Tại chung cư cũ kỹ, tối tăm, môi trường sống không dễ chịu lắm Trường Thanh nằm trên ghế sofa cũ, bên cạnh ngổn ngang bông băng dính đầy máu, Thế Tâm lo lắng hỏi:Cậu nhóc này! Định nhờ cậu làm chút chuyện, nhưng sao lại bị như vậy chứ? Do ai làm ra thế!Thật ngại quá! Em có vài thông tin lần trước anh nhờ em tìm hiểu, em tìm sắp ra rồi nhưng mà chưa có manh mối chính thức.Thế Tâm nhìn cậu ta rồi cười:Sao lần này cậu để bị thương nặng như vậy?Trường Thanh nằm đó gương mặt đau đớn:Do bất cẩn thôi.

Lâu lâu bị một lần.

Em không sao, không chết được đâu!Thế Tâm vừa chăm sóc vết thương vừa cằn nhằn:Hay lắm! Cậu có bao nhiêu cái mạng, chết hụt mấy lần rồi đó, đừng lấy tính mạng ra đùa nữa.

Cậu không thể thoát được đám người đó sao?Trường Thanh lắc đầu:Không thể! Em là người của họ, chết hay sống cũng sẽ không thể rời đi.

Chuyện hơi phức tạp sau này sẽ rồi anh sẽ hiểu em.Còn sau này gì nữa, sự quen biết của chúng ta không phải ngày một ngày hai.Trường Thanh nằm đó đau đớn nói với Thế Tâm:Lấy cho em lon bia đi.

Em đau quáThế Tâm lắc đầu:Cậu nằm nghỉ đi đừng cử động, tôi đi lấy nước cho cậu.

Sau đó nấu chút cháo cho cậu.


Bị thương vậy còn đòi uống bia, muốn chết à?Ứ! Chết được mới nói.Thế Tâm đi thẳng vào bếp, nói vọng ra:Cậu cho tôi biết một chút tin tức đã điều tra được đi!Trường Thanh chỉ tay vào đầu tủ, trên đó có tập hồ sơ, Thế Tâm cầm lấy và mở ra, vẻ ngạc nhiên thể hiện trên mặt, anh suy nghĩ cẩn thận rồi cất tài liệu vào trong túi.Trường Thanh cười khẩy:Sao hả? Kết quả quá sức tưởng tượng của anh à?Không hẳn! Dù sao thì tôi cũng đoán biết được vài phần về thân phận của cô ấy.Trường Thanh hút một điếu thuốc:Việc cô ta bị sát thủ Nhật Bản đâm thì thật là nguy hiểm đấy, và người thuê được sát thủ Nhật Bản cũng có thân phận không đơn giản.Chẳng phải có tiền là thuê được sao?Không! Có tiền là một chuyện, nhưng để thuê sát thủ trong hội Himura thì không phải ai cũng tìm được.Thế Tâm chợt có chút lo lắng:Có thể đây là một âm mưu lớn.Trường Thanh gật đầu:Hôm anh gọi em, lúc đó em đã biết anh muốn nhờ em tìm hiểu vụ việc, vì lúc cô ta đang ở bệnh viện là có tin nhắn của đàn em nhắn tin báo em biết sự việc, nhưng tiếc là em bị bất cẩn đụng trúng người của tên trùm Thiên Bá.

vì thù xưa tụi nó làm em ra nông nổi thế này, nhưng anh yên tâm em khỏe hơn rồi em sẽ tiếp tục tìm hiểu cho anh.Thế Tâm xua tay:Thôi không cần nữa, cậu giữ sức trước.

Chuyện này khá nguy hiểm.Trường Thanh lắc đầu:Khống chính em cũng muốn tìm hiểu.

Xem ra sự việc này nó không đơn giản như vậy.Tại quán rượu bên đường, không gian thoáng mát, Hoài Nam rót bia cho Ngọc Diệp, Ngọc Diệp lúc này đã ngà ngà say cô cầm luôn chai bia uống ừng ực, thứ dư vị đắng nghét này chảy xuống cuống họng thật khó chịu không ngon lành gì cả, càng uống cô càng cảm thấy buồn phiền, cảm thấy càng đau lòng hơn, cô lại cười trong sự đau khổ:Nhất túy giải thiên sầu gì chứ! Toàn gạt người.

Càng uống càng sầu.

Anh Hoài Nam, anh nói xem có phải em tệ lắm không?Hoài Nam nhìn cô đang tự dằn vặt anh cảm thấy có chút khó xử, anh dịu giọng với cô:Không đâu! Anh thấy em rất ưu tú.Ngọc Diệp cười trên sự thống khổ của bản thân:Ưu tú kiểu gì? Ưu tú kiểu gì mà chỉ có một người đàn ông hết lần này đến lần khác điều bị những thứ gọi là thanh thuần trong sáng gì đó cướp mất.Cô lại uống tiếp tục, Hoài Nam để yên cho cô uống, vì biết có ngăn cản cũng không được với cô gái này anh lặng lẽ nhìn cô, lắc đầu không biết giải quyết như thế nào, Ngọc Diệp lại lặng lẽ uống ngụm bia, đôi mắt lưng tròng những bi ai hỏi tiếp:Anh có thể cho em biết lý do Nguyên Phong không yêu em được không? Tại sao bảy năm đã trôi qua, anh ấy bắt đầu quên được Jessica, thì sao anh ấy không đón nhận em, mà đón nhận người khác, trong mắt à không trong tim anh ấy rốt cuộc có hiểu được tình cảm của em không? Sao ai cũng thấy được tấm chân tình của em, chỉ duy nhất anh ấy không muốn đón nhận.


Em đã làm gì sai sao?Hoài Nam vỗ về nhìn bộ dáng cô ta anh không biết nên khuyên như thế nào anh chỉ nói với cô:Kelly! Có lẽ em không nên nói như vậy, yêu một người không sai, chờ đợi một người không sai, lý do tốt nhất anh có thể nhìn thấy được ở em và Nguyên Phong là hai người không hợp nhau về tính cách, em thật sự quá mạnh mẽ và chủ động, em lại thích chiếm hữu lòng đầy háo thắng, thứ em muốn em phải có cho được, em không chấp nhận ai tốt hơn em.

Tuy rằng em là một người rất ưu tú rất xinh đẹp nhưng em lại thiếu đi sự dịu dàng, lúc nào em cũng tỏ ra khí chất áp bức, thái độ coi thường xung quanh, khiến cho Nguyên Phong cảm thấy ngột ngạt với lại Nguyên Phong là đàn ông, cậu ấy luôn muốn tìm một người dịu dàng, có thể có kiên cường nhưng phải là một người dịu dàng và kể cả sự thiện lương.Ngọc Diệp sững sờ nghe được như vậy cô kiềm chế không khóc:Em sẽ thay đổi.

Em sẽ thay đổi như cô bé vừa rồi.Hoài Nam lắc đầu:Như vậy Nguyên Phong cũng sẽ không thích em.Tại sao? Cô chấp vấn lại.Hoài Nam thờ dài:Vì cậu ấy sẽ không yêu một người mà ngay cả bản thân cũng đánh mất, Kelly tính cách của em là sự tôn nghiêm của em, nếu em vì Nguyên Phong mà thay đổi em sẽ không còn là em, và Nguyên Phong cũng sẽ khinh thường em hoặc không thì chỉ có thương hại em.

Em chỉ muốn nhận được sự thương hại thôi sao?Ngọc Diệp im lặng, Hoài Nam nhìn cô biết rõ với tính tình kiêu ngạo, ích kỷ của cô thì sẽ không cần sự thương hại.

Anh nói thêm với lời nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:Anh biết em và gia đình Nguyên Phong quen biết nhau từ nhỏ, nhưng sao em không buông xuống thử bắt đầu với một người mới, ví dụ như Nguyên Bảo? Anh nghĩ Nguyên Bảo sẽ hợp với em hơn.Không! Anh không hiểu đâu.

Cô lại uốngHoài Nam lắc đầu:Sở dĩ anh nói như vậy là vì em yêu Nguyên Phong bao nhiêu thì anh Nguyên Bảo yêu em bao nhiêu đấy em biết không? Em dày vò anh ấy như vậy em thấy có đáng không? Ngay cả chính em, em cũng đang hủy hoại em đấy, Nguyên Phong chưa bao giờ dám từ chối thẳng với em, cậu ấy chỉ muốn giữ khoảng cách và xem em như em gái mà chăm sóc hơn nữa cậu ấy chỉ sợ em làm những điều dại dột.


Cậu ấy cũng từng khuyên anh Nguyên Bảo dũng cảm theo đuổi em lần nữa nhưng mà ba người các người, không ai chịu nhường ai, nên giờ ai cũng khó chịu như vậy.Ngọc Diệp đặt ly xuống bàn cô cười nụ cười thất vọng:Hoài Nam, anh làm chuyên gia tình yêu được bao nhiêu năm rồi? Sao em không thấy anh có bạn gái vậy?Câu này thì đừng hỏi anh nữa.

Hoài Nam hơi ngại ngùng.Kelly lai nhìn ra ngoài đường lòng ngổn ngang cảm xúc:Hoài Nam à, anh biết không một khi đã yêu một người quá sâu sắc thì không thể nào dễ dàng buông tay, em đã cùng anh ấy đi qua nhiều giai đoạn cuộc sống, em hiểu rõ trái tim mình.

Em không có cách nào từ bỏ cũng không thể viết ra được lý do gì để dừng lại.

Cho nên em sẽ dùng tình cảm của mình để đợi anh ấy, chinh phục anh ấy.

Còn nếu mãi vẫn không được thì em sẽ giành lại bằng mọi giá.

Thứ em muốn có nhất định em sẽ lấy cho bằng được.

Anh sẽ hiểu em khi anh thật sự yêu một người mà người ta không yêu anh, khi anh nhìn thấy được họ trước mặt nhưng lòng lại xa cách vạn dặm thì lúc đó anh sẽ hiểu em hơn bây giờ đó.Cũng đúng, Hoài Nam đăm chiêu suy nghĩ lời Kelly, phải rồi nói cho cùng thì thật sự anh có từng yêu bao giờ đâu, một mảnh tình cũng không có, càng không có ai để động tâm, bấy lâu nay anh chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn tình cảm của bọn họ sau đó khuyên bảo như một chuyên gia, chung quy lại anh cũng là người học dăm ba cuốn sách tâm lý học, đọc vài chục cuốn tiểu thuyết tình yêu không thực tế rồi anh cứ tự luyến với bản mình là giữ thân như ngọc để chờ đợi nữ thần.Nhưng có một điều anh ấy nói đã chạm vào chỗ đau thương của Ngọc Diệp chính là” Nguyên Phong từ trước đến nay vẫn chưa từng yêu cô, xa cách với cô và đúng như Hoài Nam nói cô quá mạnh bạo và chủ động nên Nguyên Phong luôn phòng bị cô”.Ngọc Diệp đã say không uống được nữa, Hoài Nam tính tiền dìu cô ra xe và lái về biệt thự lý Gia.

Hoài Nam nhắn một tin cho Nguyên Phong sau đó đi thẳng, Nguyên Phong nhận được tin nhắn, anh đang mặc áo choàng tắm, mái tóc rủ nước ngồi trên sofa uống ly rượu vang, trong lòng cũng quá nhiều tâm sự, anh nhìn xung quanh vẫn còn hình ảnh của Jessica anh lắc đầu và ngả ra sau nhắm mắt lại và chìm vào suy nghĩ riêng mình.Ngay lúc này một diễn biến khác bên địa phận Campuchia, Phương Khiêm ngồi trên bàn Poker, cười khẽ rồi thì thầm với Gia Huy:Sao hả? Hài lòng chứ?Gia Huy thật sự kinh ngạc với tài năng của Phương Khiêm anh ta thán phục:Cậu đúng là giỏi quá.


Gia Huy bắt đầu thái độ hơi coi thường bọn người trên bàn poker.Đột nhiên Phương Khiêm đứng lên kéo ông Gia Huy đi ra, ông ta muốn hỏi nhưng biết là không nên hỏi, Phương Khiêm nhìn biểu hiện ông ta thì quát vào mặt:Nếu ông muốn còn mạng để rời khỏi chỗ này và cầm 26 tỷ này về Việt Nam thì đi theo tôi.Gia Huy bây giờ trong trạng thái nhếch nhác, tồi tệ, lê chân bước ra khỏi sòng bài.Bên ngoài chiếc Maybach màu trắng đang chờ sẵn, Định Quân đang ngồi chờ bên trong, Phương Khiêm kéo ông Gia Huy lên xe, trong xe không khí lạnh lẽo ông ta cảm thấy Định Quân là một ông chủ lớn nên dáng vẻ hơi lo lắng.

Phương Khiêm cầm chiếc cặp chứa đầy tiền đưa ra cho Định Quân, anh ta cười rồi cầm lấy, Định Quân nói giọng nhẹ nhàng và có chút thân thiện:Cảm ơn cậu! vất vả cho cậu rồi! Tôi sẽ nói cho Harry biết về sự cố gắng của cậu.

Lần này về rồi chờ nhiệm vụ tiếp theo tốt nhất là cậu nên ẩn mình.Phương Khiêm hơi khó chịu:Rốt cuộc Harry muốn làm gì? Anh ấy không buông tha cho tôi sao?Định Quân lạnh nhạt nói cho Phương Khiêm hiểu rõ tình trạng:Phương Khiêm à! Cậu biết Harry rồi! Cậu ấy sẽ không bao giờ để cậu chạy khỏi đâu.

Với lại Harry giữ cậu lại là để bảo vệ cậu đấy.Phương Khiêm nghi hoặc:Bảo vệ tôi? Không phải Harry là người muốn giết tôi sao?Định Quân chau mày:Cậu bị ngu thật hay giả thế? Harry không truy sát cậu trong những năm qua mà là người của tổ chức Himura.

Mà Himura là do chú Philip quản.Phương Khiêm toát mồ hôi, Định Quân nói một cách bình tĩnh:Nếu cậu ấy không giúp cậu thì e là cậu có 10 cái mạng cũng chết không đủ, cho nên đừng có trả giá với tôi nữa.

Yên phận chờ thời cơ đi.Được thôi!Lúc này Phương Khiêm nhìn qua ông Gia Huy nãy giờ chăm chú nghe câu chuyện, biểu hiện trên gương mặt hơi phức tạp anh nở nụ cười nhạt hỏi ông ta:Sao hả? Ông có gì muốn hỏi à?Định Quân cười khẩy:Luật sư Gia Huy sẽ sớm biết thôi, chúng tôi sẽ cho ông biết sau khi ông tỉnh lại.“Bụp” ông Gia Huy bị một đòn của Định Quân sau đó ngã ra ghế trên xe ngất xỉu.Phương Khiêm lắc đầu rồi nằm ngả ra sau, nhắm mắt lại siết chặt bàn tay lại, bàn tay chơi bài quỷ khốc thần sầu của mình rồi chìm dần vào giấc ngủ, anh phó mặc cho Hà Phi và Định Quân quyết định vận mệnh của anh ta.Định Quân ngồi dựa vào ghế sau rồi gọi cho Hà Phi:Mọi chuyện thuận lợi! Tôi đang đưa họ về.

Cậu yên tâm.Chiếc xe băng băng trên đường xa tít, Định Quân có những suy nghĩ trong lòng khó ai thấu hiểu, anh đã lâu rồi không thông báo được cho người liên lạc của mình, hiện tại anh đang trong tình thế nguy hiểm, đối mặt với sự giám sát của Phillip một con cáo già rất đáng sợ anh chưa có đối sách phản kháng nên cứ tiếp tục ẩn mình và tìm người liên lạc để cung cấp một tin tức cực kì quan trọng.Đường xa bụi mù tung tóe, dọc đường tĩnh lặng và sương đêm phủ đầy bên ngoài xe..