Mọi người vui chơi quanh ngọn lửa trại cả một tối cho tới khi trời đã gần khuya. Lửa trại chỉ còn là một đống tro tàn im lặng tĩnh mịch. Trăng lên cao, ánh trăng vằng vặc in bóng trên mặt sông cách đó một cánh rừng, trong tiếng cú đêm đâu đây.

Trong giấc mơ, Vũ Anh chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi trước mặt xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng đỏ ban chiều từng trông thấy, cô mới dừng lại thở hồng hộc, toàn thân xây xước chảy máu.

"Kat, con có chạy đằng trời."

Trước mặt là người đó giễu cợt, sau lưng là một kẻ khác đe dọa.

"Kat! Cô không thoát nổi đâu! Hãy ngoan ngoãn về Uchiha, bằng không Madara này sẽ giam cầm cô vào ngục tối!"

"Không... KHÔNG!!"

Vũ Anh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại toát ra, chảy trên nét mặt mềm mại nữ tính của mình. Cô hoảng hốt một hồi, sau khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ vô thưởng vô phạt, cô mới từ từ lau mồ hôi đã chảy trên mí mắt, cảm thấy nóng nực kéo chăn khỏi người.

Lạ thật, giấc mơ vô cùng chân thực, làm sao mà...?

Vụt!

Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài kia, có một bóng đen nhẹ nhàng nhảy xuống gần lều trại mà Vũ Anh, Anh Đào, Dư Tú cùng mấy nam sinh của Hội sinh viên đang nằm. Cô giật mình đờ ra, rồi dần bình tĩnh lại. Khi đó liền nằm xuống giả vờ đang ngủ, lặng im theo dõi động tĩnh của bóng đen đó, tay đưa lên nắm lấy Kunai đặt bên cạnh. Khi bóng đen đó đột nhập vào lều trại, hắn lại gần một cậu nam sinh đang say giấc gần cửa trại nhất, định hạ thủ bằng một Kunai, Vũ Anh liền ném Kunai trên tay mình ngăn cản.

Chỉ nghe thấy "Keng" một tiếng, cậu nam sinh liền trở mình tỉnh dậy, hắn cũng giật mình bởi chiếc dao Kunai trên tay đã văng ra xa.

"Gì... gì vậy...!?" Cậu nam sinh ngái ngủ, mơ màng hô to, hắn lập tức trừng mắt, bằng một cách nào đó, cậu ta liền im bặt. Vũ Anh không hiểu, nhưng khi đã nhận ra, thì bóng đen đó đã đến gần cô. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hắn mang Tả Luân Nhãn...!

Cô ngay lập tức nhắm mắt! Đối với Tả Luân Nhãn, cô biết cách đối phó để không bị ngất xỉu hoặc rơi vào ảo thuật, là nhờ vào việc trong nhóm cô trước kia có một thành viên sử dụng được Tả Luân Nhãn.

"Sa Sử Kiêu?" Vũ Anh thì thầm. Sau đó ngay lập tức, cảm giác được một chiếc Kunai kề sát cổ cô một cách lạnh lẽo, kèm theo một giọng nói kì lạ:

"Sa Sử Kiêu? Tôi không phải là Sa Sử Kiêu."

Giọng nói này khác với giọng nói của Sử Kiêu. Là giọng nói đặc biệt trầm khàn của một trong hai kẻ bịt mặt mặc quần áo đen mà cô nghe được, lúc mà cả cô và Anh Đào bị họ tấn công dọc đường. Điều kì lạ là cô không thể quên được giọng nói này.

"Vậy ngươi là...?"

"Tôi không thể nói."

"Tại sao ngươi lại tấn công ta và cậu nam sinh kia?" Vũ Anh vẫn nhắm mắt hỏi dò, trong khi tay trái trong bóng tối liền từ từ di chuyển lên gần chiếc gối của mình, hòng với được chiếc Kunai khác.

Bặp!

"Cô không thể tấn công được tôi, khi thị giác cùng vũ khí đã bị vô hiệu hóa!" Hắn lấy tay còn lại nắm cổ tay kia của cô vòng ra sau đầu cô khóa chặt lại, điềm nhiên nói. Tay kia của cô đưa lên gắng nắm chặt tay cầm Kunai của hắn.

Hắn nắm thế thượng phong rồi. Vũ Anh nghiến răng. 

Cô hơi hé mắt ra, cố gắng không nhìn vào mắt hắn, nhưng chỉ có thể nhìn xuống, mà ánh mắt lại không thể gây sát thương... làm sao bây giờ?

Vũ Anh như nhìn thấy gì đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Bình tĩnh lại, cô lại lên tiếng:

"Khoan đã! Hành tung của ngươi thật bí ẩn, ngươi chưa trả lời ta vì sao lại tấn công ta và cậu ấy!"

Trong ánh trăng đêm mờ tối, hắn hình như đang nhíu mày:

"Cô hay nhỉ? Đang bị tôi khống chế nhưng lại không hề sợ hãi, thật ra, cô có ý gì?"

Vũ Anh giật mình chột dạ, liền lấp liếm:

"Không có ý gì! Chỉ tò mò thôi."

"Thôi được, đằng nào cô cũng chết, tôi sẽ tiết lộ cho cô..." Chất giọng trầm khàn đặc biệt của hắn vang lên khe khẽ " Tôi nhận được lệnh của một ông già tên là Boss (?), đó là hạ sát từng người ở đây!"

"Vậy sao?" Cô thầm ngạc nhiên, rồi tiếp tục "Thế vì sao ông già đó lại ra lệnh cho ngươi làm như vậy? Ngươi là gì của ông ta?"

"..."

Vũ Anh lại chột dạ, sợ hắn nghĩ mình hỏi quá nhiều liền hạ thủ mình, định nói gì đó thì hắn khẽ thì thầm:

"Tôi... không biết... Tôi được hồi sinh trở lại thế giới này..."

Vũ Anh ngạc nhiên! Là Uế Thổ Tử Thi? Không, không phải!

Uế Thổ Tử Thi theo những tư liệu mà Vũ Anh tìm hiểu được qua điều tra của nhóm Nhẫn giả chính nghĩa đó là, không có ai trong nhóm có Tả Luân Nhãn. Vậy... hắn ta là ai?

"Anh có thể kể lại cho tôi nghe không? Rốt cuộc, anh là ai?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói."

Khi dần cảm nhận được lưỡi dao Kunai cứa vào cần cổ mình rớm máu, Vũ Anh giật mình dùng tay kia nắm vào cây Kunai trên tay hắn, vận Chakra rồi hô to:

"Tobirama Senju!"