"Dậy đi."
Văng vẳng từ trong hư không vang lên âm thanh, vì cơ thể khó chịu nên Sở Hạ không có cách nào mở mắt được. Đột ngột một dòng nước lạnh ngắt dội thẳng vào mặt, trời lạnh thế này, chạm phải nước đúng là cực hình.
Sở Hạ cố gắng mở mắt ra, sau ót đau nhức khó tả, cảm giác cứ như bị chiếc bánh xe đè qua đè lại. Trên đầu cũng đau từng hồi, buồn nôn dâng lên đến họng, có lẽ di chứng từ việc ngất xỉu.
"Mau mở mắt."
Cảm giác bên má bị một bàn tay thô bạo vỗ vỗ, hắn cau mày, dùng toàn lực tỉnh lại. Trong phút chốc trước mắt Sở Hạ là một căn phòng sáng đèn, chớp mắt nhìn kỹ lại mới thấy căn phòng này thực sự rất rộng rãi.
Hắn thử cử động, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện rằng hai tay đang bị trói chặt, chân cũng bị buộc lại với nhau.
"Lão đại, hắn tỉnh rồi."
Sở Hạ mở lớn mắt, bên cạnh có hai người đang đứng đó, dưới sàn nhà là một vũng nước. Hắn khó hiểu, sau đó nhìn lên phía mà một tên vừa kêu "lão đại."
Trước mặt hắn là một người đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay phải cầm một tập tài liệu gì đó, tay trái cầm điếu thuốc. Người đó đang mặt lạnh quan sát hắn, cái cảm giác bị nhìn một cách lộ liễu thế này đúng là khó chịu.
Hiện tại Sở Hạ không dám hó hé nửa lời, ai biết nếu nói ra sẽ phạm lỗi thì sao.
"Cậu tên gì?" Áng chừng hai phút sau, một chất giọng trầm thấp nam tính vang lên, bên trong không chứa độ ấm nào.
"Sở Hạ." Sở Hạ bình tĩnh nói ra hai chữ, âm thanh khàn khàn. Có trời mới biết bây giờ trong lòng hắn đã sóng to bão lớn rồi. Tất nhiên, ai trong tình huống này mà có thể bình tĩnh được thì một là ngu xuẩn, hai là không sợ chết.
Sở Hạ không sợ chết, thế nhưng hắn không muốn chết.
"Vậy có biết tại sao bản thân lại ở đây không?"
"Không biết." Hắn cắn răng nói tiếp, nếu biết thì còn ngốc ở đây làm gì cơ chứ.
Bất ngờ một cú đạp cực mạnh vào thẳng giữa bụng của Sở Hạ, hắn khó chịu co người lại. Đau nhức từ đầu lan đến toàn thân.
"Ai cho mày dùng thái độ đó nói chuyện?" Giọng điệu có vẻ rất bình thường thế nhưng trong đó lại ẩn chứa sóng ngầm.
Sở Hạ dùng khoé mắt liếc lên người xưng "lão đại" lần này có dịp quan sát kỹ càng hơn. Anh mặc một bộ vest đen nhìn qua đã biết không phải thứ mà Sở Hạ có thể mua được. Gương mặt đẹp như được tạc, nếu không phải do biểu cảm lạnh băng kia khiến người khác hoảng sợ thì phải công nhận rằng anh vô cùng điển trai. Đến cả Sở Hạ hơi tự tin vào nhan sắc cũng muốn khen.
Tuy nhiên bây giờ không phải lúc ngắm cái đẹp, vị lão đại kia không cười, cũng không cách nào đoán ra được tâm tình của anh là đang giận hay đang vui.
"Đêm hôm qua cậu ở đâu?" Anh nói một cách chậm rãi, cứ như đang hỏi hôm nay trời nắng hay mưa.
Sở Hạ giật mình nghĩ thầm không biết người này phát hiện ra cái gì rồi. Hắn cúi đầu che giấu sắc mặt, rầm rì trả lời, "Ở nhà của tôi."
"Phải không?"
"Đúng vậy." Sở Hạ mím môi rồi ngẩng đầu, cố giữ cho biểu cảm chân thật nhất có thể.
Một sự châm biếm lướt qua đáy mắt, người nọ lôi từ đâu ra một chiếc vòng ném lên trước mặt Sở Hạ. Hắn nhíu mày khi phát hiện đó là vòng của bản thân.
"Thế tại sao lại đến đó kiếm vật này?"
Sở Hạ thầm than, vậy là đã rõ, hắn hối hận khi bản thân lúc đó ngu xuẩn quay lại công viên chỉ để lấy thứ này. Hiện tại thì hay rồi, dính phải xui xẻo.
"Nói."
"Mấy ngày trước đi ngang qua đó nên vô tình làm rơi." Máy móc đáp lời, Sở Hạ biết bản thân lần này sẽ khó thoát.
Quả nhiên, người kia nói tiếp, "Vô tình làm rơi? Đúng là trùng hợp, còn rơi rất đúng chỗ."
Nói rồi anh đứng dậy, vẫy tay ta hiệu cái gì đó sau đó liền bỏ đi. Đột nhiên cơ thể trở nên đau nhức, Sở Hạ bị hai tên áo đen còn đứng đó ra sức mà đánh. Hắn co người nhằm giảm hư tốn hết mức có thể, môi đã bị cắn đến bật máu, thỉnh thoảng bật ra tiếng rên.
"Sự việc thế nào trong lòng mày biết rõ, mày nghĩ qua mắt được ai?!" Giọng nói băng lãnh vang lên, lọt vào tại cậu liền trở nên ù ù.
Bởi vì cơ thể chưa được ăn no, lại còn bị đánh đến bất tỉnh, vì vậy chỉ với vài cú đá mà hắn đã hôn mê lần nữa.
...
Lần này tỉnh lại không phải ở chỗ sáng sủa kia nữa mà là một căn phòng tối. Đây chẳng phải là nhà hắn mà là một chỗ chắc chắn hơn nhiều, điều này chỉ càng khiến cho Sở Hạ thêm lo lắng.
Tay chân đã không còn bị trói nữa, thế nhưng chẳng khác nào bị giam lỏng. Sở Hạ thử lắc cánh cửa, vậy mà nó được khoá rất chặt, đá mạnh cũng không rung chuyển. Hắn bất lực ngồi xuống, mới vài ngày trước là tên Lâm Thành, hiện tại lại đến hắn. Chỉ tại cái tên béo chết tiệt kia!
Sở Hạ dựa vào cảm giác mà mò mẫm, căn phòng này không giống phòng kho, là một chỗ hoàn toàn bình thường. Kể cả giường nằm cũng thuộc loại mềm mại dễ chịu, có lẽ cả đời đây là lần đầu tiên Sở Hạ được nằm trên nó.
Không biết bọn họ tính nhốt trong bao lâu, chỗ này cách âm có vẻ tốt bởi vì hắn không nghe thấy bên ngoài phát ra âm thanh gì. Cũng quái lạ, Sở Hạ tưởng mình sẽ vào chỗ nào cực hình chứ, may mà không như tưởng tượng. Có thể đây lại là yên bình trước bão tố cũng nên.