"Mấy ngày sau,Ngụy Phong đã nhận được thư hồi đáp của công chúa.

Khi đọc lá thư Ngụy Phong có chút lo lắng.

- Có chuyện gì sao ?
- Lúc trước Chu Đế từng nói với ta rằng công chúa được đích thân Chu Đế ban cho 1 con dấu hình phượng hoàng.

Khi gửi thư có thể dựa vào đó mà biết được thân phận người gửi có đúng hay không.

Mà trong bức thư này lại không hề có 1 con dấu nào.

Triệu Vân Mồn nhìn bức thư,nội dung trong bức thư nói rằng bản thân công chúa vẫn an toang trong phủ,cuộc chiến này không liền quan tơia cô nên không ai làm khó tới phủ.

Bức thư không chứng thực nói như vậy chứng tỏ cô ta đang gặp nguy rồi.

Ngụy Phong liền tập hợp quân lính lại.

- Toàn bộ quân huấn luyện cấp tốc trong vài ngày tới đồng thời chuẩn bị đường đi ra khỏi Vân Quốc.

Nói xong,Ngụy Phong liền tập hợp toàn bộ thị vệ Đông Xưởng đi cùng mình lại bàn bạc kế sách chuẩn bị xâm nhập vào Kinh thành.

-Chuyến đi lần này rất nguy hiểm chúng ta còn phải bàn bạc kế sách sao cho hợp lí nhất.


-Lần này ta có thể đi cùng chàng không ?
-Không được chuyến đi lần này rất nguy hiểm với cả quân lính cần có 1 người chủ tướng huấn luyện.

Nàng là người duy nhất có thể làm việc này.

Triệu Vân Mộng hiểu nếu mình đi sẽ gây ra không ít phiền phức cho Ngụy Phong nên đã quyết định ở lại.

-Được rồi,hứa với ta phải trở về an toàn.

-Ta hứa.

Ngày hôm sau nhóm người của Ngụy Phong lên đường vì muốn tránh tai mắt của các thế lực Hoàng thất mà Ngụy Phong và các thị vệ giả trang thành dân thường mà đi.

-Lần này đi cần phải biết rõ rằng chúng ta quay lại để kiếm miếng cơm hiểu chưa ?
-Rõ.

Nếu dân thường quay về Kinh thành thì điều này rất lạ lùng chắc chắn sẽ bị tra hỏi đến chết,muốn quay về cần phải nói rằng mình muốn quay về kiếm miếng cơm vì hiện tại ở Kinh thành đang tuyển quân cho các vị hoàng tử.

Vì lần tuyển quân này quan trọng nên phần thưởng của người theo đúng người sẽ rất hậu hĩnh.

Số người không sợ chết ở lại rất nhiều ngoài ra còn có rất nhiều người từ khắp nơi tới Kinh thành.

Những tin tức này là do Ngụy Phong dùng tiền mua thông tin của những người đi về biên cương mới biết.

-Thưa đại nhân,chúng ta đã đi cả ngày rồi có nên nghỉ 1 chút không ?
Ngụy Phong nhìn các thị vệ đi bộ cả ngày như vậy cũng hạ lệnh mà cho nghỉ.

-Chúng ta đông người cần phải hết sức thận trọng.

Lần này chúng ta bái nhập làm lính dưới trướng của nhị hoàng tử Vân Quốc.

Vì thế lực của nhị hoàng tử ở Kinh thành lớn hơn đain hoàng tử nhiều nên việc do thám tình hình cũng dễ tìm hiểu hơn.

Lúc này ở phủ nhị hoàng tử,hắn ta đang tổ chức 1 buổi tiệc rượu mời những vị quan đại thần dưới trướng tới rất đông.

-Lưu Tuyên việc ta bảo ngươi làm tới đâu rồi.

-Thưa điện hạ ,người của chúng ta đã tra ra được thân phận của sứ giả Đại Minh này rồi.

-Là ai ?
-Nghe nói hắn là con trai của Ngụy thừa tướng Đại Minh đang nắm giữ Đông Xưởng giữ chức bá tước.


-Lai lịch cũng không tồi.

Vậy chúng ta sẽ nhận được lợi ích gì khi nhờ hắn giúp ?
-Hắn chính là móc nối với Đại Minh,tình hình trong nước ta chưa được truyền tới các nước khác.

Chỉ cần chúng ta nói rằng đại điện hạ là người hạ sát bệ hạ thì đế vương Đại Minh chắc chắn không ngồi yên mà giúp chúng ta.

-Vậy chẳng phải hắn chính là người có thể giúp ta lên ngôi sao ?
-Điện hạ anh mình.

Nhị hoàng tử Vân Quốc-Vân Ngôn vì muốn Ngụy Phong giúp mình mà nghĩ kế muốn đưa công chúa Đại Minh tới giúp đỡ.

-Tới phủ hoàng đệ của ta.

-Vâng thưa điện hạ.

Cửu công chúa của Đại Minh-Chu Hoa lấy tứ hoàng tử của Vân Quốc.

Hiện nay tứ hoàng tử là người duy nhất không tham gia vào trận chiến tranh hoàng vị.

-Cái gì ? Nhị huynh của ta đang dẫn binh tới đây sao ?
-Đúng vậy thưa điện hạ,nhị điện hạ dẫn nhiều người tới đây lắm.

-Chẳng phải ta đã từ bỏ hoàng vị rồi sao,sao vẫn lại tới đây.

Vị quản gia trong phủ tứ hoàng tử nói cho hắn biết về tinh hình bên ngoài.

Người của Đại Minh gửi tới điều tra vụ án đã tới biên cương.


-Chẳng lẽ nhị huynh ta muốn nhờ cậy Đại Minh để lên ngôi ?
-Nô tài cũng không biết được nhưng nhị hoàng tử tới đây chắc chắn có liên quan tới phu nhân.

Quản gia phủ vừa nói dứt câu liền có tiếng động ở biên ngoài truyền đến,người của nhị hoàng tử đã tới bao vây phủ.

-Tứ đệ của ta,ta tới thăm đệ mà đệ nhẫn tâm.

để hoàng huynh của mình ở ngoài này sao ?
-Tứ đệ tham kiến nhị huynh.

Do dạo này trong phủ có nhiều việc nên đệ không thể tiếp đãi hoàng huynh kịp được.

Mời huynh vào.

Nhị hoàng tử liền xuống ngựa chỉ đi cùng 1 thị vệ thân tín vào phủ,quân lính còn lại ở toàn bộ bên ngoài.

Phủ tứ hoàng tử như 1 cái lồng không thể ra ngoài.

Điều này khiến hắn ta càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn.

"