Bích Kiều nghe có tiếng động ở phía sau nên nói to, Đường Thy nghe nên giật mình quay người bước ra. Nói:

- Bích... Bích Kiều!

Thấy Đường Thy, Bích Kiều rất tức và lo sợ, sợ rằng cô ta sẽ nói cho mọi người biết hành động của mình, trợn mắt nói:

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi... Tôi... Vỹ Kỳ gọi hai người. À, mà Bích Kiều. Cậu làm vậy là ép người quá đáng đấy!

Đường Thy nói ngập ngừng, dứt quãng. Bích Kiều nghe vậy liền tức giận hăm dọa:

- Ngươi mà nói mọi người, ta sẽ giết ngươi đấy!

- Nhưng...

- Ngươi biết sao không? Vì ta yêu Vỹ Kỳ, yêu anh ấy! Nhưng ngươi đã cho bùa anh ấy, nên giờ anh ấy chẳng quan tâm đến ta. TA GIẾT NGƯƠI!!!

Cô nói nghiến răng, trợn mắt, lôi đình chạy lại Đường Thy. Còn phần Đường Thy, cô định chạy thì vướng cái váy dài nên đã té xuống. Bích Kiều nhìn càng đắc ý, nụ cười càng nham hiểm. Ả chạy lại nắm lấy tóc của Đường Thy, kéo lên mạnh bạo. Đường Thy đau đớn giữ mái tóc mượt dài của mình.

- A... Đau.

- Ngươi cũng biết đau hả?

Chát

Bích Kiều tát vào mặt của Đường Thy làm cho cô say sẫm mặt mày. Miệng cô nhếch máu, nói:

- Đừng...

Chát

Bích Kiều tát thêm cái nữa. Cái tát này đau hơn cái trước, lần này Đường Thy không nhường nữa cố gượng nắm lấy tóc của Bích Kiều. A Linh đứng đó định can ngăn nhưng cô bị hai người đó hất ra. Đường Thy và Bích Kiều đánh lẫn nhau. Ả Kiều vì có lợi thế trước nên không bị tổn hại gì, còn Đường Thy thất thế nên bị đánh te tua. Bỗng, trong lúc vật lộn, Đường Thy trượt chân ngã xuống cầu, may rằng Bích Kiều nắm lại tay của Đường Thy. Tuy ghét nhưng Bích Kiều vẫn cố gắng kéo Đường Thy lên, thì A Linh định chạy lại giúp nhưng lại tụt tay, tay của Bích Kiều đã rời khỏi tay Bích Kiều. Khi té xuống, Đường Thy nhìn hai người con gái đang toát mồ hôi lạnh ở trên cầu, nhìn với ánh mắt căm thù.

Bốp

Đầu của Đường Thy đập vào tản đá dưới nước, cô đã biến mất khỏi dòng nước lạnh, cô đã bị dòng nước này nuốt trọn. Chỉ còn máu của cô pha với sông, Bích Kiều và A Linh rất sốc, thấy máu.

- Đường... Đường Thy, cô đâu rồi?

Bích Kiều hốt hoảng nhìn xuống nước gọi tên cô. Hoảng loạn nhìn vào hai bàn tay đang run của mình nói:

- Ta... ta giết người, TA GIẾT...

Bích Kiều định hét lên thì A Linh che miệng của cô nói:

- Không được nói, chúng ta sẽ ở tù đó.

A Linh bình tĩnh, còn Bích Kiều đã khóc từ lúc nào:

- Vậy ta làm sao?

A Linh nhìn ngó nghiêng, có vẻ không có ai.

- Chỉnh chu lại, chúng ta hãy làm như không biết vậy! Từ giờ phút này, phải ở bên tớ, làm những gì tớ nói. Được chứ?

Bích Kiều gật gật đầu, cô lúc này như một con rối, ai sai, ai nói cũng làm theo. A Linh vội vàng buộc lại tóc, phủi bụi trên người cô, lấy lại tinh thần. Sau đó cả hai liền đi đếb nhà thờ.

...

Ục ục ục...

- Bích Kiều, Bích Kiều...