Cuối tháng 6 năm 2012Thành phố Cần Thơ,11h….Một buổi tiệc hỗn loạn, một nhóm người nhốn nháo….“Alo...cô ta à không cô chủ đâu?’’Chạy mất? Mẹ nó! Tao sẽ tát vỡ mặt mày ra.Chạy đi tìm hết các khu này cho taoTản ra đi tìm cho tao.“Mau bắt lại đi, không khéo mày không thấy được ngày mai đâu”.“Nhanh”.“Khốn kiếp thật”.“Lần này chết chắc rồi”.“Cô ta đâu rồi”?Tụi bây không muốn sống nữa hả.Mau lên, dù là dùng vũ lực bắt về cũng được.

Có lệnh của ông chủ rồi!Trời ạ! Sao mà cô ta chạy nhanh thế đại ca ơi, vận động viên olympic hả.Rõ ràng em thấy cô ta chạy vào đây nhưng sao không thấy ai hết.Mày là đồ ngu hay gì.………………………………Tiếng la hét ầm ĩ buộc Lan Chi cứ lao về phía trước, con người ta khi đến bước đường cùng sẽ trở nên dũng cảm là có thật, chạy một lúc cô bắt đầu cảm thấy máu huyết trong người mình dồn lại hơi thở có phần dồn nén quá sức chịu đựng lại hòa với nhịp tim bắt đầu tăng nhanh cô thở hồng hộc, nhưng mà điều này không thể làm lu mờ ý chí chạy trốn của cô, cô đã quyết tâm, phải rồi! Rất quyết tâm, cô cứ chạy theo quán tính, cô không thể dừng lại mà còn tăng tốc hơn, cô chạy như một vận động viên marathon, cô cũng hiểu đám vệ sĩ của ông nội chắc chắn sẽ không tha cho mình, nếu dừng lại bây giờ là công dã tràng xây lấp biển đông thôi, hơi thở cô ngày càng nặng nhọc vì quá mệt cũng may hàng ngày cô hay vận động nên mới chạy thoát khỏi họ, nhìn đồng hồ không có thời gian để tìm được chiếc xe nào, cuối cùng leo lên đại một chiếc taxi đi thẳng không dám quay đầu lại.Khu biệt thự Ngô Thụy là một nơi khá rộng, phải đi một quãng khá xa, cô xuống taxi thì lại chạy một mạch đến bến xe, sau đó để ý chiếc xe mà mẹ cô nói, cô leo lên xe một cách vội vã khiến nhiều người nhìn cô có vẻ soi mói và nghi ngờ.Bên ngoài đám vệ sĩ của Hải Long trên người đầy vết xăm trổ, lên tiếng quát tháo, chửi bới, cả tiếng chửi thề vọng vào tai, cả đoàn người trên đường từ biệt thự Ngô Thụy căng thành hàng ngang dọc cả một thành phố, chỉ vì để tìm một cô gái, họ rượt theo đến đây, nhưng cuối cùng cô cũng may mắn tách ra khỏi họ.

Trên người bọn họ khoác lên toàn trang phục màu đen đặc trưng của nhóm vệ sĩ Hải Long, họ tất tả trong dòng người để tìm kiếm cô.Đám vệ sĩ này là cha truyền con nối, ngày xưa khi ông nội của cô còn trẻ đã tung hoành ngang dọc không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện trắng đen không rõ rồi, nhóm Hải Long là căn cứ bí mật của ông nội cô, không ai được sai bảo trừ khi có lệnh của ông.

Hơn 30 năm trước họ vào sinh ra tử với ông nội cô, năm trước lão đại già nhất đã qua đời, ông cô còn tiếc thương vô hạn.

Họ rất lợi hại, từ nhỏ vì cô sợ đau nên không dám luyện võ cùng họ chỉ dám luyện tập thể thao thôi, nhưng cô biết trong đó ai cũng lợi hại, lâu lâu học lén lút được mấy chiêu võ mèo cào hù dọa đám nữ sinh ăn hiếp trong trường.

Lần này ông cô điều động luôn một đám vệ sĩ bí mật hiếm khi xuất hiện của ông ra tìm cô thì cho thấy sự việc nghiêm trọng.

Cô cũng có hoài nghi rằng có thật sự ông cô cho cô làm người thừa kế hay là có chủ ý khác.

Nên cô cảm thấy không đúng và luôn né tránh và đây là cơ hội.

Cho rằng đi rồi sẽ an ổn.Cô đã dám cả gan đã bỏ chạy trong lễ đính hôn của mình, cô hiểu rằng mình sẽ phải trả giá rất đắt, nhưng còn cách nào nữa đâu theo cô đây là một cuộc hôn nhân vô vị và nhàm chán không thể chấp nhận được, cô đang nghĩ thầm giờ này trong căn biệt thự đó chắc là có những người hả hê, có những người sợ xấu hổ, có những người tức giận mà chắc là ông Nội cô sẽ tức giận nhiều nhất và cô biết cũng sẽ có những người âm thầm mong chờ ngày hôm nay đã từ rất lâu.Lan Chi lướt nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn mẹ cô và vị hôn phu hụt của mình đã giúp cô chạy đi tìm khoảng trời riêng của mình.

Nhưng trong lòng cô thật ra vẫn còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi nhìn trước ngó sau chạy về phía sau xe có một chỗ ngồi, yên vị nhìn ra ngoài.

Trong xe ồn ào huyên náo nhiều người lên xuống họ thay phiên nhau ngồi kín vào các chỗ còn lại.

Để yên tĩnh Lan Chi nép mình lại mà tránh được sự chú ý của mọi người.

Lúc này cô chỉ còn biết im lặng, kéo chiếc mũ phớt sụp xuống bẽn lẽn nhìn ra phía ngoài, bọn vệ sĩ dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc chạy quanh chiếc xe nhưng lại không nhìn thấy cô.Một người đàn ông bí ẩn cũng chạy lên xe, áo khoác da nâu, quần jean màu xanh, bên trong một chiếc áo thun trắng, anh lướt qua cô như một cơn gió, mùi nam tính dịu dàng pha lẫn hơi thở sát khí phảng phát qua cô, trong lòng cô cảm thấy có gì đó không thể hiểu rõ, anh ta đi thằng và ngồi gần cô, anh âm thầm quan sát cô bằng một chiếc kính râm, suốt thời gian đó anh ta chỉ im lặng và đội chiếc nón lưỡi trai màu trắng phủ ngang tầm mắt.

Cô lướt mắt thấy anh nên nheo mắt lại nhìn anh tâm trạng có một chút nghi ngờ, cô nhìn vào gương mặt anh ta có vẻ trắng trẻo và vô cùng đẹp trai nhưng mà gương mặt đó lại chứa đựng một sự lạnh lẽo vô tình, cô có chút cảm giác, nhưng không biết cảm giác gì, chỉ thấy lạnh lẽo, cô không dám nhìn anh nữa.

Chỉ một tia nhìn lướt qua mà cô có cảm tưởng mình đang sống trong một núi băng lạnh giá đầy chết chóc kinh hồn, nghĩ thế cô cảm thấy sởn cả gai ốc.Ngồi hít thở thong thả khi xe bắt đầu rời bến, cô nhớ lại thời khắc mạo hiểm lúc nãy một mình đu dây, vượt qua hàng rào mà ngao ngán thở dài.2 giờ Trước buổi đính hôn,Cốc! Cốc! Cốc! Người giúp việc nhẹ giọng gõ cửa và hối thúc:Cô Lan Chi à, cô thay đồ trang điểm xuống lầu nhé.


Khách khứa báo chí đang đông lắm.

Nhà trai cũng đến rồi.

Giọng điệu của người giúp việc rất khẩn trương.Vâng! Tôi biết rồi.

Cô cũng khẩn trương không kém.Cô nhanh nhé! Ông Nội của cô đang hối cô xuống đó.Rồi được rồi Tôi biết rồi! Tôi đang chuẩn bị đây.

Chị xuống nhà đi.

Đừng có hối quá, tôi mệt lắm.Được rồi cô Lan Chi, tôi sẽ đi xuống.Miệng thì nói đang chuẩn bị nhưng thật ra cô đang gom một số thứ quan trọng để vào vali và chiếc túi xách.

Thò tay lấy cọng dây dù dưới gầm giường hôm bữa nhờ mẹ cô lén mang cho cô.

Tiện tay gom vài cuốn sách.

Đứng nhìn xung quanh căn phòng.

Rồi nói thầm:Phải xa mày thật rồi.

Tao đi đây!Lan Chi ngó xuống bên ngoài sân sau, không thấy vệ sĩ vì cơ bản chỉ có mẹ cô là biết ý đồ của cô vào tuần trước, nên đã giúp cô tránh xa nơi này một thời gian, có lẽ bà cũng muốn cô được hạnh phúc với người mình yêu, cô mạnh tay quăng vali túi xách ra cửa sổ, sau đó đu dây trèo tường ra ngoài sân vườn, tầng 2 nên không có nguy hiểm gì, cô loay hoay thì bắt gặp một anh chàng chăm chú đứng nhìn cô, hoảng hốt nhưng không lên tiếng.

Anh sọt tay vào túi quần hỏi:Cô dâu nghịch ngợm của tôi định chạy à? Định chạy trốn mà không chào nhau tí nào sao?Lan Chi cười và phủi tay, kéo sợi dây đang buộc ngang eo rồi nói vừa đùa, cũng vừa nghiêm túc:Nè! Chẳng phải tuần trước tôi đã gửi tối hậu thư qua tin facebook của anh, và anh cũng đồng ý rồi mà.Khôi Nguyên tiếp tục nửa đùa, nửa nghiêm túc:Ừ! Thì đúng là tôi có đồng ý rồi.

Nhưng giờ ví dụ tôi thay đổi ý định thì sao? Tôi đã trở thành một anh trai thẳng, một người đàn ông đích thực, trở thành một người đàn ông bình thường và lại có cảm giác với phụ nữ thì sao nhỉ? Nếu vậy Cô có nên thay đổi ý định không? Cô cũng là một sự lựa chọn không đến nỗi nào với tôi.Khôi Nguyên lại tỏ ra cái điệu cười tươi tắn tỏa sáng như thế, nhưng Lan Chi chau mày rồi cười:Gì thế! Anh không giỡn chơi với tôi đấy chứ! Khôi Nguyên à, theo lý thuyết thì không có trường hợp này đâu ha, mà dù có thì cũng hiếm hoi lắm.

Từ đầu anh đã xác định được cơ thể mình rồi đâu phải muốn trai thẳng là thẳng liền được?Cô nghĩ xem.


Cô suy nghĩ lại vẫn kịp đó.

Một chàng trai ưu tú như tôi khó tìm lắm đấy! Anh cười rất tươi giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.Lan Chi tỏ thái độ vừa buồn cười vừa hơi quạu quọ:Thôi nào Khôi Nguyên.

Nói phải giữ lời chứ nhỉ? Anh không thể phản bội cảm xúc của mình được đâu.

Anh nên giúp tôi thì hơn.Lan Chi chỉ trỏ bên ngoài sảnh lớn, rồi thản nhiên nói:Anh thấy bên ngoài không? Họ trang hoàng lộng lẫy như vậy, phóng viên báo chí nhiều vậy, nhiều người như vậy chứng kiến không phải vì hạnh phúc của chúng ta.

Mà là vì lợi ích của hai bên gia đình.

Chúng ta như những con rối thôi.

Anh và tôi mà không nghĩ cách thì chỉ có thương đau.Khôi Nguyên cười nhẹ nhàng, vẻ đẹp của anh cũng thật là đáng trách, đã đẹp trai nhưng lại không thể sánh đôi cùng phụ nữ, thật là oan nghiệt mà:Lan Chi, tôi thật sự thấy rất ngưỡng mộ cô.

Nếu tôi có một đời sống bình thường tôi sẽ...anh lại cười nụ cười mê người.Khôi Nguyên đúng là ông trời không cướp đi tất cả, anh rất đẹp trai nhưng mà định mệnh khiến cho anh trở thành như bây giờ.

Không trách được ai.Vẻ ngạc nhiên của cô nàng nhìn anh:Anh lại ngưỡng mộ tôi à? Có gì để ngưỡng mộ chứ.Khôi Nguyên gật đầu:Đúng! Cô can đảm hơn tôi.

Nếu hôm nay mà hôn sự này thành, e rằng chúng ta sẽ đau khổ cả một đời.Lan Chi gật đầu cười duyên dáng:Tôi biết! Nên tôi sẽ không thể để chuyện đó xảy ra.Sọt tay vào túi quần đá vài cọng cỏ dưới chân, nở nụ cười tỏa nắng:Nào cho tôi biết giờ phải làm sao để giúp đỡ cô chạy qua những chiếc camera và sự giám sát của đám vệ sĩ được.Lan Chi ngó xung quanh sau đó sát tai nói với Khôi Nguyên:Tôi không đi cổng chính.

Mẹ tôi đã mở cổng rào phía sau cho tôi rồi, tôi chỉ cần anh ngăn cản tầm nhìn một chút cho tôi đi ra được cổng sau.Khôi Nguyên gật đầu bước vội ra ngoài tránh bị nhìn thấy làm bộ lấy điện thoại chụp hình, soi gương, buông ra cười:Được.

Cô bắt đầu đi.Trời ơi thế là cô chạy thừa sống thiếu chết ra cổng sau và nói lại:Sau này có cơ hội gặp lại tôi sẽ tạ ơn anh.

Chúc anh luôn hạnh phúc.Tạm biệt.Hạnh phúc sao? Tôi cũng mong là vậy!Anh nhìn theo bóng dáng chạy vội vã, dáng nhỏ gầy gò, mảnh khảnh đang băng qua những rào cản của chiếc lồng hào môn để chạy ra ngoài tìm lấy ánh sáng tự do, anh lại thấy hoang mang cho bản thân mình.

Chính anh, phải chính anh là người đã đánh lạc hướng cho Lan Chi bỏ chạy vì anh cũng không đồng ý với hôn sự này.


Anh đang dự tính cho tương lai của mình, anh sẽ bỏ sang nước ngoài cùng với người yêu đến nơi mà anh sẽ được sống tự do với giới tính của mình nhưng e là phải mất rất nhiều thời gian nữa.

Vì anh còn phải đối phó với tính khí cố chấp của lão thái gia nhà anh là ông Trịnh Viễn.Trở lại thực tại, màn sương khói như ảo giác mong manh xuất hiện trước mắt cô.

Thì thầm trong lòng:Sao mình không làm chuyện này sớm hơn ta.

Thật là ngu ngốc mà.Trên xe những lo lắng bắt đầu xâm chiếm cô, liệu rằng cô có thể sống sót được nếu không có gia đình họ Ngô che chở? Dù muốn hay không thì cũng phải thử sức mình, cô quyết tâm phải chạy trốn khỏi sự tranh quyền đoạt lợi từ chính gia đình mình, hơn nữa chạy trốn với âm mưu của ông nội cô đối với gia đình ông Trịnh Viễn.

Thật ra hai bên điều có mục đích riêng, nhưng mục đích không hề tốt đẹp gì cả.

chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, cô lại như thói quen tựa vào thành cửa sổ mắt hướng ra ngoài và ngắm nhìn hai bên đường với những hỗn loạn trong lòng, những vệt nắng cuối ngày khiến khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nhà cửa mọc san sát nhau hơi khói lam chiều từ xa xa khiến trái tim cô lại càng thổn thức hơn.Lan Chi thả hồn mình qua cửa sổ, tâm trạng khá bình tĩnh trở lại nhưng lại vô cùng phức tạp trong suy nghĩ.

Cô hay nhìn ra ngoài và mơ về khoảng trời tự do của mình.Cô từng là người mơ mộng, cũng lại là người tài hoa bậc nhất của thành phố Cần Thơ này, bản thân lại là thiên kim nhà giàu, từ năm mười tám tuổi ông nội cô đã ép cô phải học cách làm người thừa kế để giúp ông làm một số chuyện không thể kể ra ánh sáng.

Cô được ông rèn luyện tất cả các môn trí tuệ, nghệ thuật và kinh tế, tư chất thông minh nên đã hoàn thành hết những thứ ông yêu cầu, nhưng một khoảng thời gian sau đó cô ở nước ngoài cô lại bắt đầu có tư tưởng thoát ly này, cô càng thích phiêu lưu, luôn hy vọng cuộc sống tự do mà không phải được sắp đặt bởi quyền năng của kẻ khác, không hiểu sao đầu óc cô bây giờ rất tỉnh táo, cô cảm thấy tâm hồn mình trở nên bình yên, nhưng có thật đây là bình yên hay chỉ là một sự tạm bợ? Cô cũng mặc kệ nó đi dù chỉ là bình yên tạm bợ thôi nhưng nó khiến cô vui.

Cô chợt thở một hơi dài….Lan Chi biết sự ra đi bốc đồng của mình sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng thậm chí ông nội có thể dùng các loại thủ đoạn không đứng đắn để tìm ra cô, nếu bị bắt về thì chỉ có sông không bằng chết với gia pháp của ông nội.

Vì hành động hôm nay của cô đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của hai gia tộc mà theo kế hoạch đã được vạch sẵn trước đó.

Ngay lúc này những sóng gió sẽ từ từ ập đến mà cô không hề đoán trước được.

Bản thân cô từ nhỏ tuy có chút bướng bỉnh, có chút nghịch ngợm cũng thường gây không ít phiền phức cho gia đình, nhưng chưa từng dám chống đối một cách quyết liệt như bây giờ.

Vậy mà bây giờ cô ngang nhiên bỏ trốn, ngang nhiên thách thức lòng kiên nhẫn của ông nội cô, một người ông có bảy phần bá đạo, ba phần tàn nhẫn vô tình.

Cô tự nhủ thầm:“Đây có phải là một sự trốn tránh hèn mọn của một người bất lực trước bão giông hay không”?.Kẻ hèn mọn ư? Kẻ hèn mọn nào mà như cô chứ? Cô chỉ không muốn hết lần này lại đến lần khác bị đem lên bàn cân của lợi ích gia đình mà phó mặc người ta quyết định cuộc sống thay mình, rõ ràng là mình đang sống trong thời hiện đại, sao không có quyền tự quyết định cho cuộc sống, cho tình yêu của mình, gia đình cô là một gia đình suốt ngày chỉ biết tiền và quyền lực vì hai thứ đó với họ là mục tiêu phấn đấu cả đời để dành lấy hơn nữa họ còn tàn nhẫn, xấu xa và độc ác với các thủ đoạn đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều.Hồi tưởng lại bảy năm trước, Lan Chi cất giữ mối tình đầu của mình như bảo vật, có thể gọi là mối tình sáng như trăng rằm, trong như sương buổi sớm mai, ấm áp như ánh nắng mặt trời nhưng sau đó mối tình lại không thể nào đi đến cuối cùng mà rơi vào sự chia ly trong đau khổ, không ngờ có một ngày cô lại vô cùng tuyệt vọng với cái gọi là tình đầu là tình cuối với Phạm Huy Tường, năm đó cô chỉ là cô gái mười tám, đang tuổi mộng mơ, yêu đương cuồng loạn với những si mê, những chuyện ngốc nghếch nhất trên đời cô điều làm cho người đàn ông đó.

Rồi may mắn được hai bên gia đình hứa hôn cho nhau, Phạm Gia là một gia đình danh môn, là gia đình của đại luật sư danh giá có tiếng tăm, hai gia đình lại có mối quan hệ hợp tác với nhau, nhưng mà chuyện đời nào phải như mơ, đời thường nhanh chóng giết chết mộng mơ, một tuần trước khi diễn ra lễ đính hôn, thì bao nhiêu những hồi ức đẹp về người cô yêu bị vùi lấp bởi những cảnh tượng khó coi và những lời đường mật dối trá, cô lại phát hiện ra người đàn ông mà cô dự định gắn bó cả đời ấy lại công khai phản bội cô một cách tàn nhẫn hơn bao giờ hết, anh ta ngang nhiên lên giường với cô gái khác trong nhà giữa ban ngày, khi bị phát hiện hắn ta không những không không một chút hối hận mà còn dõng dạc tuyên bố sẽ từ hôn với Lan Chi trước mặt nhiều người, rất tức giận vì bị sỉ nhục cho nên cô hủy bỏ đính ước ngay lập tức khi phát hiện anh ngoại tình, đứng trước gia đình họ Phạm cô kiêu hãnh tát Huy Tường và rất khinh thường anh.

Và từ đó gia đình họ Phạm với gia đình họ Ngô không còn mối liên hệ nào nữa, cũng từ ngày đó họ cũng không còn gặp lại nhau một lần nào cho đến bây giờ.Lan Chi vốn là người kiêu hãnh đến quật cường lại không ưa sự phản bội, sự lừa dối của Huy Tường đã chạm vào giới hạn chịu đựng và khoan dung của cô, cô không thể xem như không có chuyện gì, điều đó đối với cô đó là một sự sỉ nhục lớn nhất, sự tự tôn của cô đã bị anh chà đạp, cho nên đến bây giờ tận sâu trong lòng vẫn còn ôm nỗi day dứt với hắn ta, cô còn yêu hắn ta sao? Người ta thường nói tình đầu sẽ là khắc cốt ghi tâm, thật khó mà quên.Nhưng thật ra không phải cô còn yêu hắn ta, làm sao có thể yêu lại một người như hắn ta cơ chứ, mà đơn giản cô ấy muốn có một lần gặp lại để nghe hai từ xin lỗi từ phía hắn ta, muốn nghe giải thích rõ ràng từ hắn ta, tại sao hắn lại phụ lòng cô như vậy? Nhưng rồi cuối cùng lại thôi thời gian trôi qua tất cả cũng đã là quá khứ, nó đã không còn quan trọng nữa vì cô nghĩ mỗi người đến rồi đi điều có nguyên do cả.Chẳng cần phải thiết tha hay cũng chẳng cần phải nghe xin lỗi, vì trong tình yêu không ai có lỗi với ai nó chỉ là cách thay đổi một một mối quan hệ từ người thân sang người lạ, từ từng là tất cả đến không còn là gì cả của nhau mà thôi.

Chia tay như vậy cũng là tốt cho cả hai.Đó cũng chỉ là sự lựa chọn, ra đi hay ở lại điều không phải do con người quyết định mà do duyên trời sắp đặt.Con đường chông chênh này do mình lựa chọn thì dù có đúng hay sai bản thân mình sẽ chịu trách nhiệm với nó.


Quên đi là sự trả thù ngọt ngào tốt nhất mà cô dành cho kẻ phản bội.Giữa lúc buồn thương của ngày đó, năm hai mươi tuổi một lần nữa cô lại bị đẩy đi xa, Lan Chi đồng ý nghe theo ông Nội sắp xếp.

Cô sang Anh du học, cô đã ngây thơ tưởng rằng sẽ hạnh phúc, sẽ quên mọi chuyện, sẽ có được tự do, sẽ có một cuộc sống bắt đầu mới ở bên bầu trời mới.

Nhưng nào ngờ khi học xong, theo sự sắp đặt với các âm mưu đen tối khác của gia đình đang chờ cô trở lại, cô lại bị ép về nước để tiếp tục cuộc tranh giành quyền lực của gia tộc, lại phải lao vào vòng luẩn quẩn trong những nghi kỵ, những lời dối trá của hàng loạt người thân yêu bên cạnh mình.Tự do ư? Làm gì có được tự do nào khi vẫn mang danh người thừa kế của Tập đoàn Ngô Thụy, theo cô đó là tập đoàn hỗn loạn, cô lại bắt đầu bị cưỡng ép phải tham gia vào muôn ngàn âm mưu tranh đấu của gia tộc mình dù trong lòng chưa bao giờ muốn.Cô quá hiểu gia đình mình, từ bình thường đến phi thường chuyện gì cũng có thể làm được, âm mưu và kế hoạch hủy hoại lẫn nhau vẫn diễn ra hằng ngày nhưng mà họ cứ thể hiện bên ngoài như thương nhau hòa thuận, và đó chỉ là diễn kịch, một vở kịch tình thân phức tạp và chán chường...Trong mắt mọi người thì cô chỉ là một đứa trẻ ranh, một đứa cháu bị nghi ngờ không phải là người trong dòng họ, không đáng quan tâm có thể bóp chết bất cứ lúc nào.

Nhưng không ai biết rằng cô có một trí nhớ siêu phàm và là người quan trọng trong kế hoạch của ông nội cô, trừ ông nội của cô.

Từ khi về nước cho đến bây giờ không ít lần Lan Chi né tránh những tranh chấp không đáng có trong nhà, vào công ty thì quá nhiều áp lực khác đè nén lên người khiến cô gần như tê liệt không còn thở được.Người cô để tâm nhất ở nhà là mẹ cô, bà là người mà ông bà nội luôn xem là tâm điểm để phê bình và phán xét, ngày trước họ không chấp nhận cuộc hôn nhân của ba mẹ cô lấy nhau vì không môn đăng hộ đối, gia cảnh của mẹ cô lại là trẻ mồ côi từ nhỏ sống trong tu viện nhà thờ kèm theo quá khứ đen tối của mẹ cô cũng làm cho ông bà nội không thể chấp nhận.

Nhưng quá khứ đó là gì Lan Chi chưa một lần nghe nói đến, thậm chí không có bất cứ ai dám nhắc đến, ngay cả ba mẹ cô cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe.

Đó là một ẩn số mà cô luôn muốn đi tìm để thỏa mãn trí tò mò của mình, tại sao họ có thể nghi ngờ về huyết thống của cô với nhà Ngô? Tại sao có lần cô còn thấy ông bà cô lấy kết quả giám định ADN của cô để chứng minh cô là con cháu nhà họ Ngô.

Họ làm vậy để chứng minh điều gì? Mẹ cô lại có còn bí mật hay quá khứ gì khác ghê gớm lắm hay sao? Rất nhiều câu hỏi mà bản thân cô cũng muốn được giải đáp.Hiện tại dù mẹ cô có giỏi giang như thế nào thì cũng bị dồn ép vào đường cùng, sự nhẫn nhịn theo thời gian lâu ngày đã biến thành sức mạnh căm phẫn đến tột độ cho nên mẹ cô âm thầm toan tính xây dựng riêng cho mình thế lực bảo vệ mình và bí mật của quá khứ, còn ba cô là một họa sĩ tài hoa nổi tiếng khắp Đông Nam Á, cũng là người yêu thương mẹ cô tha thiết, những sự ghen tuông với quá khứ ngày xưa, khiến ông thường mất kiểm soát, ông cho rằng bà lấy ông vì khỏa lấp khoảng trống khi người đàn ông khác đã từng làm tổn thương bà và ông cũng thất vọng với chính bản thân ông.

Nên suốt ngày tự dằn vặt, tự trách móc, tâm tính thay đổi, đôi khi uống rượu say rồi giam mình trong phòng tranh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cũng không hề bước vào tập đoàn Ngô Thụy suốt hai mươi lăm năm qua.

Nói đến người đặc biệt nhất là bác hai cô, ông có một thế giới đầy màu sắc không kém phần phi lý, vì ham mê lạc thú bên ngoài đến nỗi có cả con rơi và còn đòi chia quyền thừa kế cho đứa con không được thừa nhận đó.Và còn những người khác trong gia đình cô nữa, họ đã gây ra biết bao chuyện thị phi, những âm mưu thâm độc khiến bà Nội cô ngày càng phiền lòng sợ họ phá nát sản nghiệp bao năm gây dựng.Lan Chi cảm thấy xung quanh trở nên mờ mịt và cô độc, nỗi buồn cô độc này nào có ai hiểu được ngoài chính cô.

Thật buồn cho cô.

Cô bất giác nghĩ rằng:Tình thân quả thật là xa xỉ.Lan Chi của bây giờ không thể sống trong vỏ bọc dối trá đó nữa, một vỏ bọc nhàm chán đến đáng sợ.

Cô muốn thoát sự quản thúc của gia đình, cũng không muốn sự sắp đặt hôn nhân đại sự theo ý của ông bà nội một lần nữa, năm đó nhà Huy Tường cũng là do hai bên nguyện ý nhưng phần lớn cũng vì gia đình Huy Tường là luật sư, ông nội cô luôn cần những người có năng lực có thế để hợp tác, chung quy lại thì đó cũng là lợi ích.

Cô không muốn mình bị lợi dụng làm vật hy sinh để nhận lấy lợi ích cho người khác nữa.

Hơn hết cô không muốn mình có một kết cuộc tàn khốc và bi thương như mẹ cô.

Cô biết mẹ cô không yêu ba cô và luôn xa cách.

Hôn nhân không có tình yêu sống với nhau như thế hai mươi lăm năm đó là một sự dày vò của mẹ cô dành cho ba của cô và cũng là cho chính bà ấy..