Bên tòa nhà làm việc của Lan Chi, Thu Lan ôm chậu cá rón rén đến bàn Thế Tâm thỏ thẻ:Anh! Em trả anh chậu cá nè!Thế Tâm ngạc nhiên:Thôi anh không cần nữa!Thu Lan tỏ vẻ vô tội:Anh còn giận em hả? Em xin lỗi lần trước em...vẻ ngập ngừngThế Tâm nhìn Thu Lan rồi lắc đầu:Không sao! Mấy con cá là chuyện nhỏ.

Nhưng mà anh có vài chuyện hỏi em nè.Chuyện gì?Vào phòng meeting với anh.Thu Lan thay đổi sắc mặt, bước vào phòng, Thế Tâm tâm tình vẫn tốt, anh vẫn có nét ngầu ngầu,lãng tử mà nam tính của anh, anh chầm chậm nhìn cô, Thu Lan nhìn anh nheo mắt lại, tim đập vì hồi hộp sợ bại lộ thân phận, Thế Tâm nhẹ nhàng hỏi:Sao hả? Em đang lo gì à?Thu Lan khẽ lắc đầu:Không có! anh gọi em vô đây có gì nói sao?Thế Tâm ngồi đối diện gõ tay xuống bàn:Em làm ở Growth up được bao lâu rồi?2 năm rồi! Thu Lan đáp khẽ, giọng nói có chút run, trong lòng cô suy nghĩ “đóng kịch phải đóng cho trọn”.Thế Tâm hỏi tiếp:Thế em thích môi trường ở đây không?Thu Lan đang suy nghĩ trong lòng: sao anh ấy hỏi mấy câu này? Chẳng lẽ đã phát hiện ra gì sao? Cô đột nhiên cưới:Tất nhiên thích rồi! Em rất thích môi trường ở đây và các anh chị em đồng nghiệp.Bên Ngoài phòng Lan Chi đi vô bàn ngồi thì Hải Triều nói với Lan Chi:Em biết gì chưa?Lan Chi ngơ ngơ:Biết gì hả? Sao công ty mình có chuyện gì lớn thì em là người cuối cùng biết vậy ta?Hải Triều cười:Không có gì lớn, chỉ là sáng sớm Thế Tâm kêu Thu Lan vô họp rồi!Lan Chi suy nghĩ:Nhưng sao thế!Joey nói thêm:Chắc là vụ hôm bữa, anh Thế Tâm được mệnh danh conan phiên bản growth up đó.

Chắc anh ấy phát hiện gì đó.Lan Chi cười to:Gì mà conan phiên bản growth up.

Bộ anh ấy có máu thám tử hả? Mới lạ ghê.

Em fan conan đấy!Hải Triều cười cười:Đúng rồi đó! Mấy anh bên phòng kỹ thuật ai cũng biết, nói chung cả tập đoàn này ai cũng biết anh ấy lợi hại.Lan Chi nheo mắt một cái:Chậc! Không ngờ nha.

Mà sao anh ấy không nói gì với em ta.Mọi người cười, chọc Lan Chi:Chắc muốn gây ấn tượng gì đấy, đúng lúc mới lấy ra khoe.Đúng! đúng!Mọi người đang ngồi cười cười, Jack căng thẳng bước vào, Lan Chi thấy vậy nên đứng lên rồi nói với mọi người:Em vào gặp sếp đây! Có việc báo cáo! Trưa nay mình đi ăn chung nha mọi người.Tiếng đồng thanh:Okay em! Mà em vô đó nói sếp Jack bao cho mình ăn trưa càng tốt.Tiếng cười và tiếng di chuyển ghế ngồi vào bàn gõ máy tính.Lan Chi bước đến phòng Jack và gõ cửa, Jack mời vào.

Lan Chi hôm nay xinh đẹp trong trang phục chân váy caro đen trắng xòe và áo sơ mi trắng tay bồng, cao gót màu nude, Lan Chi rất thanh tú, Jack nhìn cô trong lòng có điều khó nói nhưng rất nhanh anh thu hồi tâm tư.

Jack thì đang mặc vest xám áo sơ mi trắng không thắt cravat, dáng người thanh mảnh, nhìn anh hiền hòa tuấn tú, anh có một chút dòng máu lai nên nhìn anh có khí chất rạng rỡ.


Anh cười rất đẹp, nhìn Lan Chi anh hỏi thăm:Sao em, Lan Chi? Em muốn hỏi anh gì?Lan Chi ngồi xuống hỏi thẳng:Chuyện hợp tác với bên Nguyên Phong anh thấy được không?Anh nghĩ là được.

Em đừng nôn nóng! Trong đàm phán ai nôn nóng người đó thua.

Em cho Nguyên Phong thêm một chút thời gian đi.Đành vậy!Jack ngồi nhìn Lan Chi và tay chóng lên cằm nói nhẹ nhàng:Anh có việc giao cho em đây!Lan Chi gật đầu:Anh muốn em ra ngoài tìm hiểu gì hả?Jack cười sảng khoái:Ừ! Đúng rồi.

Em đi tìm ông Hoàng Tùng một chuyến đi.Lan Chi tỏ vẻ khó hiểu:Tìm ông ấy? Anh muốn thăm dò gì sao?Jack gật đầu và tỏ vẻ nghiêm nghị:Ừ! Dự án bệnh viện rất nhiều người muốn dành, thứ nhất về danh tiếng, thứ hai về lợi nhuận trong thiết kế xây dựng, cung ứng vật tư, chưa kể là bất động sản, và hơn nữa dự án này ngoài các tổ chức lớn ra còn có nhiều vị chính khách nhà nước quan tâm, nói chung phức tạp.

Ông Hoàng Tùng vừa là bác sĩ cũng vừa là giáo sư, hằng năm ông ấy hay đi lại các nước tiên tiến báo cáo khoa học, ông ấy làm dự án này với bên Việt Hoàng là vì Việt Hoàng là học trò của ông ấy.

Ông ấy vốn dĩ là muốn giúp đỡ người nghèo nhưng mà đối với tập đoàn Việt Hoàng thì đó là món lợi rất lớn thuộc lĩnh vực y tế nên sẽ có nhiều mối liên hệ mờ ám khác.

Mà em biết Tập Đoàn Việt Hoàng như thế nào không?Lan Chi căng thẳng:Theo như Thế Tâm điều tra được thì nhiều năm trước có liên quan đến một tổ chức ngầm ở nước ngoài, nhưng không ai biết rõ.


Tập đoàn Việt Hoàng lần trước tổ chức các buổi conference đó chủ yếu thăm dò thôi.

Chúng ta điều biết trên thông báo ghi là cạnh tranh công bằng nhưng mà sớm có người ra tay thu mua hết các lô đất trong quy hoạch và ngăn cản hết các tập đoàn muốn nhảy vào.Jack gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, nhưng trong lòng vẫn có những dự cảm không tốt cho những gì sắp đến:Đúng vậy! Nên em đi tìm hiểu một chút.

Dự án này chúng ta không thể không lấy.

Nhưng cẩn thận.

Phía Nguyên Phong thì e rằng khó rồi, vì các lô bất động sản trong tay bị thâu tóm bất ngờ, chính cái ngày diễn ra hội nghị đó.

Còn phía chúng ta thì như em đã biết.

Anh bị giới hạn quyền quyết định sau vụ án email mật tố cáo anh thành lập quỹ đen.

Hiện tại muốn lấy số tiền trong quỹ để đi đầu tư với dự án này e rằng…anh lại ngập ngừngLan Chi nheo mắt suy tư rồi phân tích một chút tình hình cho dự án:Muốn xây dựng bệnh viện phải đấu thầu được khu đất rộng nghìn hecta nhưng chỗ này lại đụng đến thêm một mớ lợi ích khác từ người đang sở hữu khu này, về mặt thiết kế công trình để xây dựng bệnh viện nữa, anh có chọn được ai sẽ lên bản thiết cho mình chưa? Đây là dự án có tổng số vốn ước chi cả nghìn tỷ, các đối tác cung cấp vật tư y tế hiện tại cũng đang muốn nhảy vào, mấy cái này em nghĩ chúng ta phải đưa ra ước lượng cho hạng mức đầu tư cho phù hợp.Jack gật đầu, gương mặt đẹp trai trở nên trầm mặc và nói với cô:Em cứ đi gặp ông Hoàng Tùng thử xem sao? Anh nghĩ cũng tìm thêm được cơ hội, nhưng mà em nên tìm hiểu nguyên nhân chính là tại sao ông Hoàng Tùng này đang yên lành trong FV lại có hứng thú chuyển qua làm dự án này và hơn hết là chọn lựa kết hợp bên Việt Hoàng.


Em có thể nói Thế Tâm đi cùng nếu tiện.Bước ra khỏi phòng vừa hay nhìn thấy Thế Tâm cô gọi thất thanh:Anh Thế Tâm! Em nói cái này một chút.

Ánh mắt nhìn về Thu Lan đang hoảng loạn đi phía trước.

Lan Chi đăm chiêu hỏi Thế Tâm:Chuyện gì vậy? Anh ăn hiếp cô ta à?Thế Tâm đưa tay phải lên vuốt tóc đằng sau gáy rồi cười cười:Không.

Anh đang hỏi vài chuyện mà anh nghi ngờ thôi.Lan Chi vừa đi vừa khoanh tay:Sao anh tìm ra manh mối nào à?Một chút nhưng chưa được, à mà lúc nãy em nói gì với anh?Lan Chi kéo tay Thế Tâm:Đi theo em đến bệnh viện gặp một người.Thế Tâm cười:Chậc! Jack kêu chúng ta đi gặp ông Hoàng Tùng về dự án à?Lan Chi gật đầu, cô nói thêm:Em cũng thích dự án này chúng ta đừng làm mất cơ hội.

Đi thăm dò một chút chắc cũng không đến nổi nào đâu.Thế Tâm cười:Thôi được! Đi xe máy hay muốn đi taxi?Đi taxi giờ này đường Sài Gòn kẹt xe, anh có xe máy mà! Mình đi xe máy đi.Được thôi! Mình xuống dưới đi.Trong lòng Thế Tâm suy nghĩ thái độ của Thu Lan lúc nãy anh sợ rằng sẽ có phiền phức cho Jack và Lan Chi.

Tâm tình có chút lo lắng nhưng rất nhanh anh trở nên tươi cười mà đi cùng với Lan Chi, Joey gọi lại:Nè! nè! vậy trưa nay...sao nói là đi vô kêu sếp…Lan Chi cười:Xin lỗi mọi người chắc là mai đi, nay em công việc cho sếp rồi.Mọi người ồ lên:Okay! Okay! Lần sau bao hết phòng là được.Lan Chi cười sau đó đi ra cùng với Thế Tâm.

Lan Chi đang cảm giác lạnh lẽo sau lưng, một người đàn ông đeo khẩu trang, toàn bộ tỏa ra sát khí lạnh lẽo, dưới cặp mắt kính là anh mắt sắc bén nhìn chằm vào cô.

Cô có dự cảm không yên hơi dè dặt trong lòng suy nghĩ có điều gì hơi bất thường nên bước qua kế Thế Tâm, hơi thở có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng được kìm nén, thang máy từ từ đi xuống, Thế Tâm cũng chú ý Lan Chi có gì đó lạ lùng nhưng không nghĩ tới chuyện gặp nguy hiểm gì.

Tiếng “Ting” thang máy mở cửa ra, Lan Chi nói với Thế Tâm:Em vào toilet một chút, anh lấy xe đợi em ở cửa nha, à mà nón bảo hiểm?Thế Tâm cười:Có rối em đừng lo.Lan Chi cười chọc lại:Hằng ngày chở gái lắm hay sao mà lúc nào cũng có sẵn thế?Thế Tâm cười:Ừ! Chắc có nhiều gái lắm hahaha.Lan Chi xoay người bước vào toilet thì bị người đàn ông đó bước thẳng đến, hành động nhanh chóng đâm vào bụng cô một nhát, nơi toilet hôm nay hơi vắng không một bóng người, chỗ toilet lại không có camera, Lan Chi định la hét lên nhưng mà cô bị ghim sâu quá đau quá ko nói nổi chiếc áo trắng dính đầy máu, cô ngã xuống, tên đàn ông đó trên người mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đeo kính đen, thân hình vô cùng cao to, anh ta nhanh chóng đi theo lối thoát hiểm đi mất, cả quá trình chỉ mất hai phút.Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn, ồn ào, tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu rền vang, phóng viên báo pháp luật, công an và các tòa soạn báo thay phiên nhau chụp hình.


Jack và Thế Tâm chạy đến bên cô đỡ phần đầu cô vỗ vào mặt cô nhưng cô không có phản ứng.Lan Chi nằm đó, ngất xỉu và sau đó cô chìm sâu vào giấc ngủ đến khi ý thức được mình đang nghe được tiếng nói, tiếng ồn bên cạnh.

Một lần nữa nằm trong bệnh viện, vết thương đang đau âm ĩ.

Cô sợ hãi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng trắng xóa đầy mùi khử trùng khó chịu đến buồn nôn.Là ai? Ai muốn giết cô? Sau đó Cô đang muốn mở mắt thêm lần nữa để nhìn rõ hơn nhưng lại không thể mở mắt ra được có lẽ vì vết thương quá sâu cô lại chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nói của Jack vang vọng vào tai cô có phần mơ hồ, có lẽ đang nói chuyện với công an về chuyện này:Chúng tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh lại mới có thể cung cấp thông tin được.

Hiện giờ cô ấy mới được cấp cứu xong.Cô bất lực tiếp tục ngủ thiếp đi.

Mọi người đang lo lắng cho cô và có chút sợ hãi.

Thế Tâm đứng bên ngoài, miệng cứ thổi hắt hơi và gọi điện thoại:Em trai! Giúp anh một chút việc.

Tối nay gặp anh.Cúp máy Jack nhìn sau đó không nói gì nữa..