Tôi tên là Trần Nguyễn Mặc Linh năm nay 17 tuổi, vốn là một thiếu nữ đang độ thanh xuân yêu đời đầy mơ mộng.

Cuộc đời của tôi đáng lẽ phải đang ở cái độ tươi đẹp nhất mới đúng.

Vậy mà một ngày kia nhà tôi xuất hiện một con yêu quái giả làm cha dượng của tôi.

Người con gái đang tuổi thanh xuân như tôi lại phải ngày ngày sống trong sợ hãi.

Tôi phải ngày ngày lo nghĩ cách đói phó với hắn ta, lại còn thấp thỏm suy nghĩ cho tính mạng của mình và cả gia đình.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, nhất định tôi sẽ tìm được cách dể trừ khử con yêu quái đó.

Như vậy thì tôi có thể tiếp tục cuộc sống đầy mơ mộng của một cô gái 17 tuổi vô lo vô nghĩ rồi.
Tôi nhìn sang tên đạo sĩ bên cạnh mình, không biết đặt niềm tin vào anh ta có phải là việc đúng đắn không nữa.
" Mặc Linh con nghĩ gì vậy? Chúng ta về thôi!"
Tên dở người bận nguyên bộ đồ vàng khè kế bên tôi này sao anh ta cứ kêu tôi là "con" mãi thế.
" Ăn bận như vậy đi đâu, người ta tưởng tôi với anh có vấn đề đó".
Anh ta xoay người qua lại rồi tự ngắm nghía bản thân mình.
" Đồ vía của thầy đó.

Đẹp mà!"
Tôi thở dài, anh ta thật sự thấy đẹp sao?
" Đẹp cái gì? Nhìn nổi bật quá! Kiếm đồ thay ra trước đi, anh sợ người ta không biết anh là đạo sĩ à?"
" Con nói đúng, gây chú ý quá.

Con yêu quái kia nhìn thấy lại chạy mất.

Đúng là ta nên giả trang là người thường ha".
" Thôi ở đây đi tôi đi mượn đồ cho anh thay".
Tôi vốn định quay người đi thì bị anh ta kéo lại.
" Không cần đâu!"

Nói rồi anh cởϊ áσ choàng ngoài ra, thì ra bên trong anh ta có bận một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean nữa.

Anh tháo luôn cái mũ đạo quan đội trên đầu, mái tóc theo đúng kiểu Đan Trường hiện ra bên dưới.
Tôi âm thầm đánh giá một chút, xem ra khi bỏ bộ đạo sĩ thì trông anh ta cũng được phết đấy.

Cỡ này mà đi làm idol thì cũng được luôn rồi.
" Rồi đi thôi con!"
" Mà khoan đã!"
" Sao nữa?"
" Bây giờ anh giả làm anh họ của Hằng Nga nhớ không?"
Anh ta gật đầu.
" Anh không thể kêu tôi là "con" xưng "thầy" được.

Có biết không?"
Anh ta lại gật đầu.
" Ủa mà anh tên gì vậy?"
" Hải Nam""
" Tôi gọi anh là anh Hải Nam, anh cũng đổi cách xưng hô đi có biết không? Nhớ những gì chúng ta bàn chứ?"
" Rồi rồi thầy...!à không tôi biết mà.

Đi thôi! Con...!em cằn nhằn như bà cụ non vậy".
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hải Nam ngụ ý " Nhớ đừng có lỡ miệng đó!" Rồi dắt anh về nhà.
Hải Nam xem ra cũng có chút bản lĩnh thật sự, khi đi tới trước cửa nhà tôi anh kẹp một lá bùa giữa hai ngòn tay mình.

Trong miệng niệm chú ngữ gì đó, lá bùa màu vàng chữ đỏ trong tay anh đột nhiên bốc cháy.

Đoạn Hải Nam hơi chau mày nhìn vào căn nhà của tôi rồi quay qua nhìn tôi.
Tôi mở to mắt nhìn một màn biểu diễn của Hải Nam mà không khỏi thấy hân hoan, xem ra tôi tìm đại lại thật sự rước được đạo sĩ hàng thật giá thật về rồi.
" Sao vậy? Anh thấy sao?"
Hải Nam hơi chau mày một chút rồi lại lấy ra thêm một lá bùa nữa, anh cũng kẹp nó trong hai ngón tay.


Sau khi niệm chú thì quăng lá bùa về phía trước mặt, ba ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong không trung.

Hải Nam kết ấn rồi chỉ tay về phía căn nhà của tôi, ba ngọn lửa lập tức bay về phía đó.

Nhưng chưa kịp bay tới gần thì chúng đột nhiên tắt phụt đi.
Tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Hải Nam thì nhận thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt anh.
" Sao vậy?"
" Chuyện này...!cứ vào nhà đã".
Tôi nhanh chóng dẫn Hải Nam vào trong nhà, không biết có nên gọi là may mắn không nữa.

Nhưng khi vừa bước tới phòng khách thì đã gặp được mục tiêu của chúng tôi, hắn đang ngồi trên sô pha xem tivi.
Tôi hít một hơi thật sâu cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
" Chú ơi!"
Hắn ta đưa mắt lên nhìn tôi đương nhiên cả Hải Nam đang đứng bên cạnh tôi luôn.
" À...!đây là anh họ của Hằng Nga.

Anh ta nói muốn trở thành thủy thủ giống "chú" vậy đó.

Nên...!anh ta muốn nhờ " chú" giải thích vài vấn đề ạ!"
Hắn hơi mỉm cười gật đầu với Hải Nam.
" Được thôi lại gần đây!"
Hải Nam nhanh chóng di chuyển về phía sô pha rồi ngồi xuống.

Tôi và Hải Nam có bàn qua với nhau, thân phận của hắn ta vô cùng thần bí.

Chúng tôi cũng không biết hắn lợi hại thế nào, là loài yêu quái gì nên việc trước mắt là nên điều tra hắn ta.

Trong lúc gấp rút tôi cũng chỉ có thể nghĩ đại ra thân phận và lý do xem ra tạm ổn cho Hải Nam.


Như vậy anh ta có thể trực tiếp tiếp xúc với hắn ta, mong là sau cuộc trò chuyện Hải Nam có thể biết được chút thông tin hữu ích.
Hải Nam thật sự bắt đầu hỏi hắn ta vài câu hỏi về lĩnh vực hàng hải, chuyện này đúng là khiến tôi có chút ngạc nhiên đó.

Ban đầu vốn chỉ là tìm đại một lý do mà thôi không ngờ Hải Nam lại có hiểu biết như vậy, hơn nữa nói ra vô cùng trôi chảy tự nhiên.

Tôi khẽ đưa một ngón tay cái cho anh ta, trong lòng không khỏi khen ngợi " diễn tốt lắm!"
Hai người họ nói chuyện rất hăng say, tôi cũng trở về phòng của mình, xem ra việc còn lại cứ giao cho Hải Nam tự xử lý.

Vì mấy ngày qua tôi bị uất ức bởi vụ lừa tiền nên không ngủ được nên bây giờ có chút mệt mỏi.

Lúc đầu cũng chỉ định nằm trên giường nghỉ ngơi một chút thôi, không ngờ lại ngủ quên mất.
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa rồi, tôi vội vã chạy xuống lầu.

Thật là sao tôi lại ngủ quên chứ? Không biết Hải Nam đã đi chưa nữa? Mà đã lâu như vậy rồi chắc là anh ta đi mất rồi cũng nên.
" Mặc Linh xuống ăn cơm!"
Giọng của mẹ tôi vang lên từ bếp, tôi vừa tự trách bản thân vừa đi tới chỗ bàn ăn.

Vốn là đang nghĩ lát nữa sẽ gọi điện thoại cho Hải Nam, nhưng không ngờ vừa bước vào bếp thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc đó ngồi bên bàn ăn rồi.
" Mặc Linh! Nhanh lại ăn cơm nè!"
Hải Nam cười vui vẻ ngoắc tay với tôi rồi chỉ về cái ghế bên trái anh ta.

Nè sao tôi thấy anh ta như trở thành con nhà này còn tôi là khách vậy hả.

Tôi đi từng bước tới gần Hải Nam rồi cứ nhìn chằm chằm vào anh mà ngồi xuống.

Hải Nam vẫn không đổi khuôn mặt cười tươi với tôi.
Tôi hạ giọng xuống chỉ đủ để cho anh ta nghe.
" Mọi chuyện sao rồi?"
Anh ta vẫn cứ cười, rất tươi, rất vui, đặc biệt tôi còn thấy như anh ta mới trúng số đó.
" Ăn xong rồi nói.

Dì nói hôm nay có món canh chua cá hú đó.

Tôi thích món đó lắm.


Dì còn nói đặc biệt làm cho tôi cả con cá to".
Tôi chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhìn Hải Nam, anh ta đang nói gì vậy trời.

Gì mà canh chua cá hú ở đây.
" Hải Nam anh bị sao vậy?"
Hải Nam vẫn cứ cười với tôi.
" Tôi đã nói ăn cơm trước đi mà! Em không cần gấp".
Không phải tôi gấp mà thái độ của anh ta lạ lắm.

Tôi bỗng nghĩ có khi nào anh ta bị con yêu đó làm gì rồi không? Thôi miên? Tẩy não? Hay đại loại vậy.
Tôi lo lắng nhìn Hải Nam rồi lén lén đưa tay thử sờ vào trán anh ta.

Anh ta đẩy tay tôi ra rồi hạ giọng xuống nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười kì lạ đó.
" Tôi đã nói là ăn cơm trước đi!"
Dù thái độ Hải Nam khiến tôi lo ngại nhưng hiện giờ đúng là không thích hợp lắm để trò chuyện.

Vì người " dượng" đó của tôi cũng đã ngồi xuống bàn ăn rồi, hơn nữa cười mỉm cười với tôi và Hải Nam nữa chứ.

Tôi ngồi ngay ngắn lại mà bắt đầu ăn cơm.
" Hải Nam ở lại đây mấy ngày nhỉ? Con có mang theo đủ đồ không? Cần gì thì nói dì mua cho nha!"
Tôi ngạc nhiên nhìn Hải Nam, sao vụ này không có trong kế hoạch vậy?
" Dạ không cần đâu dì, con có mang theo ít quần áo.

Mà con chỉ ở lại mấy ngày thôi cũng không phải mua gì cả".
Mẹ tôi gắp một miếng cá to bỏ vào chén Hải Nam rồi cười nói.
" Có cần gì thì con cứ nói nha! Không cần phải ngại".
Hải Nam cười hì hì nói.
" Không ngại! không ngại! Dì cứ yên tâm".
Tôi chỉ ngủ có một chút thôi mà sao mẹ tôi với Hải Nam trở nên thân thiết vậy chứ? hơn nữa nhìn ánh mắt của Hải Nam đối với người " dượng" không biết từ đâu chui ra của tôi đi.

Sao cứ như nhìn thấy thần tượng của mình vậy trời.

Chắc chắn có cái gì đó lạ lắm, nhất là thái độ của Hải Nam.