"Toán sát thủ xông lên với tốc độ rất nhanh,quân lính từ dưới chân núi đã và quanh núi đã tập hợp lại ở chỗ Ngụy Phong bày trận chờ sẵn,vài tên sát thủ ở phía đông cũng đã bị giết sạch.

Dù bọn chúng có võ nghệ cao cường đến thế nào thì trước đội quân tinh nhuệ ngàn người vẫn không phải đối thủ.

-Mau ẩn nấp chờ bọn chúng đi vào thiên la địa võng.

-Rõ.

Quả nhiên đám sât thủ này đã đánh lên chỗ Ngụy Phong,nhưng dù sao cũng nhiều quân lính không thể che lấp được hết vậy nên đã khiến cho bọn chúng phát hiện và giết rất nhiều binh lính.

-Bẩm đại nhân bọn chúng chỉ cách ngài vài chục bước nữa thôi,đã đi vào đại trận chúng ta bày ra.

-Cho quân binh thu hẹp đại chân theo chân bọn chúng đi.

-Rõ.

Lúc này bọn chúng vẫn chưa biết gì mà chạy tới chỗ Ngụy Phong.

Nhưng khi nhìn thấy quân binh đã tập hợp rất đông ở đó thì bọn chúng có chút hoảng loạn.

-Các ngươi tới rồi sao ta đợi lâu rồi đó.

Ngụy Phong vẫy tay về phía trước,tất cả quân lính dàn trận tấn công nhóm sát thủ khiến cho bọn chũng trở tay không kịp.


Rất nhiều tên đã bị quân lính giết chết chỉ còn lại vài tên có võ công cao trụ lại được trước đại trận.

-Chết tiệt chúng ta bị bao vây rồi đại ca,chỉ còn vài huynh đệ ta thôi.

-Chết tiệt,hơn trăm huynh đệ của ta mà các ngươi nói giết là giết sao.

Nói xong tên này liền 1 mình cầm kiếm tấn công phá trận nhưng sức 1 người có hạn,hắn nhanh chóng bị giáo của quân binh xuyên qua người không thể sống xót.

Những tên còn lại thấy cảnh như vậy liền cúi đầu mà xin hàng.

-Ngụy đại nhân,chỉ cần ngài thả chúng tôi đi thì chúng tôi hứa sẽ khoing bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa đâu.

-Nói cho ta biết tên kẻ sai khiến các ngươi rồi ta sẽ thả các người đi.

Đám sát thủ nhìn nhau rồi nói.

-Cái này khó rồi thưa ngài,những vị khách của chúng tôi đều đeo mặt nạ không nói danh tính nên ta cũng không biết đó là ai.

-Vậy sao.

Ngụy Phong liền cho người giết 1 tên sát thủ để cảnh cáo.

Bọn chúng liền sợ hãi tới tột độ.

-Bây giờ các ngươi có nói không ?
-Ta nói,ta nói.

Ngươi này đúng thật là chúng ta không biết tên chỉ biết tên đó có 1 hình xăm đầu lâu ở cánh tay phải thôi.

Ngụy Phong nghe xong liền cho quân lính giết hết bọn chúng.

Nhân từ với kẻ thù chính là độc ác với bản thân.

Những tên này trước ranh giới sống chết thì đều nói ra câu cải tà quy chính nhưng chỉ cần vài ngày sau bọn chúng không còn bị uy hiếp tới tính mạng nữa thì mọi chuyện sẽ khác.

-Thu dọn xác đi,tổ chức tang lễ cho những binh lính hy sinh ở Đại Minh.

-Vâng thưa đại nhân.

Ngụy Phong lâu rồi mới trải qua 1 trận chiến như vậy đồng thời hắn ta lại là người trực tiếp ra lệnh giết người khiến tinh thần của hắn bất ổn.


Hắn đi cùng vài người của Đông Xưởng về Hoàng cung trước.

-Thưa công chúa,theo như tin tức mới truyền về thì phò mã gia đang trên đường quay trở về rồi ạ.

-Huynh ấy có bị thương ở đâu không ?
-Bẩm công chúa phò mã ngài không bị làm sao cả đồng thời dã tiêu diệt hết đám sát thủ rồi ạ.

-Được rồi lui đi.

Khi tới cung của công chúa,thấy nàng,Ngụy Phong liền ôm nàng vào lòng ánh mắt đầy tâm sự.

-Ta về rồi,cảm thấy mệt.

-Được rồi huynh mau vào phòng đi để ta cho người chuẩn bị nước cho huynh.

-Không,ta chỉ muốn nàng bên cạnh thôi,vào phòng cùng ta.

Triệu Vân Mộng nghe thấy vậy liền đưa Ngụy Phong vào phòng.

Sáng hôm sau Ngụy Phong thức dậy với tinh thần sảng khoái hơn,hắn ta đã trải qua được chuyện hôm qua.

-Vân Mộng sáng rồi chúng ta đi ăn sáng thôi.

-Chẳng phải hôm qua chàng dày vò ta cả đêm sao,để ta ngủ thêm 1 lúc đi.

-Được rồi vậy ta tới gặp nhạc phụ trước,nàng cứ ngủ đi vậy.

Ngụy Phong liền đi tới thư phòng của Triệu Vương,hôm nay không bàn việc triều chính muốn gặp Triệu Vương chỉ cần tới thư phòng.

-Nhạc phụ.


-Ngồi đi,mới sáng sớm tới gặp ta có chuyện gì.

-Thưa nhạc phụ hiện tại đám sát thủ đã bị con giết sạch nhưng lại ở đất Triệu nên mong nhạc phụ chú ý an toàn.

-Được rồi,được rồi quân lính của ta tinh nhuệt gấp mấy chục lần so với ngươi đấy.

-Lần này con tới muốn nói với nhạc phụ về mỏ khoáng vật.

Triệu Vương nghe xong liền thay đổi sắc mặt.

-Khoáng vật ?
-Đúng vậy thưa nhạc phụ hôm qua tình cờ con thấy được 1 mỏ khoáng vật ở ngọn núi đó sau khi kiểm tra thì con biết được đó là 1 mỏ vàng.

-Cái gì ?
Mỏ vàng chứa hàm lượng lớn vàng có thể khiến cho 1 quốc gia nhỏ phát triển vượt bậc về mọi việc nhất là đối với các thương nhân khi buôn bán hàng hóa với các nước khác.

Hầu như tất cả các mỏ vàng của nước chư hầu đều phải giao cho nước lớn quản lí không được sodinjg vào dù chỉ 1 chút.

Vậy nên mọi nước chư hầu đều phát triển kém hơn rất nhiều so với các nước lớn.

"