Cạch...

Điện thoại trên tay Vũ Duyệt rơi xuống, lưng cô cũng trượt dài trên cánh cửa.

Đôi mắt cô như không còn chút sức sống nào.

Mấy tin nhắn liên tiếp được gửi đến, Vũ Duyệt run run vớ lấy điện thoại.

" Sao em không trả lời tôi? "

" Có chuyện gì thế? "

" Tôi không sao, xin lỗi. Anh vừa nói là Lâm Gia sao? "

" Phải, mà nói lại, em cũng họ Lâm nhỉ? "

Tin nhắn đánh vào tim Vũ Duyệt một đòn vô cùng mạnh.

" Chuyện rắc rối lắm. Chuyện này tôi nghĩ anh không nên biết đâu. Tôi có việc rồi, tôi xin phép "

Lãnh Hàn cứ cảm thấy mấy tin nhắn gửi sau của Vũ Duyệt cứ có gì đó không ổn.

" Lâm Gia sao... rốt cuộc thì ông ta vẫn quay lại... "

Vũ Duyệt ngồi ở ngay cửa, vai run lên, môi cắn chặt.

" Không thể để dì Lâm biết chuyện này được. Nếu dì ấy biết thì mọi chuyện sẽ rối lên mất "

Hôm sau đi học, Vũ Duyệt cơ bản không có chút sức sống nào cả. Hôm qua vì nghĩ đến chuyện đó mà ăn không ngon, ngủ không yên.

Lãnh Hàn ban đầu nghĩ do mấy vết thương kia, nhưng cô lại lắc đầu khi anh hỏi.

- Thế thì do việc gì?

- Không có gì cả.

Đôi mắt cô chùn xuống. Bình thường rất vui vẻ, bây giờ lại...

Lãnh Hàn không tự chủ được, vươn tay nâng mặt cô lên.

- Chuyện gì em cũng có thể nói với tôi, không được buồn như thế.

Làm sao mà không buồn đây.

" Thật ra, cậu ấy buồn như thế có khi cũng tốt. Nhiều khi cậu ấy cười lại không phải là thật lòng "

Lãnh Thần quơ quơ tay trước mặt An Khiết.

- Cậu bị ai hớp hồn rồi thế?

- Hớp cái đầu cậu chứ hớp.

Hung dữ quá.

Đưa đến trường, Lãnh Hàn cứ nhìn Vũ Duyệt. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán được phần nào.

- Không sao đâu, lấy lại tinh thần ngay ấy mà.

Cô quay sang cười với anh một cái, hơi gượng gạo.

Thế nhưng xe còn chưa kịp lăn đi, mọi người đã bu lấy ba người đang đi vào trong.

- Này này, tôi nghe nói là hai người đó được Lục Gia bao nuôi đó.

- Rốt cuộc đã làm gì mà được như thế chứ.

- Có khi là đã bỏ bùa đấy.

Những lời nói như cố tình để hai cô gái nhỏ nghe được. Hai người không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả.

- Còn làm gương mặt ngây thơ kìa.

- Thật là giả tạo quá mà.

Vì không để lộ chuyện nên hằng ngày Lãnh Hàn cùng ba người đến rất sớm. Ra về thì đậu xe ở một chỗ xa hơn.

Nhưng hôm nay dường như cả trường đều đến sớm, chỉ để nói những lời này.

- Đi, chúng ta không cần để ý họ.

Lãnh Thần cũng chưa hiểu gì cả, nhưng theo bản năng nào đó nắm lấy tay An Khiết, An Khiết kéo theo Vũ Duyệt.

- Xem kìa, còn nắm tay nữa chứ. Chắc là bỏ bùa thật rồi.

Lãnh Thần nghe thấy, quay lại liếc một cái, liền im phăng phắc.

" Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ. Hay là có người thấy việc này rồi "

Vào đến lớp, Lãnh Thần dặn dò cả hai phải ngồi yên ở trong đó, còn mình thì ra ngoài một lát.

- Tiểu Khiết, đừng để ý mấy lời đó.

Vũ Duyệt xoa xoa đầu cô, nhưng rõ ràng bản thân cũng đang để ý.

- Tớ không để ý, chỉ thắc mắc thôi.

Gió thổi qua cửa sổ, tờ giấy được để nửa ngoài nửa trong học bàn bay ra.

An Khiết cúi người xuống nhặt lên, tay bỗng cấu chặt tờ giấy.

- Gì thế? Cho tớ xem?

Hình ở trên tờ giấy đều là bọn họ, còn có cả hai anh em kia.

Hóa ra là đã bị hại.

Vũ Duyệt nghĩ ra điều gì đó, đi hết một lượt trong lớp, hộc bàn nào cũng có mấy tấm ảnh đó cả.

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa xa truyền tới.

- Xem kìa, thì ra là trốn ở trong lớp.

- Đúng là nhìn rất bình thường, lại còn thân thiết với hai thiếu gia. Có khi là lên giường rồi cũng nên.