Trung tâm thương mại đang có nhiều chương trình bán hàng ưu đãi, Du Miên đang đi dạo thì thấy Định Quân đang mua sắm áo sơ mi và vài thứ linh tinh cô ngạc nhiên rồi bước đến hỏi han:Định Quân mà cũng đến đây mua sắm à?Định Quân quay lại nhìn:Sao hả? Chưa thấy đàn ông tự mình đi mua đồ à?Du Miên xinh đẹp trong bộ váy màu xanh lá, khoanh tay cười mỉa mai:Không lạ, nhưng một người như anh lại có hứng thú đến đây mua sắm thì hơi lạ, trừ khi anh đang muốn gặp gỡ ai hay làm công việc gì đó.Xem ra, người hiểu tôi chỉ có cô nhỉ?Anh đang muốn làm gì?Cô nghĩ xem?Tôi chính là không đoán được hành động gì của anh nên mới hỏi anh.Du Miên, tôi biết cô đang theo dõi tôi để báo cáo cho ngài Philip.

Nhưng mà rất tiếc thứ cô muốn tìm thật sự không tồn tại.

Tôi khuyên cô đừng nên phí sức.

Để dành sức mà làm việc với Hà phi đi.Chuyện đó thì chưa chắc.

Năng lực của anh tôi đã lĩnh ngộ được từ lâu.

Mong rằng như anh nói, thứ tôi nghĩ không có tồn tại.

Nếu để tôi phát hiện ra được gì thì dù có là Hà Phi cũng không cứu nồi anh.Vậy sao? Trước khi nói tôi cô hãy lo cho bản thân mình.Nói xong anh lướt qua người Du Miên đi thẳng.


Du Miên chau mày nhìn bóng lưng mà tâm trạng rất khó chịu, siết tay lại và nghĩ thầm:Tôi sẽ xem coi anh ẩn mình được bao lâu nữa.Dưới thang cuốn, Định Quân nhìn lướt qua thấy một người mặc đồ đen đang đi lên tầng thượng, anh vội vàng đánh một vòng sau đó bước lên sân thượng, thấy một người đội mũ đen, che phủ mắt, vẫn bộ đồ đen nguyên bản, sau đó anh ta tấn công Định Quân, nhanh chóng dùng thân thủ của mình tránh đòn, Định Quân quăng đồ qua một bên sau đó đánh nhau một trận với tên áo đen đó.

Đánh một lúc lâu Định Quân lau mép dính máu của mình rồi trừng mặt với tên đang đội nón đen:Anh là ai? Tại sao anh đi theo tôi suốt hai ngày nay.Thân thủ anh vẫn tốt như trước đây nhỉ?Anh là ai?Lâu ngày không gặp, JK cậu không có ấn tượng với tôi à? Hay là thời gian làm mafia lâu rồi nên quên mất mình là ai?Định Quân đột nhiên cứng người lại:Giọng nói này? Thân thủ này chỉ có một người.

Lại còn biết mình là JK?Tên đội nón đen vẫn cúi mặt:Sao hả? Chưa nhận ra à?Định Quân cười khẩy:F12, tay bắn thiện xạ 650m , kỹ năng điều tra điêu luyện, thân thủ rất nhanh có thể hạ gục một lúc 5 tên cùng một lúc.

Lê Vỹ, đã lâu không gặp.Lê Vỹ cười to quay ra hướng sân thượng nhìn bầu trời đêm rồi nói:Định Quân tôi tìm cậu rất vất vả đó.

Chúng tôi mất liên lạc với cậu khá lâu cho nên…Mọi người đang muốn làm gì tôi điều biết.

Hiện tại nơi này không tiện cho chúng ta, tôi sẽ có phương thức liên lạc mới cho anh.

Hơn nữa sau này anh đừng lộ diện như vậy, xung quanh tôi không ít người giám sát.Thôi được, hôm nay đã gặp anh được tôi thấy rất vui.

Chúng ta sẽ gặp lại sau.

Tôi đi trước.

Cậu cẩn thận.Được rối! Anh cứ yên tâm.Sau khi Lê Vỹ bước chân đi xuống, Định Quân đứng nhìn xa xăm:Cuối cùng, chúng ta lại phải đối đầu.

Hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.Tại một khu chung cư khá xa thành phố, May đang đứng nhìn ra cửa sổ tay cầm ly rượu vang, trong phòng bày trí rất đẹp và có tiếng nhạc rất tình cảm, cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm Jack:Phan Tuấn Phương, anh vẫn ổn chứ?Đã lâu không ai gọi với tên đó, Lâm Thanh Ngọc.Ai là Thanh Ngọc chứ, gọi tôi là May, Thanh Ngọc đã không còn tồn tại.Vậy cô cũng nên quên cái tên Phan Tuấn Phương đi, tôi là Jack Nguyễn.Thôi được rồi, Jack Nguyễn thì Jack Nguyễn.


Anh vẫn ổn chứ? Không ai tìm thấy anh à?Không! đã có người tìm đến rồi, xem ra thế lực người này cũng không tệ đâu.Sao hả? Anh đã che dấu như thế mà vẫn có người biết được à? Xem ra tôi cũng phải cẩn thận.Đúng rồi! Cô về đây có ai biết nữa không?Tôi đã cố gắng ẩn mình, người của Matthew không tha cho tôi.

Tôi phải di chuyển qua 3 quốc gia sau đó mới về đến đây được.

Dù sao Việt Nam cũng là nơi ẩn mình tốt nhất.Xin lỗi cô về chuyện Matthew.Không sao.

Chuyện đã qua, không ai muốn, đừng nhắc đến anh ta nữa, mỗi khi nhớ lại tôi chỉ còn lại sự sợ hãi.

Tôi chỉ lo cho gia đình anh.Cô yên tâm tôi đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không sao đâu.

Sau này cô cần gì có thể tìm tôi.Tôi thấy chúng ta không nên thường xuyên gặp nhau như vậy sẽ tốt hơn.Có đôi lúc cô phải thật sự cần đến tôi đấy.

À nếu có người gặp cô để giao dịch hợp tác, cô phải nói với tôi nhé.Được! Xem ra anh đang lo lắng cho tôi.Chúng ta là bạn bè nhiều năm hơn nữa người tìm đến tôi quả thật rất nguy hiểm.

Tôi sợ sớm muộn họ cũng sẽ tìm cô để làm một giao dịch gì đó.Thôi được tôi sẽ cẩn thận.

À tôi nói anh nghe, dữ liệu năm đó tôi vẫn còn giữ.Sao cô lại mạo hiểm như vậy?Đề phòng bất trắc, nhưng hiện tại tôi sẽ không nói cho ai biết.Tài liệu đó thật sự rất quan trọng với gia đình Matthew và công cuộc điều tra tội phạm của interpol, cô hãy cẩn thận.


Đừng để nhiều người biết.Anh yên tâm.

Tôi sẽ cẩn thận.

Ngược lại là anh, anh cũng nên cẩn thận, đừng để bản thân rơi xuống bùn một lần nữa.May, tôi sẽ cố gắng.Sau đó anh đứng lên nói:Tôi về đây! May, cô hãy cố gắng sống tốt, tìm một người tốt để kết hôn đi.May cười nhàn nhạt:Thôi quên đi, từ lâu tôi đã mất lòng tin với tình cảm, đặc biệt là đàn ông.Jack lắc đầu rồi quay lưng lại:Không phải ai cũng như thế đâu, có thể cô chưa gặp được người tốt nhưng không nên suy nghĩ như vậy.

Tôi rất hối hận vì chuyện năm đó.

Nhưng tôi thật lòng mong cô sẽ hạnh phúc.Jack đi thẳng ra cửa rồi đóng cửa lại, May đứng yên bên cửa sổ, đôi mắt long lanh, uống một ngụm rượu trong lòng có chút oán hận:Hạnh phúc sao? Xin lỗi.

Tôi sẽ không thể nào có hạnh phúc được nữa kể từ sau khi bị tên khốn Matthew tổn thương..