãy các anh không giúp cô gái kia bắt cướp?
- Mời cô tránh đường, đó không phải việc của chúng tôi.
- Các anh thật thiếu trách nhiệm, thế mà anh ta thuê các anh được.
- Việc chúng tôi là đảm bảo an toàn cho ngài ấy, mọi chuyện xung quanh không liên quan.
- Giả định tình huống đó để lại hậu quả, làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ thì sao?
- Dựa vào tình hình thực tế chúng tôi sẽ xử lý các tình huống.
- Thiếu kế hoạch, thiếu tầm nhìn, thiếu trách nhiệm xã hội.
Người ngồi trong xe khẽ nhếch mép cười, dám chê đội quân của hắn sao, nhưng cô ta nói đúng, hắn không có trách nhiệm xã hội, hắn chỉ có trách nhiệm với gia đình thôi, mọi chuyện khác quả thật không liên quan, còn chuyện không có tầm nhìn thì..

có lẽ phải đánh giá lại.

Cô gái có điện thoại nên không đôi co với bọn chúng nữa, trạng thái thay đổi tức thì, từ một khuôn mặt chê bai chán ghét khi nói chuyện với đội vệ sỹ chuyển ngay sang khuôn mặt rạng ngời đáng yêu, có lẽ người yêu gọi.


Tự nhiên hắn chăm chăm nhìn vào cô gái và nghĩ, mình có thể gọi cho ai mà khiến cho người nhận lại cảm thấy hạnh phúc như thế không nhỉ, người đàn ông kia thật tốt phước, chờ cô gái quay đi hắn mới phẩy tay cho đoàn xe di chuyển.
Hai ngày sau đó cô cứ quần thảo quanh khu vực mà không có tiến triển gì cho tới buổi tối..

Đây là một nhà hàng kín đáo, lịch sự, cô tới đây tìm cho mình sự tĩnh tâm, thanh thản và hy vọng nghĩ ra một giải pháp nào đó.

Nhà hàng chia làm nhiều góc nhỏ khá yên tĩnh, mỗi bàn chỉ biết riêng khu vực của mình, và có một không gian, giữ khoảng cách với xung quanh, cô thoải mái ngồi ôm cái máy tính.

Quan trọng nhất cô vẫn không dám tìm hiểu sự tình, thiếu đầu mối thông tin và hậu phương hỗ trợ, cô đắn đo, có nên tìm kiếm những trợ thủ ngày xưa của cha hay không, liệu họ còn đứng về phía gia đình cô hay là khi có thông tin lại bán đứng cô? Mọi động thái của cô không thoát được cặp mắt của bàn bên kia, hai người đàn ông quan sát cô từ khá lâu rồi, ban đầu chỉ có một tên theo cô vào, sau cuộc điện thoại, hai người nữa sang trọng hơn, uy quyền hơn bước vào đổi chỗ, bọn chúng thì thào vài câu trao đổi và khi thấy cô đóng máy tính chuẩn bị đứng dậy liền tiến tới ngồi thẳng vào chỗ của cô.
Khỏi phải nói sự hãi hùng hiện lên trong mắt cô như thế thì trong tim cô nó khủng khiếp như thế nào.

Bao năm lẩn trốn thân phận, bao năm với đủ mọi công việc và tiếp xúc với đủ mọi hạng người, đặc biệt từ ngày gặp Columm, cô đã được rèn dũa việc kiềm chế cảm xúc và che dấu tình cảm, dù mọi chuyện xảy ra theo hướng nào thì cô vẫn chỉ luôn cười khểnh.

Nhưng hôm nay, với khuôn mặt này, chưa bao giờ cô quên được, giây phút cuối cùng trước khi rời nhà, người cậu ruột thân thiết, kẻ lật đổ nhà Smith, tên sát nhân đã ra tay giết hại cha cô, anh rể của hắn.

Cantona Gatto, mặc một sơ mi lụa màu xanh, quần màu vàng mù tạt, với vẻ mặt cô hồn, nhăn nheo của lão đang lù lù đứng trước mặt cô.

Cô hoảng sợ, đầu giần giật, tim đập nhanh, người choáng váng và bủn rủn.
- Hẳn đây là cháu gái của ta, hắn nhếch mép cười quan sát cô, thật là giống mẹ, nhưng mà xinh đẹp hơn rất nhiều, và..
- Cậu..

ngươi..
- Trưởng thành và hấp dẫn đó.

Thần thái này thuộc về người anh rể đã chết của tôi.
- Sao ông phát hiện ra tôi?
- Cô lượn quá nhiều quanh nhà tôi, cô nghĩ là tôi mất cảnh giác đến như thế sao?
Cả hai quan sát nhau trong tĩnh lặng, thế là không còn yếu tố bí mật.


Cô sợ hãi, giờ đây hắn đối mặt như thế này, liệu có dám ra tay với cô không, dù đây có phải địa bàn của hắn hay không thì với vị trí của hắn, giết người dễ như trở bàn tay, có lẽ hắn sẽ không giết mình mà muốn bắt về nhà cho mẹ và anh nhìn thấy, và rồi chẳng bao giờ cô có thể thoát ra được nữa, mình chủ quan quá, bằng mọi giá phải ra khỏi đây bây giờ không để chúng bắt được.

Cô run rẩy nghĩ đến hậu quả của sự việc, hắn ngồi đây ung dung thế này, dù không biết khả năng của cô có thể làm được những gì, nhưng mà chắc chắn có vệ sỹ ngay bên cạnh, chưa kể, bản thân hắn ngày xưa cũng có chút khả năng.
- Nghĩ xong chưa, hắn dửng dưng hỏi, ta vẫn là cậu của cháu, ta sẽ không giết cháu đâu, quả nhiên cô bị bắt thóp, ngước mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn.

Ta chỉ muốn xác định cháu đúng là cháu của ta không, thật không ngờ 10 năm cháu lớn nhanh quá, trong điệu cười của hắn có gì đó không đơn giản.
- Mẹ và anh tôi thế nào?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
2.

Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!
3.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
4.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================
- Uh, bắt thông tin nhanh đấy, vẫn sống, ta quá tử tế nuôi họ không công 10 năm phải không?
- Vậy ông tử tế nốt đi, thả mẹ và anh tôi ra.
- Ha ha, cháu gái, trí tưởng tượng bay xa quá rồi, tôi không muốn xa chị gái mình.
- Thật xấu hổ cho ông bà ngoại đã sinh ra người con như ông.
- Có khí chất, không sợ ta cơ à.

Muốn gặp mẹ và anh trai một lần không?
Cô giật mình, đúng là cô muốn gặp mẹ và anh vô cùng, nhưng lý trí đủ lớn để biết rằng, như thế là ngày tàn của mình, hắn cứ nhe nhởn cười và hỏi chuyện cô.

Cảm ơn, tôi nghĩ tốt nhất là để mẹ và anh tôi yên lòng sống tiếp với ông, nếu không họ sẽ phá ông từ bên trong đó.

- Phá được ta sao, ha ha, cháu gái ơi là cháu gái.

Nhưng cháu nói đúng một điều, đừng để họ biết cháu về đây.

Ta có một thỏa thuận.
- Thỏa thuận? Chúng ta có gì để đặt lên bàn mà thỏa thuận cơ chứ.
- Lần này cậu sẽ không giết cháu, chỉ cần cháu ngay lập tức rời khỏi đây và không bao giờ trở lại nữa.

Điều kiện của cậu chỉ có thế thôi, dễ không nào?
* * *
- Cơ hội không nhiều cho cháu suy nghĩ thế đâu, có hay không, nhanh nào?
- Tôi đồng ý, tôi sẽ không trở lại đây tìm mẹ và anh tôi nữa.
- Ngoan lắm, yêu mẹ thì hãy đi thật xa, mẹ cháu không cần nhìn thêm xác của cháu nữa, đúng không?
- Tôi đi ngay bây giờ.
- Từ từ nào cô bé, chúng ta chào nhau một ly đi chứ.

Hắn vẫy tay, lập tức chai rượu được mang ra cùng với hai cái cốc.
- Chào mừng cháu tới thành phố này, và tạm biệt cháu, hắn giơ cốc lên.
- Cảm ơn ông, tôi sẽ không quay lại nữa.
Cô không tin, nhưng không còn con đường nào để xoay sở bây giờ, đúng là người của hắn ngay cạnh dù xung quanh có nhóm người khác đang tập trung ăn uống trao đổi, nhưng với quyền thế dù của kẻ đi cướp thì cô vẫn chỉ thua tại đây mà thôi.

Hắn uống một hơi hết cốc rượu, cô cũng uống theo, rồi hạ thấp giọng nói nhỏ với cô.
- Cậu muốn cháu đi lắm, nhưng mà người của cậu chúng lại muốn thử xem cháu như thế nào?
- Ông..
- Xuỵt, bình tĩnh, chuẩn bị phát tác rồi, cháu không cưỡng lại được đâu.
- Ông cho tôi uống gì?
- Một chút kích thích, một chút thuốc phiện, cháu sẽ ngoan ngoãn theo cậu đi khỏi đây.
Cô sợ hãi và kinh hoàng ghê tởm, con rắn độc, và trong người bắt đầu cảm thấy khác thường, một chút lý trí chợt ào đến, vì sao hắn không bắt lấy cô ngay, hắn sợ hay không dám? Chỉ nghĩ được đến thế cô lập tức khoác túi lên người, thời gian còn rất ngắn, tay trái bóp mạnh cốc rượu, mảnh thủy tinh ghim vào tay khiến cô đau nhói, nhưng cảm thấy tỉnh táo hơn, nóng, mặc cho máu bắt đầu chảy cô chạy vội ra ngoài.
- Thưa ngài?
- Đừng, hắn vẫn đang quan sát?
- Vâng ạ.
- Chờ mấy phút rồi đi, cô ta không chạy xa được đâu, bắt sống..