Khai Tâm mỗi ngày đều mang thật nhiều thức ăn ngon cho rắn nhỏ, hơn nữa lại dùng máu mình bồi bổ cho nó.

Chẳng mấy chốc cơ thể rắn nhỏ xem như là hoàn toàn hồi phục.

Mấy ngày qua rắn nhỏ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, về việc lần đầu cả hai gặp nhau đến chuyện sống trong miếu hoang.

Rồi cả việc cô bị đám dân làng bắt hiến tế cho hồ tiên.

Thực ra Khai Tâm luôn ở giữa làn ranh của kí ức, có lúc những câu chuyện mà rắn nhỏ kể khiến cô như nhớ ra gì đó.

Nhưng khi cô cố mà suy nghĩ thì chút hình ảnh đó cũng vụn vỡ mà biến mất.

Vậy nên gần đây Khai Tâm rất đau đầu.
Những ngày sống bên cạnh Bạch Thanh Phong đều đối với cô rất tốt, hơn nữa trong đầu cô luôn có một niềm tin mãnh liệt với hắn ta.

Vậy mà bây giờ niềm tin đó lại bị lung lay rồi.

Cô bắt đầu nghi ngờ có thật sự cô yêu Bạch Thanh Phong hay không? Có thật sự cô đối với hắn là nhất dạ chung tình hoàn toàn tin tưởng hay không?
Khai Tâm nhìn bầu trời đầy sao trên cao, ở cái ảo cảnh do Bạch Thanh Phong tạo ra này vẫn có ngày đêm, có mưa có nắng, có cảnh sắc bốn mùa xuân hạ thu đông.

Khác biệt với thế giới thật là tuy ngày đêm luân phiên đều đặn nhưng cảnh sắc bốn mùa lại đổi theo tâm trạng của Bạch Thanh Phong.

Ví như khi hắn vui sẽ là mùa xuân trăm hoa đua nở, cảnh đẹp khắp vườn.

Khi hắn nóng giận sẽ là mùa hạ mặt trời chói chang, nóng nực khó chịu.

Thật ra bình thường tâm trạng của Bạch Thanh Phong luôn ở trạng thái không nóng không lạnh.

Vì vậy thời tiết nơi đây chỉ như giao giữa mùa xuân và mùa hạ mà thôi.

Còn nhớ lúc Khai Tâm đến đây đã từng thấy cảnh vật biến thành mùa xuân một lần.

Đó là sau khi Bạch Thanh Phong tặng cho cô chiếc vòng bằng phỉ thúy.

Khi đó hắn đang ngồi trong đình nghỉ mát mà uống trà.
" Bạch Thanh Phong cái này tặng cho ngài".
Khai Tâm khuôn mặt vui vẻ đưa bức tượng bằng gỗ cho Bạch Thanh Phong.

Tuy bức tượng không thể nói là tỉ mỉ nhưng rất được dụng tâm mà khắc ra.

Đó là một gia đình hồ ly gồm hai con lớn và một con nhỏ.

Con hồ ly lớn nhất có vẻ là hồ ly cha hơi cuối đầu xuống, còn hồ ly mẹ nhỏ hơn một chút lại ngẩng đầu lên dùng mũi chạm vào mũi hồ ly cha.

Con hồ ly con nhỏ nhất thì được kẹp ở giữa cha mẹ mình.

Có thể nói tuy được chạm khắc sơ sài nhưng bức tượng gia đình hồ ly nhỏ bằng bàn tay này lại cho ta thấy được niềm hạnh phúc giản đơn của tình thân.
Bạch Thanh Phong cầm bức tượng lên mà ngắm nghía rồi hắn chỉ vào con hồ ly lớn nhất.
" Cái này là ta sao?"
Khai Tâm vui vẻ gật đầu, rồi hắn lại chỉ vào con hồ ly nhỏ hơn một chút mà hỏi.
" Vậy...!đây là nàng hả?"
Khai Tâm vẫn vui vẻ gật đầu.
" Kim Ngân nói gì mà...!lấy gà theo gà, lấy chó theo chó nên tôi là nương tử của ngài thì cũng là hồ ly rồi".
Kim Ngân, Kim Thoa là hai tiểu hồ nữ song sinh theo bên cạnh Khai Tâm làm tì nữ.

Cả hai bình thường rất thích đọc mấy thoại bản của nhân gian.

Chắc câu này là do Kim Ngân đọc từ đâu đó mới nói cho Khai Tâm biết rồi.


Cơ mà so sánh hắn với gà với chó á, hắn đường đường là lục vĩ hồ ly thần thông quảng đại cơ mà.

Tuy nhiên bộ dạng và câu nói của Khai Tâm cũng khiến hắn bất giác cười lớn.
Bạch Thanh Phong lại chỉ vào con hồ ly nhỏ chính giữa.
" Vậy đây là con của chúng ta rồi".
Khai Tâm lại gật đầu nói.
" Kim Thoa nói là gia đình ba người mới là hạnh phúc nhất, vì thế tôi mới khắc bức tượng ba con hồ ly này.

Mong rằng chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy".
Bạch Thanh Phong bật cười, Khai Tâm mạnh miệng như vậy không phải là muốn sinh con cho hắn chứ? Hắn kéo cô vào lòng mình rồi dùng ngón tay trỏ chạm vào mũi cô.
" Nàng thật sự muốn sinh một tiểu hồ ly sao?"
Khai Tâm chớp đôi mắt nhìn Bạch Thanh Phong, thật ra dựa theo bề ngoài thì cô cũng chỉ 14, 15 tuổi mà thôi.

Hơn nữa bản thân lại bị mất hết trí nhớ khiến cho tâm trí hoàn toàn như tờ giấy trắng vậy.

Khai Tâm đúng thật là không hiểu sinh con là thế nào, theo lời Kim Thoa giả thích thì sau khi hai người lấy nhau thì vị nương tử đó sẽ mang một đứa bé trong bụng mình.

Rồi khi đứa bé đó đủ lớn thì sẽ được sinh ra đời.

Nghe ra thì cũng không khó khăn gì cả, hơn nữa một tiểu hồ ly bé nhỏ cũng rất đáng yêu không phải sao.

Khai Tâm gật đầu mình mà quả quyết nói.
" Đúng vậy!"
Bạch Thanh Phong mỉm cười nâng cằm của Khai Tâm lên rồi áp chặt môi mình vào môi cô.

Khai Tâm theo bản năng mà tránh né nhưng hắn giữ lấy cằm cô khiến cô đón nhận lấy nụ hôn.

Ban đầu chỉ là đơn giản chạm môi mà thôi, nhưng sau đó vì bộ dạng ngây ngốc của cô khiến Bạch Thanh Phong sinh ra tâm ý muốn trêu đùa.


Hắn đưa lưỡi luồn qua cánh môi nhỏ của cô rồi tách hai hàm răng đang cắn chặt của cô ra.

Vì quá bất ngờ nên cô khẽ " um" một tiếng khiến Bạch Thanh Phong dễ dàng tiến vào khoang miệng cô.

Hắn dùng lưỡi trêu đùa khiêu khích từng ngóc ngách thậm chí đuổi bắt đầu lưỡi của cô.

Khai Tâm muốn tránh nhưng tránh không được hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Bạch Thanh Phong.

Trái ngược với bộ dạng của cô Bạch Thanh Phong hôn có vẻ rất thích thú, hắn hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng hăng khiến cho nhịp thở của cả hai trở nên đứt quãng.

Đến khi dường như không thở nổi nữa hắn mới tiếc nuối mà rời khỏi môi cô.
Khai Tâm vừa cố điều hòa hơi thở của bản thân vừa dùng đôi mắt ngấn nước mà nhìn Bạch Thanh Phong.

Khuôn mặt cô trở nên đỏ lự đứng dậy rời khỏi Bạch Thanh Phong rồi chạy.
Bạch Thanh Phong vui vẻ nhìn theo bóng dáng Khai Tâm vội vã chạy đi, muôn hoa trong khu vườn đồng loạt nở rộ, một cơn gió nhẹ mang theo cánh hoa bay khắp nơi.

Cảnh sắc mùa xuân tuyệt đẹp lần đầu tiên hiện ra trong ảo cảnh của nơi đây.

Bạch Thanh Phong cũng là lần đầu tiên vui vẻ như vậy.
Khai Tâm không hiểu sao bản thân lại đỏ mặt, lại càng không hiểu sao lại chạy đi.

Chỉ là cảm xúc xấu hổ và tức giận đan xen khiến cô thấy muốn nổ tung.

Sau đó khi gặp lại Bạch Thanh Phong cô luôn nhớ về chuyện lúc ở vườn hoa cũng vì thế khiến cô sinh ra ngại ngùng mà tránh mặt hắn ta.

Chỉ là vài ngày sau đó không biết Bạch Thanh Phong dùng cách gì khiến cô lại như bình thường mà đối mặt với hắn ta.
Mấy ngày gần đây thời tiết trở nên nóng hơn bình thường, hình như có chuyện gì khiến Bạch Thanh Phong tức giận rồi.

Chỉ là Khai Tâm không hề biết nguyên nhân là từ cô mà ra.

Hắn ta đã mấy lần ám chỉ để cô nói mọi chuyện cho hắn nghe nhưng Khai Tâm vẫn một mực im lặng.

Thật ra tuy cô ngốc nhưng không ngốc đến mức không nhận ra bất thường trong thái độ của Bạch Thanh Phong.


Chỉ là cô luôn tự nghĩ bản thân giấu rắn nhỏ rất kĩ càng, cô đâu ngờ rằng hắn đã sớm biết được sự tồn tại của con rắn ba màu trong phòng cô.
Tuy nói cô và Bạch Thanh Phong là phu thê nhưng khi đến đây được mấy ngày cô đã kiên quyết đòi tách phòng ngủ với hắn ta.

Chỉ là tuy tâm trí bị Bạch Thanh Phong dùng mị lực thao túng nhưng cảm xúc vẫn là thứ mà mị lực không làm giả được.

Khai Tâm hoàn toàn từ chối tiếp xúc thân mật với Bạch Thanh Phong huống gì là hắn mỗi đêm đều ôm cô ngủ.

Dần dà cô có cảm xúc bài xích với tiếp xúc cơ thể của hắn ta.

Vì thế Bạch Thanh Phong đành bất đắc dĩ mà chấp nhận yêu cầu tách phòng của cô.

Hắn đâu thể vì vội vã mà khiến tân nương của hắn trở nên ghét hắn được.

Bạch Thanh Phong nghĩ rằng chỉ cần thêm một khoảng thời gian khi toàn bộ tâm trí đều bị mị lực của hắn che phủ Khai Tâm sẽ hoàn toàn mà chấp nhận hắn ta.

Mị lực đúng là không làm giả được cảm xúc nhưng cảm xúc chẳng phải tạo từ kí ức hay sao.

Nếu hoàn toàn chi phối được tâm trí và kí ức của một người thì cả cảm xúc cũng có thể thao túng được dễ dàng mà thôi.
Chỉ là khi Bạch Thanh Phong vẫn chưa hoàn thành được việc đó thì lại xuất hiện một con xà yêu.

Hắn luôn tự cao với mị lực của mình sẽ khiến Khai Tâm tự nói mọi chuyện về xà yêu cho hắn nghe.

Nhưng mà hắn đợi mãi cuối cùng cô vẫn không hề đề cập đến chuyện này dù chỉ một chữ.
Bạch Thanh Phong hoàn toàn mất hết kiên nhẫn rồi, hắn không đợi nữa mà trực tiếp tới phòng Khai Tâm.

Bất quá sau khi hắn giết chết con xà yêu đó thì lại bắt đầu từ đầu mà xóa sạch mọi kí ức của cô.

Dù sao thứ hắn dư giả chính là thời gian, hắn lại từ từ dùng mị lực mà thao túng cô.

Chỉ cần hắn diệt trừ đi thứ cản trở là con xà yêu đó mà thôi.

Chỉ cần nó mất đi Khai Tâm lại hoàn toàn một lòng một dạ với hắn rồi..