Chương 45: Song thai chào đời

Author: Lakshmi

Cái oi bức của đầu hạ bị hơi ẩm từ gió biển đánh tan nhưng vẫn không thể khiến Isis ngon giấc, nàng bất chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh tĩnh. Kéo chiếc chăn đang đắp trên người mình ra, để lộ vũng nước lênh láng trên đệm mềm.

"Ari!" Nàng tựa lưng vào thành giường khống chế hơi thở thật tốt rồi gọi Ari.

Sau khi Hassan chẩn mạch đã nói rằng Isis có thể lâm bồn trong vòng một tuần sắp tới, kể từ đó Lita và Ari đã thay phiên nhau túc trực trong phòng nàng. Isis vừa gọi thì Ari cũng lập tức tỉnh táo mà đến bên nàng, chỉ cần liếc mắt đã khiến bà hiểu ra tình hình.

Isis vỡ ối rồi!

"Lệnh bà, chúng ta thay y phục trước nhé!" Ari cẩn thận thay y phục mới cho nàng, vừa nhắc nàng phải hít thở đều đặn.

Thái hậu Tiye đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chỉ cần đợi mẹ con Isis có dấu hiệu chuyển dạ thì sẽ lập tức đưa nàng vào phòng sanh. Đèn đuốc trong cung được thắp sáng, bầu không khí trở nên nhộn nhịp nhưng không hề hỗn loạn.

Lita và Ari mỗi người đỡ một bên dìu nàng đi lại trong phòng, bà đỡ đã nói phải năng vận động thì việc sinh nở mới diễn ra thuận lợi. Những cơn co thắt liên hồi ập đến khiến Isis khụy xuống, may là hai người bên cạnh vẫn luôn giữ chặt tay nàng.

"Lệnh bà, hãy cố chịu đựng!" Ari lau mồ hôi trên trán nàng cùng với Lita xốc Isis lên tiếp tục bước đi.

Khi những cơn đau đớn cứ giày xéo cơ thể Isis thì nàng vẫn cắn chặt răng không để bất kỳ tiếng kêu nào thoát ra khỏi miệng mình, nàng không muốn những người bên ngoài lo lắng thêm nữa, sự căng thẳng này một mình nàng chịu đựng là đủ. Isis kiên cường bám lấy Ari lê bước chân tiến về phía trước, tuy toàn thân đau đến mức run rẩy nhưng nàng vẫn nhẫn nại đến cùng.

Lita đã bắt đầu rơi lệ khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của lệnh bà, Ari chợt trừng mắt với Lita một cái ra hiệu nàng hãy bình tâm. Giờ phút này bọn họ phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho lệnh bà, nếu cả họ cũng yếu đuối thì Isis phải làm sao.

Đến khi cổ tử cung đã mở đủ rộng để đứa trẻ chào đời thì bà đỡ mới cho phép đặt Isis lên giường, lần này không giống với những cơn đau có quy luật như trước mà hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế nghiền nát trái tim Isis. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt dải lụa buông xuống từ trần nhà, Ari sợ nàng cắn trúng lưỡi nên đã cho nàng ngậm một chiếc khăn sạch gấp làm tư.

"Lệnh bà, người hít thật sâu vào! Như thế này này." Bà đỡ là người giàu kinh nghiệm, diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể để nàng làm theo.

Bàn tay bà ấy vuốt từ đỉnh bụng nàng xuống dưới, có vẻ rất muốn Isis phối hợp theo. Cùng với hiệu lệnh của bà đỡ nàng gạt bỏ hết mọi cơn đau ra khỏi tâm trí, dùng hết sức bình sinh để rặn thật mạnh.

"Thấy đầu rồi, lệnh bà cố thêm tí nữa, mạnh hơn nào!" Bà ấy vui mừng reo lên khi nhìn thấy đầu đứa trẻ.

Trên trán Isis đã nổi đầy gân xanh, nàng siết chặt dải lụa rướn người cố thêm lần nữa. Những giọt mồ hôi túa ra như suối thẫm đẫm y phục trên người nàng, một thứ gì đó trôi tuột khỏi cơ thể Isis khiến bụng nàng nhẹ đi một nửa.

Bà đỡ dốc ngược đứa trẻ đánh thật mạnh vào mông nó mấy cái khiến đứa trẻ khóc ré lên: "Chúc mừng lệnh bà, là một tiểu hoàng tử!"

Bọc lấy đứa bé non nớt vào vải sạch rồi đưa đến trước mặt nàng, Isis còn chưa kịp nhìn kỹ đứa con mình đã vất vả sinh ra thì cơn đau chuyển dạ lại lần nữa ập đến nhấm chìm lý trí của nàng.

"Còn một đứa nữa, lệnh bà xin hãy dồn sức!" Bà đỡ giao đứa trẻ trong tay cho cung nữ bên cạnh rồi lập tức quay lại hỗ trợ nàng sinh đứa thứ hai.

Lần này không kéo dài như lần trước chỉ một chốc từ khi cơn đau ập đến là đứa trẻ đã ra đời, đứa trẻ cũng bị đánh vào mông cho bật khóc. Cùng với tiếng khóc ngằn ngặt thì nước đờm và nước ối cũng trào ra từ miệng thằng bé, giúp làm sạch cổ họng của nhóc con.

"Cả hai hoàng tử đều rất khoẻ mạnh, thưa lệnh bà!" Bà đỡ cẩn thận quấn đứa trẻ vào tả lót, phấn khởi thông báo với nàng.

"Tốt rồi." Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Isis nhưng trước mắt nàng là một khoảng trống đen xịt.

Isis chỉ có thể kiên cường được đến thế, toàn thân nàng đau đớn như thể bị phân ra làm ngàn mảnh. Mặc cho những tiếng kêu thất thanh bên tai, hai tay nàng thả lỏng bật ngửa ra sau rồi chìm vào cơn hôn mê bất tận.

"Lệnh bà, lệnh bà!" Không biết Hassan đã xông vào đây từ lúc nào, hoảng sợ tột cùng gọi tên Isis.

Lúc này tâm trí nàng đang trôi nổi ở đâu đó rất xa, không thể nghe thấy hay trả lời bất kỳ ai. Nàng được đưa đến một nơi thật đẹp, không gian bao la trải rộng đến tận cùng của trời đất.

Ở nơi đó dường như Isis đã gặp được mẹ ruột của mình, người phụ nữ duyên dáng kia trông giống hệt nàng. Bà vận một chiếc váy xanh thắm rực rỡ, ôm lấy con gái vào lòng: "Trái tim của ta, con đã làm rất tốt."

Nỗi nhớ nhung chất chứa bao năm qua trong lòng nàng được dịp giải toả, Isis đã khóc nức nở trong lòng mẹ. Nàng oán trách bà vì đã ra đi quá sớm, mẫu thân luôn im lặng lắng nghe thỉnh thoảng còn lau đi nước mắt cho nàng.

"Ta rất muốn tận mắt trông thấy con trưởng thành nhưng thời gian đã không đứng về phía ta." Khepri khẽ hôn lên trán nàng rồi gỡ những ngón tay đang bám lấy y phục trên người bà ra.

"Không, mẹ ơi!" Isis hét lên đầy thảng thốt nhưng đã bị một sức mạnh vô hình kéo ngược lại đằng sau, ép buộc nàng phải rời xa Khepri.

"Dù rất muốn giữ con lại nhưng bây giờ chưa phải lúc bé con à. Một ngày nào đó vào rất nhiều năm sau, hãy trở lại đây gặp ta nhé!" Những giọt nước mắt long lanh như pha lê trượt qua khoé mi lăn dài trên gò má xinh đẹp, Khepri vươn tay ra để đầu ngón tay chạm vào con gái lần cuối trước khi nàng trở về thế giới của người sống: "Ta yêu con rất nhiều, trái tim của ta!"

"Mẹ ơi! Không, không được..." Isis vùng vẫy muốn được ôm lấy mẹ nhưng vẫn bị luồng sức mạnh thần bí ấy kéo tuột đi.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng quen thuộc, đó chỉ là một giấc mơ thôi sao hay nàng đã thật sự gặp được mẫu thân khi đến giữa ranh giới sự sống và cái chết.

"Vầng trăng nhỏ của ta!" Thái hậu Tiye mừng rỡ vuốt ve trán nàng, bà đã khóc vì niềm hạnh phúc bất chợt ùa đến giữa cơn tuyệt vọng này, "Cảm ơn con đã trở lại, Isis à!"

Bà áp trán mình vào trán con gái, nếu nàng không tỉnh lại thì Thái hậu Tiye sẽ không thể chịu đựng được mà sụp đổ mất. Bà đã mất đi Khepri yêu dấu, bà lại càng không thể mất đi con gái của mình.

Sự đau đớn hằn sâu trong hơi thở bà khiến trái tim Isis thổn thức, vậy mà nàng đã suýt chút rời bỏ Tiye để đến bên Khepri, "Người đừng khóc, con vẫn ở đây mà!" Nước mắt tuôn trào không hồi kết, nàng cố nhấc bàn tay chạm vào mặt bà.

Hai mẹ con đã ôm nhau như thế, an ủi xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng đối phương.

Việc nàng tỉnh lại khiến mọi người rất vui mừng, cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự. Đó chính là ân phúc lớn nhất mà thần linh đã ban cho bọn họ vào giây phút này!

Hassan thầm thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi tựa lưng vào vách tường phía sau. May mắn là hắn đã đến đây và ở bên Isis để cứu nàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong giây phút sinh tử ấy.

Hắn chẳng dám tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ kia sẽ xảy ra như thế nào, vì hắn biết một khi sinh mạng của nàng kết thúc thì Hassan cũng chẳng ngần ngại mà bước theo nàng.

...

Isis tò mò tựa đầu vào thành nôi, vươn ngón tay trỏ khều nhẹ bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Lúc mới sinh ra cả hai đứa đều nhăn nheo đỏ hỏn, khóc rấm rứt trong lòng nhũ mẫu như khỉ con.

Mới có ba ngày ngắn ngủi mà hai nhóc con này đã trở nên đáng yêu vô cùng, làn da em bé mềm mại trắng mịn. Cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng thơm mùi sữa, đôi mắt màu nâu hổ phách long lanh như chứa cả biển hồ bên trong.

Trông tụi nó nhỏ như thế nhưng sức ăn lại rất kinh người, một mình nàng hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu ăn uống của bọn trẻ. Mỗi đứa đều có một nhũ mẫu riêng để hỗ trợ thêm kế bên nguồn sữa chính của nàng, Isis đã quyết định tự mình nuôi con bằng sữa mẹ theo lối hiện đại hơn là giao khoán cho đầy tớ trông coi.

Càng nhìn hai đứa nó càng khiến Isis thất vọng, ngón tay chọt nhẹ vào bầu má phúng phính của chúng mà than thở: "Sao chẳng giống ta gì hết, hay là bế nhầm rồi?"

Hai đứa nó chính là những bản sao thu nhỏ hoàn hảo của Ismir!

Dường như bọn chúng cũng hiểu được ẩn ý của mẫu thân, hai đứa trẻ lập tức khóc ré lên khiến Isis hoảng hốt. Ari và Lita nhanh chóng bế đám nhóc vào lòng, thay nhau trừng mắt nàng: "Lệnh bà, người đứng trêu các hoàng tử nữa."

Đôi tay giơ lên trong tư thế đầu hàng, Isis nghiêng đầu thở dài một tiếng. Sau khi sinh con, địa vị của nàng đã bị sụt giảm nghiêm trọng ngay cả đến Ari cũng cưng tụi nó hơn nàng.

"Người xem mái tóc của các hoàng tử rất giống người mà!" Lita vừa dỗ dành đứa trẻ vừa an ủi nàng.

Nhìn vào mớ tóc ngắn ngủn trên đầu của chúng, Isis mới tìm lại được chút niềm vui. Nàng vươn tay ra đón lấy thằng bé, đong đưa qua lại trong lòng: "Có khi lớn lên lại giống ta hơn ấy chứ!"

Ari bế đứa còn lại đến gần nàng, để cho thằng bé cũng được nhìn thấy mẹ. Nghe Isis tự lừa mình dối người như thế thì cũng bật cười, sau khi sinh con tính khí lệnh bà có phần đáng yêu hơn: "Vâng, lệnh bà nói gì đúng!"

Isis gật gù tán đồng, bắt đầu trêu đùa hai đứa nhóc khiến bọn chúng mỉm cười vui vẻ. Đám nhóc này chơi thì hăng mà cũng chóng mệt, chỉ một lát đã lăn đùng ra ngủ.

Đặt bọn chúng trở vào nôi rồi đắp thêm chăn cho chúng, Isis cúi đầu khẽ hôn lên trán các con. Bỗng nhiên một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu nàng, Isis gọi Lita: "Mang giấy bút và mực đỏ đến đây!"

Những thứ nàng cần được mang tới nhanh chóng, Isis cầm lấy hộp mực đỏ bôi lên bốn cái chân nhỏ xíu của đám nhóc ngủ say rồi lần lượt in lên tờ giấy cói papyrus. Nhìn bốn dấu chân nhỏ nhắn đỏ tươi nằm chễm chệ giữa trang giấy khiến nàng hài lòng, nàng nhấc bút lên viết thêm vài chữ bên cạnh.

Nàng lau sạch mực đỏ trên chân lũ trẻ, hình như cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Isis nhìn đến chỏm tóc đen trên đầu bọn chúng thì mỉm cười, nhanh tay lấy chiếc kéo rồi cắt một xíu tóc của hai đứa.

Cẩn thận cột mớ tóc ấy lại bằng một sợi chỉ mảnh, sau đó thả vào trong bao kèm với lá thư khi nãy. Isis niêm phong thư bằng ấn tín của mình rồi cho người gọi Luca và Aymen đến, cũng tới lúc phải trả họ về Hattusa rồi.

Hai người rất nhanh đã đến, quỳ dưới chân nàng chờ sai bảo. Isis chuyển phong thư cho Luca rồi dặn dò: "Ta đã hạ sinh đám trẻ bình an, nhiệm vụ của các ngươi ở đây đã hoàn thành. Hãy mang thứ này trở về Hattusa, nhớ là phải giao tận tay Quốc vương Hattusili II."

Vốn dĩ đám người Luca muốn nán lại Rosetta thêm vài ngày nữa nhưng lệnh bà đã hạ lệnh tiễn khách, bọn họ cũng đâu thể mặc dày tiếp tục ở lại. Luca cung kính nhận lấy phong thư rồi lui xuống cùng với Aymen, để trả công cho họ thời gian qua đã vất vả vì mẹ con các nàng, Isis đã ban tặng rất nhiều thứ để họ mang về Hattusa.

Hai chiếc nôi nhỏ đong đưa theo làn ru ngọt ngào, không biết khi Ismir nhận được lá thư hắn sẽ có vẻ mặt gì nữa. Nếu Isis không liên tục ngăn cản, có lẽ hắn sẽ bỏ hết công vụ để kịp ở bên nàng lúc sinh tụi nhỏ.

Nhìn đám trẻ yên bình ngon giấc, Isis khẽ mỉm cười hạnh phúc. Các đấng toàn năng đã nhận lời nguyện cầu của nàng, để hai đứa trẻ được mở mắt chào đón thế gian.

...

Dạo gần đây nàng đột ngột không hồi âm thư của hắn khiến Ismir rất sốt ruột nhưng khi nghe nói Luca đang trên đường trở về cùng với phong thư của Isis khiến hắn phần nào an tâm hơn.

Bốn dấu chân nhỏ xinh xuất hiện trước mắt hắn khiến trái tim Ismir như ngừng đập, hắn đưa tay sờ lên những dấu chân đáng yêu ấy rồi khẽ mỉm cười. Bên dưới nàng còn chú thích rất rõ ràng tên của từng đứa trẻ, anh trai là Saul còn đứa em lại là Ravic.

Nàng đã chọn hai trong số những cái tên hắn từng nhắc qua với nàng, lúc đó Ismir đã tưởng nàng chẳng thèm chú ý nhưng không ngờ nàng ấy lại để tâm. Isis đã miêu tả kỹ càng dáng vẻ của hai đứa trẻ cũng như kể sơ về giờ giấc sinh hoạt của chúng, nhờ có nàng Ismir mới biết các con đều rất giống mình.

Việc Saul và Ravic chỉ thừa hưởng từ nàng mái tóc đen tuyền khiến Isis bực bội, hắn cầm lấy lọn tóc tơ rồi mân mê nó trong tay như bảo vật. Hắn cũng giống như Isis, mong rằng đám trẻ giống hệt nàng thì càng tốt.

Nếu vây quanh hắn là những đứa bé mang dáng dấp của nàng, không phải chỉ càng làm Ismir có thêm niềm vui ư!

Niềm hân hoan vui sướng khi nhận được món quà đặc biệt từ Isis nhanh chóng bị tin tức của Aymen dập tắt, hoá ra nàng đã hạ lệnh cho bọn họ che giấu tin tức nàng nguy kịch khi sinh con với hắn. Ismir khẽ cau mày mỗi khi Aymen kể đến một chi tiết đáng sợ nào đó, lúc Aymen hoàn tất câu chuyện thì trên trán đã vã mồ hôi lạnh.

Bọn họ đâu cố ý giấu bệ hạ, nhưng lệnh bà đã cho người giám sát bọn họ chặt chẽ muốn báo tin cũng không được. Lệnh bà thừa hiểu tính cách của Quốc vương, nếu biết được tình trạng thật sự nhất định ngài ấy sẽ bỏ hết mọi việc ở Hattusa mà lao ngay đến bên lệnh bà.

Ismir nhắm mắt lại để làm dịu trái tim đang thấp thỏm điên cuồng, may mắn nữ thần Ishtar không để nàng đến được âm giới mà trả lại nàng trở về bên hắn.

"Ta biết rồi, không trách các ngươi. Hiện tại sức khoẻ nàng thế nào?" Khi Ismir mở mắt ra, bên trong đã hoàn toàn bình thản.

"Trước khi trở về thần đã bắt mạch cho lệnh bà, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng đúng cách sẽ mau chóng khang phục lại thôi. Y thuật của Hassan rất cao, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho lệnh bà." Aymen thầm thở phào một tiếng rồi tiếp tục báo cáo.

Lại một lần nữa Ismir cảm thấy ghen tỵ với gã đàn ông đó, khi hắn ta được kề cận bên nàng lúc này. Ismir phẩy tay cho bọn họ lui xuống, nâng bức thư của nàng lên đọc đi đọc lại vài lần.

Hắn đến bên bàn làm việc cầm lấy bút viết thêm vài chữ bên cạnh tên của các con. "Saul Tudhaliya và Ravic Suppiluliuma." Ismir thổi khô nét mực, cẩn thận đặt bức thư ở trung tâm chiếc bàn.

Dù nàng có muốn thừa nhận hay không thì hai đứa trẻ vẫn là người thừa kế hợp pháp cho vương vị ở Hittite, tương lai sau khi hắn trăm tuổi con trai của nàng và hắn sẽ ngồi lên ngai vàng mà cai trị mảnh đất rộng lớn này. Isis chưa từng hỏi hắn về ý nghĩa của những cái tên hắn đặt cho bọn trẻ, thế nhưng nàng lại chọn đúng cái tên hắn tâm đắc nhất để đặt cho con đầu lòng.

"Saul có nghĩa là một vị vua khôn ngoan và công bằng, con trai ta nhất định sẽ trở thành người như vậy!" Hắn mỉm cười hài lòng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào dấu chân nhỏ trên mặt giấy.

Ismir chợt nhận ra thông qua hai đứa trẻ này, nàng và hắn đã có một mối liên kết không thể nào tách rời. Đúng thế, dù Isis có đi đến tận cùng trời cuối đất, vì hai đứa trẻ nàng chắc chắn cũng phải trở về!

Cũng trong tháng đó, Quốc vương Hattusili II đại xá thiên hạ, giảm thuế một năm trên toàn cõi đế quốc Hittite. Thậm chí còn xây dựng thần điện mới cũng như tế lễ hậu hĩnh cho toàn bộ các đền thờ trong thành Hattusa để tỏ lòng tôn kính. Không ai biết nguyên nhân đằng sau thánh ân này là gì nhưng người dân đều ca tụng chính sách cai trị khoan hoà của Quốc vương.

...

Memphis đã trở về Thebes nên Thái thượng hoàng Nefermaat cũng giao trả quyền lực lại cho con trai, nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi lên đường quay lại Rosetta. Ngài vẫn chưa nói cho Memphis biết chuyện của Isis, nàng muốn đích thân kể cho hắn nghe nên ngài đã tôn trọng ý nguyện của con.

Ngài Nefermaat bế hai đứa trẻ vào lòng, hôn đứa này một cái lại hôn đứa nọ một cái, yêu thích chúng nó đến nỗi chẳng chịu buông tay. Nàng sợ phụ vương mệt nhọc nên đã vươn tay đón lấy Ravic: "Phụ vương vừa trở về, nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Đôi mắt của chúng giống cha phải không?" Ngài Nefermaat trao Saul cho nhũ mẫu, vươn tay khẽ nựng thằng bé.

Isis im lặng gật đầu, trước giờ phụ mẫu chưa từng hỏi nàng về phụ thân của đám nhóc nên nàng cũng chẳng đề cập đến. Khi hai đứa trẻ đều được nhũ mẫu mang đi thì Thái thượng hoàng Nefermaat mới chuyển ánh mắt về phía nàng, ngài muốn biết dự định tiếp theo của con gái là gì.

"Ta nghe nói Hattusili II cũng có đôi mắt màu nâu hổ phách, mà Luca và Aymen lại là thuộc hạ trung thành của hắn ta." Thái thượng hoàng đã phần nào đoán ra được thân thế của đám trẻ.