Sau bữa tối, Giang Mạn thông báo rằng, nhiệm vụ hoãn lại cho tới sáng sớm mai. Dĩ nhiên tối hôm đó, Vũ Anh vẫn ngủ ở nhà mình như thường, còn Giang Mạn và Thẩm Phương về nhà anh cùng cả nhóm.

Thấy cô lặng lẽ đi về ngược đường với mọi người. Giang Mạn mới gọi cô lại:

"Hôm nay, cô ngủ lại nhà tôi đi".

Cô quay lại, khẽ từ chối:

"Không cần đâu, tôi về nhà mình ngủ cũng được".

"Không được".

"..." Vũ Anh thắc mắc quay sang nhìn anh. Anh chỉ thở dài:

"Đi một mình buổi tối rất nguy hiểm"

"..." Cô chỉ cụp mắt lẳng lặng nhìn đi chỗ khác.

"Hay nếu cô muốn, tôi đưa cô về".

"Tôi..." Vũ Anh quay sang nhìn anh, đôi mắt ngước lên nhăn mày.

Rồi lại cụp xuống:

"Làm như thế là không được, chị Thẩm Phương là bạn gái của anh!"

Rồi quay đi, phi thân về.

Có người thân thủ nhanh hơn chợt xuất hiện chắn ngang đường cô đi khiến cô suýt nữa mất đà lao vào người đó.

Cô khẽ lùi lại, người ta đã có người mình yêu, mình nên giữ khoảng cách thì hơn...

Anh bất lực:

"Cô đừng cứng đầu nữa! Về với tôi".

Lắc lắc đầu, cô đưa bốn ngón tay, mỗi hai ngón tay của hai bàn tay tạo thành hình chữ thập.

"Ảnh phân thân chi thuật!"

Vũ Anh tạo thêm hai bản sao của mình, rồi cả ba người cùng phi thân đi những hướng khác nhau, chạy khỏi Giang Mạn.

Đã có lần, Dư Tú dạy cô thuật này...

Ba "Vũ Anh" phi thân đi, chợt cảm thấy kì lạ vì chẳng có ai đuổi theo. Đi được một phần ba quãng đường thì ngừng lại, ngần ngừ... rồi đi tiếp.

Phía trước dường như có người! Là quân địch?

Vũ Anh bất ngờ đổi hướng, định trốn đi thì quân địch dường như biến mất. Sau lưng bản thể thật của Vũ Anh xuất hiện một thân ảnh.

Không kịp!?

Cô hoảng hốt quay đầu lại, thì rơi vào một vòng tay rắn chắc.

"Đã bảo về cùng tôi, cô thua rồi!"

Hai bản thể phân thân của Vũ Anh lần lượt bị tóm.

Cô á khẩu, nhìn trân trân vào Giang Mạn ở sau mình. Không vùng vẫy gì, vì cô biết, rơi vào tay Giang Mạn là hết đường thoát.

"Đi!"

"Không!"

"Cô...!" Giang Mạn hơi bực nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Vũ Anh nhất quyết buông ra, lùi lại.

Hai người giằng co nhau một hồi. Giang Mạn tức mình vác cô lên vai, rồi dùng thân ảnh cao to phi nhanh về nhà mình.

"Không...!"

Thịch!

Tim cô lại loạn nhịp!

Không hiểu sao, tiếp xúc gần với người đàn ông này, cô luôn không thể khống chế được trái tim mình...

Từ lần đầu tiên Giang Mạn bế cô tới trường, lần vô tình ôm anh ở ngõ hẻm. Lần anh quệt tương cà trên má cô, phát hiện cô đã ăn hết xúc xích trong tủ lạnh của anh. Lần cả hai ngã từ trên cao, nằm trên người anh, lần anh ôm từ đằng sau hỏi vì sao vết thương trên tay cô trầm trọng hơn...

Nhiều lần cô cố gắng lờ đi vì tình cảm ngưỡng mộ đối với hội trưởng Minh Nam Tú của mình, nhưng rồi sau này mới chợt nhận ra, sức hút từ Giang Mạn thật lớn. Thực sự, người đàn ông này quá nam tính, vững chãi và ấm áp.

Cô giật mình lắc mạnh đầu, ánh mắt phức tạp.

Về tới trước cửa nhà, Vũ Anh chợt phát hiện Thẩm Phương đang nhìn mình nằm trên vai Giang Mạn. Cô nhanh chóng thoát khỏi cánh tay anh đang vác cô.

Nhảy xuống nhưng trượt chân.

"Ư..." Cô nhăn mặt ôm một bên chân. Hình như cô bị trẹo chân rồi thì phải...

"Vũ Anh, có đau không?" Giang Mạn lại gần ngồi xổm xuống, xem xét chân cho cô.

"À...không, tôi không sao..." Cô bình tĩnh ấn ấn vào cổ chân, rõ ràng là rất đau.

"Nhăn mặt thế kia... Để tôi đưa cô vào!"

"Không, tôi không đau thật mà"

"..." Lần này, Giang Mạn không nói gì nữa, lập tức bế cô lên, cô chưa kịp phòng bị gì nên lập tức ôm chặt cổ anh. Một bên má cô áp sát vào lồng ngực Giang Mạn, tai nghe rõ trái tim đập thình thịch của anh.

Còn anh ngẩn ngơ cúi xuống, nhìn kĩ lại khuôn mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt nhắm nghiền của cô.

Đúng lúc mọi người đi ra... Họ, tất cả họ đã chứng kiến cảnh tượng này!

Mọi người ngay lập tức đổ dồn sự chú ý sang Nam Tú, Thẩm Phương. Nam Tú lúc này đang chỉ lẳng lặng hạ mắt xuống, nhìn đi chỗ khác. Còn Thẩm Phương lại nhìn họ bất mãn, ánh mắt phức tạp.

Thực sự rất khó xử, không chỉ Nam Tú, Thẩm Phương, tới Team 7 nữa.

Rồi, Vũ Anh chợt giật mình mở mắt. Dường như ý thức được tư thế của mình với Giang Mạn lúc này, cô vội buông anh ra, thả chân xuống. Hẫng một chân, cô lại tiếp tục gắng đứng dậy, khổ sở đi vào trong nhà. Mọi người thấy thế đứng đó, rồi ai nấy về phòng người đó. Anh Đào trở về phòng mình, rồi chợt thấy Vũ Anh đứng đó:

"Hôm nay cho tớ ngủ ở phòng cậu được không?"

"Ồ... được!"

Đêm tối trong căn phòng yên ắng tĩnh mịch, hai cô gái chưa ngủ, chẳng ai nói với ai câu nào. Yên lặng trong đêm tối, Vũ Anh chợt thở dài lên tiếng trước:

"Anh Đào, tối nay tớ đã quyết định một việc, và tớ đã nói cho Nam Tú.."

Anh Đào chỉ quay sang, thấu hiểu nhìn cô bạn, chờ bạn mình nói tiếp.

"Tớ chia tay với Nam Tú rồi"

Anh Đào tỏ ra thảng thốt trong đêm tối, Vũ Anh ngẩng nhìn trần nhà.

"Tại sao? Mới chỉ hai tuần thôi mà?"

Vũ Anh chỉ ngẩn ra nhớ lại...

Làn gió đêm mơn man qua mặt sông gợn sóng. Bên bờ sông gần nhà hàng, nơi có cảnh quan lộng gió chìm đắm trong bóng tối lung linh của ánh đèn đường dưới bầu trời cao, Nam Tú và Vũ Anh đứng đó. Cô chỉ lặng yên đứng nhìn những làn sóng nhỏ mênh mang của sông nước, bên cạnh là Nam Tú cũng trầm tư theo.

"Được".

Nam Tú nói.

Vũ Anh cụp mắt ngắm nhìn bóng mình dưới nước vô định, lòa nhòa dịu êm, lúc tan lúc hợp.

Ánh đèn hắt xuống, bóng cô nghiêng nghiêng đổ dài.

Cô đã có lỗi với Nam Tú...

Nhận lời nhưng không yêu anh...

Nằm trong phòng nhớ lại...

Bóng đêm dần bao trùm dưới bầu trời bao la, mọi thứ dần chìm vào thinh không...