Khánh Vân đóng tập văn kiện lại, mệt mỏi dựa vào chiếc ghế da, ngón tay mảnh khảnh xoa lấy ấn đường. Cả đêm qua, cô túc trực tại bệnh viện, đến trưa hôm sau mới đến công ty xử lý vài việc quan trọng. Một đêm không ngủ đối với cô không đáng nói, chỉ là việc Kiều Trang vẫn đang hôn mê khiến cô thêm bận tâm. Hình ảnh Kiều Trang với khuôn mặt trắng bệch, khắp người đầy máu nằm trên sàn cứ như thước phim lượn đi lượn lại trong đầu cô, trái tim chai sạn nhiều năm qua lần nữa biết đau, nỗi đau ấy đến bây giờ vẫn còn âm ỉ.

Có lẽ, Khánh Vân không lường trước được Trần Đình Quân lại mất hết nhân tính. Đứa bé kia nói như thế nào cũng là cốt nhục của hắn. Đàn ông Trần gia ai cũng bạc tình bạc nghĩa như nhau.

Đêm qua, tình trạng của Kiều Trang vô cùng nguy hiểm, cơ thể bị đa chấn thương, mất máu quá nhiều, nếu cô về trễ một chút, nàng nhất định không có cơ hội sống sót. Càng nghĩ trong mắt Khánh Vân càng lạnh, trong đáy mắt lóe lên một tia sát ý. Cô thật sự muốn đem tên súc sinh kia hành hạ đến chết. Nhưng như vậy cũng quá dễ dàng cho hắn, sẽ có một ngày không xa cô khiến hắn phải nếm trải những đau đớn mà hôm nay Kiều Trang phải chịu.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên, Khánh Vân nghe máy, nghe xong đôi mắt vốn âm u liền sáng lên. Cô bỏ điện thoại vào túi xách, lập tức rời khỏi văn phòng.

Đến bệnh viện, Khánh Vân nghe bác sĩ nói tình trạng của Kiều Trang tạm thời ổn định, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, đầu bị chấn động cần ở lại bệnh viện theo dõi. Hơn hết từ lúc tỉnh lại dù bác sĩ có hỏi cái gì Kiều Trang cũng không trả lời, gương mặt cứ đờ đẫn ra, rất có thể bị sang chấn tâm lý sau tai nạn. Khánh Vân nghiêm túc lắng nghe, sau cùng bác sĩ dặn dò vài thứ, cô nắm rõ hết mới vào phòng xem tình hình của nàng.

Kiều Trang tựa lưng trên giường bệnh, mặc trên người bộ đồng phục có phần rộng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vô định vào một khoảng không nào đó.

Khánh Vân nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của Kiều Trang, bên thái dương trái dán kín mảnh băng gạc và ở quanh cổ xuất hiện một mảnh thâm tím do dấu tay để lại, lòng cô phút chốc thắt lại. Khánh Vân hít sâu một hơi, ngồi xuống một khoảng trống trên giường.

Kiều Trang lúc này mới nhìn đến Khánh Vân, nàng nhìn cô thật lâu, thật lâu, nhìn đến hốc mắt đỏ ửng, nước mắt cuộn thành từng viên bi nối đuôi nhau không một tiếng động chảy xuống.

Tâm Khánh Vân đều muốn bỏng rát bởi nước mắt của Kiều Trang. Cô không biết làm gì ngoài việc cúi xuống, đem người kia cẩn thận ôm vào lòng, cô rất sợ bản thân đụng đến những vết thương khác trên cơ thể gầy yếu này, đặc vết mổ phía bụng dưới vẫn đang rỉ máu, vết mổ đem đứa bé chưa kịp thấy ánh sáng đã phải chết từ trong bụng mẹ.

"Chị xin lỗi. Xin lỗi đã không bảo vệ được mẹ con em."

"..."

"Đừng sợ! Sau này chị sẽ không để ai làm hại đến em nữa."

"..."

"Đừng lo lắng gì cả, có chị ở đây rồi."

Khánh Vân khẽ nói, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tâm. Năm xưa cô không đủ năng lực để bảo vệ cho mẹ mình nhưng hôm nay cô sẽ dùng hết tất cả để bảo vệ cô gái này. Cô sẽ xem Kiều Trang như em gái ruột mà đối xử, sẽ bù đắp tất cả tổn thương mà em ấy phải chịu đựng.

Kiều Trang không đáp, chỉ yên lặng tựa vào lồng ngực Khánh Vân, vòng tay ôm lấy vòng eo của cô, ngửi thấy mùi hương trên người cô, cảm nhận nhịp thở của cô. Từ lúc tỉnh lại nàng chỉ trông mong được thấy người này, không ngờ đến sẽ được chị ấy ôm vào lòng, vết thương trong tim như được khâu lại một phần. Có lẽ, Khánh Vân chính là liều thuốc tốt nhất cho nàng lúc này. Kiều Trang quấn chặt lấy vòng eo kia, an tâm nhắm mắt lại để mặc mệt mỏi ru nàng vào giấc ngủ êm.

Khánh Vân cảm nhận vòng tay trên eo mình từ siết chặt đến buông lỏng, nghe thấy hơi thở đều đặn có nhịp của Kiều Trang, biết nàng đã ngủ cô mới buông nàng ra, đem người đỡ xuống, hai cánh tay đều bỏ vào trong chăn. Lúc này, lo lắng trong lòng mới buông xuống một ít. Khánh Vân ngồi yên nhìn Kiều Trang một lúc, sau đó đứng dậy tắt đèn rồi mới rời đi.

***

Khánh Vân trở lại Trần gia thấy ông Trần ngồi ở phòng khách hút thuốc. Cô khẽ ngồi xuống phía đối diện, nhìn người đàn ông với mái tóc muối tiêu và nét chân chim hằn lên khóe mắt, trong lòng không có lấy một tia thương xót. Cha con hai người ngoài mặt thân thiết nhưng trong thâm tâm từ sớm không khác nào bức tường bị nứt chỉ đợi đến ngày đổ vỡ.

Ông Trần búng tàn thuốc vào cái gạc, ngẩng mặt hỏi: "Con bé đó như thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói tình hình tạm ổn định."

"Đứa bé?"

"Không giữ được."

Ông Trần nghe xong sắc mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Đứa bé này đối với nhà họ Trần cũng không quá quan trọng. Trần Đình Quân sau này sẽ cưới một cô gái môn đăng hộ đối, đứa bé ấy sinh ra mới là cháu đích tôn nhà họ Trần, hưởng tất cả vinh quang chứ không phải là một đứa bé không danh không phận như đứa bé xấu số kia. Ông Trần rít một hơi thuốc, ánh mắt không một chút vướng bận, nói.

"Xử lý tốt chuyện này."

"Vâng." Nói rồi, Khánh Vân lấy trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho ông Trần:"Ba...đây là kết quả xét nghiệm máu của Quân."

Đêm hôm qua, Trần Đình Quân cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không tỉnh táo. Đây chính là kết quả mà bác sĩ đã đưa cho cô.

Ông Trần cầm lên xem, nhìn đến bốn từ "Dương tính ma túy" sắc mặt liền tối sầm, tức giận vứt tờ giấy xuống bàn.

"Tên súc sinh."

Khánh Vân trong lòng cười lạnh, mặt không biểu cảm nói: "Không còn gì nữa con đi lên phòng."

Ông Trần nhìn bóng lưng của Khánh Vân, trong mắt có chút phức tạp, sau đó lại lắc đầu thở dài.

***

Khánh Vân tắm rửa xong, ăn tối rồi đem theo vài bộ đồ trở lại bệnh viện lúc chín giờ. Đến nơi, cô nghe điều dưỡng nói, buổi tối Kiều Trang có ăn cháo nhưng chỉ một ít đã không ăn nữa. Trạng thái tinh thần vẫn như lúc chiều, không mở miệng nói chuyện với ai. Khánh Vân chợt nhớ lại Kiều Trang cũng không có nói chuyện với cô trong lòng thêm lo lắng. Đợi điều dưỡng đi rồi, cô tự mình đẩy cửa vào.

Bên trong chỉ có ánh đèn ngủ chập chờn, Khánh Vân bỏ cái cà mèn giữ nhiệt xuống bàn, đi đến giường nhìn Kiều Trang, nàng ngủ với hàng mày cau chặt, ánh đèn vàng phản chiếu một tầng mồ hôi trên trán, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, bàn tay rơi ở bên ngoài siết chặt lấy góc chăn. Đây rõ ràng là ngủ không an, mơ thấy ác mộng. Khánh Vân không muốn thấy Kiều Trang bị giày vò, cô khẽ lây cánh tay của nàng, nhẹ nhàng gọi tên.

Kiều Trang được kéo khỏi cơn ác mộng, nàng từ từ mở mắt ra, khuôn mặt người kia hiện lên từ mơ hồ đến rõ ràng, vẻ vui mừng không thể che giấu trong đôi mắt u tối, với tay nắm lấy ngón út của Khánh Vân, rất sợ cô lại đi mất.

Khánh Vân ngồi xuống giường, đưa tay còn lại vén những lọn tóc mai bị mồ hôi dính ướt, trong mắt dịu dàng nhìn Kiều Trang, trấn an.

"Chị sẽ không đi. Đêm nay, chị ở lại với em, có được không?"

Kiều Trang sắc mặt buông lỏng một chút, gật gật đầu. Lúc tỉnh lại lần nữa nàng không thấy Khánh Vân trong lòng rất sợ, nàng sợ chị ấy sẽ không quay lại tìm nàng. Nàng biết đứa bé đã không giữ được, từ lúc ngã xuống cầu thang nàng đã cảm nhận được điều đó. Bây giờ, nàng với Trần gia đã không còn can hệ gì. Nàng làm sao không lo Khánh Vân sẽ không còn quan tâm nàng như trước.

Kiều Trang nghĩ thế hốc mắt lại nóng lên, nàng vốn không phải là một người ưa khóc. Lúc nhỏ, nàng không giống những đứa trẻ khác, khi bọn chúng khóc sẽ có cha mẹ dỗ dành, hoặc muốn đòi cái gì đó bọn chúng cũng sẽ đem nước mắt làm vũ khí lợi hại để vòi vĩnh họ. Nhưng nàng biết nước mắt của nàng là vô dụng, bởi vì không ai vì nàng khóc mà dỗ dành, cũng không ai vì nàng khóc mà mua quà cho nàng. Thế nên, nàng ghét phải khóc, thế mà trước mặt Khánh Vân nàng lại không cách nào kiềm chế được điều đó.

Khánh Vân nhìn Kiều Trang cố gắng kiềm chế bằng cách cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Cô nhìn ra được Kiều Trang là một cô bé mạnh mẽ. Nhưng những người mạnh mẽ không phải không khóc mà là cố nén nó lại, cố ngăn nó lại, đem đau khổ, tổn thương tự mình gặm nhấm.

Chính cô cũng vậy, từ khi mẹ cô qua đời, cô đã không khóc nữa. Cô cũng như những người đấy cho rằng nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, nước mắt chỉ cho thấy bản thân yếu mềm, nhưng sâu thẳm trong lòng cô hiểu rõ, cô không dám khóc là vì không có người cho cô tin tưởng dựa vào, không có người có thể bao bọc lúc cô yếu đuối, mà không phải là cười nhạo hay khinh thường. Cho nên, Kiều Trang bởi vì tin tưởng mới thể hiện mặt mềm yếu trước mặt cô. Trái tim Khánh Vân như bị một cây kim đâm vào, cô cúi xuống lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng nói.

"Cứ thoải mái khóc, trước mặt chị không cần phải kìm nén."

Kiều Trang nghe xong nước mắt rơi như mưa, từng tiếng nghẹn ngào nấc lên, mặc cho vết mổ có đau thì nàng vẫn muốn khóc. Tất cả tủi nhục và đau đớn tích tụ từ những năm tháng qua cứ theo nước mắt chảy ra. Trên đời này, ngoài bà ngoại ra chỉ có Khánh Vân là quan tâm nàng. Nhưng nàng sợ sự quan tâm này sẽ không còn được bao lâu nữa.

Tiếng khóc của Kiều Trang cứ thế yếu dần cho đến khi tắt hẳn, nàng chăm chú nhìn Khánh Vân, đem lo lắng trong lòng biến thành lời nói, ngập ngừng hỏi.

"Đứa bé mất rồi...chị sẽ không bỏ mặc em phải không?"

Khánh Vân nhìn đôi mắt long lanh của Kiều Trang, chóp mũi cũng vì khóc mà đỏ ửng. Cô đưa tay áo lau những vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt nàng, không phải trấn an mà là thật tâm nói.

"Đứa bé chỉ là cầu nối để chúng ta quen biết nhau. Chị quan tâm em là vì thích con người em, thích tính cách của em chứ không phải vì em mang cốt nhục nhà họ Trần. Đừng suy nghĩ lung tung, có được không?"

Kiều Trang chăm chú nhìn Khánh Vân, trái tim đập nhanh, hỏi lại:"Chị thích em?"

Khánh Vân mỉm cười, trong mắt đầy chân thành: "Em là một cô gái tốt làm sao mà chị không thích em cho được."

Kiều Trang hơi cụp mắt xuống, nàng không nên tham lam, chỉ cần có chị ấy bên cạnh là đủ rồi.

Khánh Vân mơ hồ nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trên mặt Kiều Trang. Cô sợ bản thân nói cái gì khiến Kiều Trang suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ lại cũng không có nói cái gì không đúng.

Kiều Trang biết Khánh Vân nhìn ra cái gì, không cho cô có thời gian nghĩ thêm, nàng liền lên tiếng: "Sau này em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa!"

Khánh Vân tạm thời buông xuống nghi vấn, nghe Kiều Trang nói vậy trong lòng mới yên tâm.

"Chị nói dì Năm nấu cháo cho em, ăn một chút nhé?"

Thấy Kiều Trang gật đầu cô liền đứng dậy bật đèn phòng, quay qua đem cái bàn ăn di động kéo đến giường, sau đó lấy cháo trong cà mèn đặt trên bàn cùng bên cạnh là cái muỗng trắng tinh.

Kiều Trang thu hết hành động của Khánh Vân vào trong mắt, trong lòng vô cùng ấm áp. Khánh Vân là thiên kim nhà giàu, chỉ có việc người khác phục vụ chị ấy nhưng từ khi bước vào Trần gia, mọi thứ của nàng đều một tay chị ấy lo liệu.

Bây giờ nàng đã có đáp án cho câu hỏi trước kia. Khánh Vân là người như thế nào? Cuộc sống này rất khắc nghiệt, chúng ta cần phải biết bảo vệ chính mình. Câu trả lời mà Khánh Vân nói với nàng đã nói lên con người chị ấy. Đối mặt với những người gây bất lợi hoặc tổn hại – Khánh Vân sẽ biến thành người đủ quyết tuyệt và tàn nhẫn. Nhưng đối với người dùng tâm đối đãi thì chị ấy sẽ dùng tâm để đáp lại. Giống như một con tắc kè, thay đổi bản thân theo hoàn cảnh vừa để săn mồi vừa để bảo vệ chính mình. Nhưng dù là lớp vỏ bọc gì thì trái tim chị ấy vẫn là ấm áp.

Kiều Trang lúc này mới múc một muỗng cháo vẫn còn ấm bỏ vào miệng, tay nghề của dì Năm luôn không làm nàng thất vọng, nhưng ăn được vài muỗng nàng liền không muốn ăn, một phần vì cơ thể mang thương tích, nhưng phần lớn lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con. Đứa bé đã theo nàng gần bảy tháng, cùng chung một nhịp thở với nàng, cùng chung một sợi rốn. Chỉ còn vài tháng nữa thôi nó sẽ chào đời nhưng chính Trần Đình Quân đã tước đoạt đi quyền được sống của nó. Hắn là tên cầm thú, là kẻ sát nhân.

Bàn tay Kiều Trang cầm muỗng cháo càng siết chặt, lúc nãy nàng còn mơ thấy đứa bé kia, cả người nó tím tái, đôi mắt to tròn ngây ngô đầy lệ, tiếng khóc của nó tràn đầy tức tưởi và oán than. Nàng biết nó đang trách nàng, trách nàng vì không bảo vệ được nó. Kiều Trang bất lực buông muỗng cháo xuống, cả người đột nhiên run rẩy.

Khánh Vân nhận thấy sự bất thường của Kiều Trang, cô đứng dậy, đưa tay vịn bả vai Kiều Trang, lo lắng hỏi.

"Em sao vậy?"

Kiều Trang ngẩng mặt nhìn Khánh Vân, trong mắt vừa bất lực vừa khổ sở: "Đứa bé...sao rồi?"

Khánh Vân xoa xoa lấy bả vai Kiều Trang, từ tốn đáp:"Chị đã cho người chôn cất nó đàng hoàng rồi. Đợi em khỏe lại chị sẽ đưa em đến thăm."

Kiều Trang nắm chặt góc áo, gương mặt nhợt nhạt không giấu được tan thương:"Nó còn chưa có tên."

Khánh Vân không đành lòng liền đem Kiều Trang ôm vào lòng, bàn tay khẽ vỗ lấy lưng nàng, chậm rãi nói.

"Chị đã đặt tên cho nó, gọi là Lê Hoài Thanh. Là con của một mình em không liên quan gì đến nhà họ Trần."

Kiều Trang đưa tay quấn lấy vòng eo của Khánh Vân, vô cùng ỷ lại dựa vào cô, nhắm mắt lại nói:"Cảm ơn chị!"

Kiều Trang biết Khánh Vân chu đáo, mỗi việc mà chị ấy làm nàng đều khắc ghi trong lòng. Một cô gái tốt đẹp như vậy làm sao không khiến nàng động tâm đây! Nhưng nàng sợ bản thân luân hãm càng sâu, đến một ngày nào đó mọi thứ mà nàng gìn giữ sẽ bị chính lòng chiếm hữu của nàng phá vỡ.

***