Vì ở một mình cho nên căn phòng khá rộng rãi đối với tôi. Ừm...


Nói cho cùng thì đây là một căn phòng ngủ tuyệt vời và nó rất tốt.


Có lẽ Nhà Slytherin ở dưới tầng hầm nên trần nhà khá cao, nhìn càng thêm rộng rãi , căn phòng lấy màu xám và màu xanh làm chủ đạo, chiếc giường rộng rãi màu xanh sẫm màu ,bên giường có một cái tủ để đựng quần áo, một cái sofa một cái bàn nhỏ và bên kia chính là một căn phòng tắm, màn che màu xanh nhạt làm bằng lụa , trên bàn có một cái gương trên đầu cái gương trang trí hình con rắn màu bạc, biểu tượng của nhà Slytherin. Tất cả hành lý của tôi được đặt bên cạnh sofa.


Tôi sửa soạn lại căn phòng rồi kéo hành lý ra phân loại từng thứ một. Làm xong tất cả tôi mới thoải mãn đi tắm rồi mới lên giường đi ngủ.


.................



Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm để sửa soạn cơ thể.


Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng không thể không xinh đẹp trước mặt mọi người !!


Phải luôn thật hoàn hảo!!


Đứng trước gương, tôi nháy mắt một cái.


"Hoàn hảo...." Tóc đã được tôi thắt biếm lại, vén qua một bên vai.


"Được rồi...xuất phát thôi." Không biết Beavis thế nào rồi ta?


............


Ra khỏi phòng sinh hoạt chung tôi gặp được Zabini.


"Chào Zabini."


Zabini quay đầu lại. "Martin..."


Tôi đến gần cậu ta, ngỏ ý. "Đi cùng chứ?"


"Được!"


Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp, có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường, có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng được tự do di chuyển lung tung.


Tôi gặp được một con ma yêu tinh tên Peeves.


"Xin chào...." Tôi lên tiếng chào nó, ý muốn hỏi đường, dù hôm qua đã ngó nghiêng khắp phía nhưng tôi và Zabini vẫn bị lạc!


Peeves đảo mắt nhìn tôi. "Muốn hỏi đường?"


Tôi hơi kinh ngạc rồi vui vẻ gật đầu.


Peeves chưa kịp lên tiếng thì Zabini đã nhíu mày cắt ngang. "Martin, chúng ta đi, đừng tin con ma này... kẻo bị lừa thì toi. Cậu đã quên là Huynh trưởng Farley căn dặn chúng ta rồi sao?" Sáng nay, huynh trưởng Farley mới nói với cậu hình dạng của con ma này.


Theo như miêu tả thì có lẽ con này là Peeves.


Tôi liếc nhìn con ma rồi nhìn Zabini, cuối cùng vẫn nhún vai đi theo cậu ấy. Zabini không có lý do gì để lừa tôi cả.


Tôi và Zabini đi xa con ma đó, cậu ấy liền nói với tôi ."Martin, cậu gặp được thì nên tránh xa hắn ra... hắn sẽ chỉ đường cho cậu nhưng là chỉ sai đường, hắn sẽ dẫn cậu đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả. Hắn thích nhất là ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân khiến người ta té lăn sàn, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng... nói chung hắn rất xấu tính."


"Kinh khủng thế!" Tôi ôm chặt cái túi trong tay và bắt đầu lo lắng cho Beavis.


Zabini gật đầu. "Một cô bé xinh đẹp như cậu mà bị con ma đó ụp thùng rác lên đầu......."


"Mình nghĩ cậu sẽ khóc mất." Zabini nghiêng đầu cười cười nhìn tôi.


Tôi giật giật khoé miệng, gật gù. "Cậu nói đúng, mình chắc chắn sẽ khóc mất....."Sau khi khóc xong tôi chắc chắn sẽ đập chết nó.


Tôi thầm bổ sung câu sau trong lòng.


Đến đại sảnh rồi, thậm chí là đã ăn xong nhưng tôi vẫn không thấy Beavis đâu cả.


Không phải chứ? Beavis... có khi nào nó bị con ma kia lừa rồi không??!


Zabini lên tiếng. "Đến lớp học nào, Martin."


Tôi chừng chừ một lúc liền bị cậu ta vác đi.


Tôi "...."


.................


"... nếu cậu còn dám nói tôi là đồ lùn, tôi không ngại ném cậu vào rừng cấm đâu."
Từ xa tôi đã nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của một cô gái.


Zabini tò mò nhanh chóng đi lại đó, tôi phải chạy bước nhỏ theo cậu ta mới kịp.


Zabini nhướn mày. "Draco? Mày sao thế?"


Malfoy khá chật vật, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng giờ đây đã rối tung lên.


Malfoy nghe tiếng Zabini liền tức tối ngẩng đầu. "Blaise?"


Lạch bạch.....


Tôi thở ra một hơi, cuối cùng cũng đuổi theo kịp. Malfoy loạng choạng vài cái, tôi đứng khá gần nên đỡ lấy cậu ta. "Malfoy?"


Malfoy đỏ mặt, đứng vững lại. "Tao không sao cả."


Pauline nhếch mép. "Còn ra vẻ?"


Malfoy liếc nhìn tôi rồi tức giận gào lên với Pauline. "Mày im đi."


Zabini giơ tay cản hai quả bom đụng vào là nổ này lại. "Chúng ta đi cùng đi, tao và Martin đang đi đến lớp."


Malfoy lại rất quý tộc chỉnh sửa lại vạt áo "Thật sao, thế chúng ta đi cùng đi."


Tôi nhìn cô bạn kia. "Đi chung chứ? Pauline."


Pauline lộ ra thần thái sáng láng. "Được."


Malfoy nhăn nhó.


Đám chúng tôi cùng sóng vai đi. Tôi lén lút nhìn Malfoy. Tận mấy lần. Nhưng lần này bị bắt gặp!!


"Mày sao vậy." Malfoy hỏi.


Tôi từ trong túi sách lấy ra một cái gương. "Tóc cậu... hơi rối." Cậu ta lập tức cầm lấy soi, rồi có chút cáu kỉnh sửa lại mái tóc.


Nhưng hình như hôm nay... cái gì cũng muốn chóng đối cậu ta hay sao ý. Cậu ta bực bội cào cào đầu.


Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như tôi thấy cảnh này....


Tôi "...." Chỉ cảm thấy ngứa ngáy tay chân.


"Cần mình không?"


Malfoy không hiểu lắm. "Gì?"


"Được chứ?" Tôi cầm lược, ra hiệu chỉ vào tóc cậu ta. Malfoy lập tức cuối đầu. Tôi liền giơ lược chỉnh sửa tóc cho cậu ta.


Mùi hương ngọt ngào tươi mát ập đến khiến Malfoy không khỏi đỏ mặt. Cậu ta cuối chưa bao lâu thì đã nghe cô bé đối diện nói với giọng thoã mãn. "Được rồi."


Zabini "..." Cứ cảm thấy sao sao ấy?


Pauline kì lạ hỏi. "Chẳng phải mày có thể dùng một câu bùa chú là xong sao?"


Malfoy "..............."


Pauline tiếp tục hỏi. "Sao mày không từ chối."


Malfoy nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô ấy.


Pauline. "Chẳng phải lúc nãy mày nói rất ghét người khác đụng vào tóc mày sao."


Nghe Pauline nói xong tôi sững sờ tại chỗ. Nếu vậy... vậy lúc nãy Malfoy cuối đầu xuống không phải là để tôi chỉnh lại tóc cho cậu ta. Tôi cứng ngắc thu tay lại cất tiếng xin lỗi. "Malfoy, thật xin lỗi... mình nghĩ cậu đã đồng ý nên mới đụng vào đầu cậu..." Nói xong tôi tránh xa cậu ta ra, đi nhanh về phía trước.


Malfoy "...." Merlin! Ai đó hãy cản cậu ta lại.


Cuối cùng Malfoy đã để Pauline lại một mình, đi cùng Zabini đến lớp


Pauline tốn rất nhiều thời gian để tìm đường đi đến lớp, những bức tường đều rất đáng thương, bị cô ấy lấy ra làm chỗ trút giận.


Bức tường "..." Tổn thương vãi.


Những chuyện xảy ra đó Bella không hề hay biết.











16/11/2020~


*