Hành động của Đường Thy làm cho hai ông bà Trịnh rất bất ngờ và tức giận. Bà Trịnh mắng cô:

- Con làm gì vậy hả?

Cô nghe vậy có hơi giật mình và sợ hãi, nhưng vì Vỹ Kỳ cô bất chấp, hít một hơi dài nói:

- Hai bác bình tĩnh ngồi xuống đây, rồi cháu nói cho!

Nói xong, cô điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế so-fa. Và hai ông bà cũng ngồi xuống theo. Đường Thy nói:

- Câu chuyện của hai bác cháu đã biết rồi! Tuy cháu có hơi vô duyên vì xen vào, nhưng với thân phận là bảo mẫu thì cháu không thể nào để cậu ấy khóc được và mất đi gia đình của mình.

Nghe vậy, hai ông bà thật sự ngạc nhiên. Ông Trịnh Vỹ Đường nói:

- Con nói gì? Tiểu Kỳ khóc ư?

Nghe được câu đó của một người cha, cô tức giận. Thật không hiểu rằng: Họ với thân phận làm cha, làm mẹ, mà lại không hiểu con cái mình muốn gì, cần gì, huống hồ cô không phải là người tạo ra cậu, là sinh ra cậu, không mang nặng đẻ đau cậu, vậy mà, nỗi đau thầm kín của cậu chỉ mình cô biết. Cô nói:

- Hai bác sao vậy? Vỹ Kỳ luôn ước ao rằng hai bác mãi hạnh phúc, nếu mà hai bác nghĩ sẽ li hôn trong cái cuộc tình này, thì lúc trước hai bác đừng có mà kết hôn đi. Đỡ phải sinh Vỹ Kỳ ra và làm cậu ấy phải đau lòng!

Nghe được những lời này, có vẻ hai con người họ Trịnh và họ Tiêu cũng hiểu ra phần nào, và nhìn nhau như rất có lỗi với con cái, với chính bản thân mình. Đường Thy có vẻ đang rất mất bình tĩnh, cô liền hít sâu thở nhẹ, nói tiếp:

- Được rồi, bây giờ hai bác dành ra năm phút và nhớ lại và suy ngẫm về những chuyện lúc trước, từ cái lúc gặp nhau lần đầu và đến bây giờ.

Hai bọn như người bất ý thức làm theo lời cô nói. Họ nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau,...

Đường Thy nhìn hai người họ với ánh theo dõi. Và từ trên cao nhìn xuống, có một cặp mắt đã và đang theo dõi cô, đó là Vỹ Kỳ. Sau đó, cậu chán nản quay đầu vào phòng.

Tại một nơi đang căn thẳng, bà Tiêu Tiết nói:

- Ông Trịnh kia, tui bất chấp tha cho ông, lần sau mà lăng nhăn nữa là chết với tôi nghe chưa!

Bà Trịnh nói xong liền đứng dậy, thấy vậy ông Trịnh liền kéo tay bà lại nói:

- Tui già hết xí quách rồi mà kêu tui lăng nhăng ai nữa. Thôi, tui xin lỗi nghen.

Sau lời nói ấy, hai ông bà lại cười lên, Đường Thy cũng mừng, phải nói cho cậu ấy vui mới được.