Một tuần trôi qua may mắn là việc chăm sóc Ân Ân vẫn rất suôn sẻ, con bé càng quấn quýt cô hơn. Hôm nay cuối tuần Phương Ly, Lâm Hạo cùng Ân Ân đi siêu thị.

Chỉ cùng ai đó dạo bước có một con đường mà biết bao nhiêu ánh mắt say mê ngưỡng mộ đều dõi theo anh ta. Cô rất muốn nói với họ "Người này chỉ được cái vẻ ngoài, các người biết bên trong như thế nào không? Anh ta rất độc miệng, sẽ nguyền rủa chết người đó."

- Lẩm bẩm cái gì vậy? - Lâm Hạo liếc nhìn sang cô

- Không, tôi đang rất hạnh phúc khi đi cùng người nổi tiếng. - Phương Ly ảm đạm

- Vậy tiếp tục tận hưởng đi.

- Ai cần chứ. - Cô xì một tiếng

- Mua nhanh rồi về. - Anh lạnh lùng nói

- Anh có muốn mua gì không? - Cô có ý tốt quay sang hỏi han

- Không! - Ai đó cọc lốc phun một chữ

Đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu

- Tôi biết anh cần mua cái gì rồi. Khẩu trang, một hộp 100 cái xài thoải mái, che khói bụi và còn không khiến người ta chú ý nữa. - Phương Ly hào hứng liếng thoắng nói như người tiếp thị

- Vậy mua đi, che gương mặt xấu xí của cô lại, đỡ khiến mọi người chú ý khi tôi đi với cô.

Con người này, nói ai xấu chứ. Rốt cuộc anh ta có mắt hay không vậy?

Cô là giai cấp vô sản phải đứng phía sau đẩy xe đẩy cho hai anh em ung dung lựa đồ.

- Anh hai ơi em muốn mua người máy. - Đến gian hàng đồ chơi Ân Ân vòi vĩnh

Phương Ly rất rất tự nhiên buộc miệng

- Mua làm gì? Bên cạnh em có một con to đùng đấy thôi.

Lúc ngẩng đầu lên đã phát hiện ai đó đang hướng ánh mắt sát nhân về phía mình.

Cô hốt hoảng đành nói lảng một lèo sang chuyện khác

- Ý…ý…tôi là… Ân Ân là con gái nên chơi búp bê chứ ai lại chơi người máy. Mà tháng này tôi chưa có lương, nhưng tôi muốn mua một mua một ít đồ…anh có thể …

- Cứ chọn đi. - Lâm Hạo rất điềm đạm trả lời, trông không có vẻ gì là giận, chỉ là hơi nhíu mày

- Thật hả?

- Ừ.

- Vậy tôi mua nhé.

Phương Ly mừng rỡ cười tươi tắn. Không ngờ lâu lâu tên này cũng phát ngôn được một câu dễ nghe, lại không giận chuyện vừa rồi, xem ra cũng không đến nỗi “tiểu nhân” lắm.

Cô hào hứng đến các kệ cho đồ vào xe đẩy.

Tới lúc tính tiền thì đúng là thảm họa, Lâm Hạo phân đồ của cô ra để riêng, ban đầu cô cứ nghĩ chia sẵn đồ của ai để về nhà khỏi chia nữa. Nào ngờ…

- Của chị hết 450 ngàn. - Chị nhân viên mỉm cười ngọt ngào với cô

Phương Ly ngoái đầu nhìn người phía sau, hết sức hồn nhiên, nhe răng cười nhắc nhỏ

- Anh ơi, tiền.

- Thì cô mau trả tiền đi. - Lâm Hạo chầm chậm tuôn từng chữ

- Hả??? - Phương Ly đờ người. - Anh mới bảo tôi trả tiền?

- Cô không trả chẳng lẽ là Ân Ân.

- Chị ơi Ân Ân không có tiền đâu. - Ân Ân tưởng thật, ngây thơ nói

- Nhưng anh đã bảo tôi cứ chọn đi mà! - Cô bức xúc nhắc lại lời hứa khi nãy

- Cô chọn thì có liên quan gì đến tôi. Không được nữa thì đi mua sổ xố đi, trúng độc đắc nhiều tờ không chừng có thể vác hết cái siêu thị này về nhà đấy.

Phương Ly bất động một chỗ. Cái đồ…thù dai, nhỏ mọn, nhất định là trả đũa chuyện "người máy" khi nãy rồi.

Cô mở chiếc ví xẹp lép của mình ra đếm đi đếm lại cũng không đủ, tháng này chưa có lương, trong người chỉ còn một ít tiền mượn của anh Minh Khải, xui thật.

" Nè cô đằng trước tính tiền nhanh lên đi chứ." - Khách mua hàng 1

" Không có tiền thì đừng mua nhiều như vậy." - Khách mua hàng 2

" Thật là xui xẻo, chúng ta qua quầy bên kia đi." - Khách mua hàng 3

Đám đông đằng sau liên tục hối thúc, tiền lại không đủ cuối cùng Phương Ly phải đem hàng bỏ lại dưới ánh nhìn khó chịu của chị thu ngân.

Vì mua đồ xong cũng gần đến giờ ăn trưa nên cả ba đến KFC ở tầng trên luôn.

- Ba người chúng ta thi chạy đi lên tầng trên đi, ai thua là con rùa. - Phương Ly hưng phấn nói

Thật ra cô chỉ muốn khuấy động không khí căng thẳng này nào ngờ lại phản tác dụng.

- Cô là con ngốc vẫn chưa thỏa mãn, muốn làm thêm con rùa. - Lâm Hạo nói

Cô cứng họng chẳng nói thêm được lời nào, thật sự không biết mình có thể nhịn con người này đến bao giờ đây??

Vừa bước vào quán là những nữ nhân viên trong quán liền nhìn anh bằng ánh mắt say mê như thường lệ, còn rì rầm bàn tán, có người dừng cả công việc đang làm chỉ để ngắm anh.

- Này, anh chàng đó đẹp trai quá đi! - Nhân viên nữ 1

- Hoàng tử của mình xuất hiện rồi xuất hiện rồi. - Nhân viên nữ 2

Cô gái bên cạnh thấy bạn mình có vẻ đang hoang tưởng thái quá nên đập vai một cái

- Tỉnh mộng đi, người ta là hoa đã có chậu rồi, còn dẫn theo cả vợ và con gái.

- Gì chứ, biết đâu cả hai chỉ là em gái thôi. - Nhân viên nữ 2 có đánh chết cũng không tin anh chàng trẻ tuổi đẹp trai này lại có thể là bố một đứa trẻ năm, sáu tuổi.

Lâm Hạo cau mày khó chịu, hướng mắt về Ân Ân ho một tiếng, hắng giọng "Ân Ân". Con bé hiểu ý liền hào hứng, ngẩng cao đầu lớn tiếng đáp lại rất to

- Ba ơi, con muốn ăn gà rán.

To đến mức tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía này.

Chỉ cần một câu của con bé đã cắt đứt hy vọng của nhiều chị em phụ nữ nhất là cô nhân viên vừa rồi. Họ lại tập trung làm cho thật nhanh.

Phương Ly giật mình, khoan đã, nếu như họ nghĩ Ân Ân là con gái anh thì cô sẽ là gì?

- Quý khách dùng gì ạ? - Chị nhân viên đi đến nhiệt tình hỏi, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào "ai đó".

Lâm Hạo và Ân Ân gọi món xong chỉ còn mình cô, cứ lật lật menu như tìm trang thích hợp để quay bài mỗi khi kiểm tra.

- Ăn gì thì chọn mau đi. - Lâm Hạo đảo mắt nhìn cô, nói

- Món nào nhìn cũng ngon hết, anh từ từ đi.

- Chọn…nhanh…lên. - Lâm Hạo chẳng đủ kiên nhẫn để đợi

- À…ờ…Tôi muốn ăn nhiều hơn bình thường một chút có sao không? - Cô thận trọng hỏi

- Cô bình thường cũng giống như nạn nhân của nạn đói rồi. - Lâm Hạo hờ hững

Chị nhân viên đứng nghe vậy thì bật cười.

Còn cô, một nụ cười cũng không thể có, đôi mắt chìm trong nỗi u buồn.

Vài mảng kí ức đau khổ xẹt qua tâm trí. Lúc nhỏ ở cô nhi viện cô là đứa trẻ hiền lành nhất đám, lại lầm lì ít nói, có những hôm bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm khác đổ mất khay cơm hoặc giật lấy đồ ăn, phải ôm lấy bụng đói sôi sùng sục trùm kín chăn mà ngủ, vậy mà cũng chẳng dám nói ai biết. Sau này được mẹ nhận nuôi nhà lại nghèo, một ngày ba bữa cũng là điều khó khăn, vài hôm mới có được một bữa thịt cá.

Khi đến Phương gia rồi thì hay bị bà quản gia phạt, ngoại trừ đòn roi thì còn là bỏ đói không cho ăn cơm, cơn đau cùng cái đói hòa lẫn vào nhau, cảm giác ấy thật chới với, sợ hãi cùng bất lực. Đôi lúc nhớ đến cả người lại thấy run rẩy, thật không biết bản thân đã trải qua như thế nào.

Bởi thế từng có lúc cô ốm đến nỗi những bạn khác trong lớp gọi là "con nhỏ suy dinh dưỡng", "thây ma" rồi sợ hãi tránh xa. Sau đó đồ ăn đối với cô vô cùng quý giá và thứ khiến cô mất kiểm soát nhất cũng chính là đồ ăn.

Phương Ly lắc lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, mau chóng lấy lại tinh thần tranh đấu cho cái bụng mình

- Con trai đẹp nhất khi ngủ, con gái đẹp nhất khi ăn anh chưa từng nghe à! Chỉ có mình anh là chê cách ăn của tôi thôi.

- Ra là vậy, cô muốn đẹp để tán tỉnh tôi. - Lâm Hạo cũng cười nhưng là nụ cười chế nhạo

- Anh…tôi không có! - Cô như hét lên

- Thôi cô khỏi ăn nữa đi. - Anh thẳng thừng

- Anh đừng giận mà, chị à cho em phần gà rán thông thường. - Phương Ly liếng thoắng sau đó xụ mặt xuống, miệng lầm bầm ba chữ: "Lâm tiểu nhân"

Nhân viên trong quán dọn món ra thì lên tiếng đề nghị

- Xin phép hai anh chị cửa hàg chúng em đang có chương trình chụp ảnh khách hàng kỉ niệm ngày thành lập, những bức ảnh đạt giải thông qua sự lựa chọn của ban giám khảo sẽ có cơ hội trúng được chuyến du lịch đi Canada, hoặc là một năm ăn gà rán miễn phí mỗi cuối tuần.

- Liên quan gì chúng tôi.

Lâm Hạo buông nhẹ một câu làm chị ấy câm nín một vài giây sau mới nói tiếp được

- Dạ tại em thấy gia đình anh chị trông rất hạnh phúc, anh chị còn trẻ như vầy mà đã có con lớn thế này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Em bé xinh đẹp giống hệt mẹ vậy, cả gia đình chụp một tấm để tham gia nhé.

Phương Ly ôm đầu, cô được khen xinh đẹp thì cô nên vui nhưng mà xinh đẹp giống mẹ thì...

- Không cần đâu, chúng tôi không muốn tham gia. - Lâm Hạo không vui nói

Chị nhân viên thu lại nụ cười ngay tức khắc, trợn mắt lên nhìn, chắc là hiếm lắm mới thấy khách hàng từ chối lời mời nhiệt tình như vậy.

- Không chịu đâu, em muốn chụp em muốn chụp. - Ân Ân nắm tay tay kịch liệt lay

- Về nhà anh chụp cho em, giờ thì ăn đi. - Lâm Hạo không vui nói

- Nơi này đẹp, em muốn ở đây chụp cơ. - Ân Ân làm nũng

N lần như thế cuối cùng người anh trai tảng băng phải chịu thua đứa em gái mít ướt.

Phương Ly thì thấy không xong, với cái mặt ngàn năm một kiểu chẳng khác gì hung thần hắc ám của ai đó có photoshop nát chuột thì cũng chẳng khá lên là bao, kiểu này mà đoạt giải được mới lạ đó, có khi còn trở thành ảnh “nổi bật” trong số những người dự thi nữa.

- Mọi người tạo dáng để em chuẩn bị chụp nhé. - Chị nhân viên nói xong cầm máy ảnh tiến lên phía trước

- Chị ơi khoan đã. - Phương Ly giơ tay lên

- Cô lại bị cái gì nữa. - Lâm Hạo gắt lên

Phương Ly ghé sát người lại gần anh hơn để nói nhỏ

- Tôi có ý này, anh có thể cười lên một cái được không, cho người ta biết là anh có răng đi.

Lâm Hạo không trả lời chỉ lườm một cái, ánh mắt chứa toàn sự lạnh lẽo đáng sợ trong đó, Phương Ly sợ hãi rụt người về sau

- Đâu phải là rụng hết răng rồi đâu, cười một cái thôi mà. - Cô lầm bầm, cô chỉ là có ý tốt

- Đâu, anh hai có răng mà, đưa em xem.

Lời nói đùa của cô làm con bé Ân Ân ngồi cạnh tưởng thật, nói xong còn lấy tay nâng phía trên miệng anh ra. Phương Ly mà đang uống nước trong miệng chắc phụt ra hết quá. Cô ôm bụng cười sằng sặc không dừng được.

- Răng anh hai đây này, rất đẹp, anh hai cười đi, như Ân Ân này. - Ân Ân chỉ vào hai lúm đồng tiền của mình mỉm cười rạng rỡ

Lâm Hạo sắc mặt tưởng phản với màu răng, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hướng thẳng về phía cô

- Cô muốn chọc cho tôi điên lên đúng không? Về nhà tôi mới tính với cô.

Môi anh chỉ khẽ cong lên có một chút nhưng sao lại khác lạ như thế khiến cô cứ nhìn chằm chằm không rời mắt, tên này rõ là cười đẹp như thế mà sao cứ thích làm mặt lạnh không biết.

- Chị ơi, chị đừng nhìn anh nữa, phải nhìn vào ống kính. - Chị nhân viên đứng phía trên nhất thời hô to

Lâm Hạo nghe xong nở một nụ cười khinh bỉ cô.

Cô thấy cười thế này thì thôi đừng cười tốt hơn.

Mọi người chuẩn bị nha, 1,2,3.

« Tách »

Sau bao nhiêu gian khó cô tưởng có thể ăn được rồi, nhưng vừa mới cầm nĩa lên thì

- Chị ơi, áo chị dính gì kìa. - Ân Ân vừa nói vừa chỉ vào vạt áo của cô

Phương Ly nhìn lại, đúng là có một vết bẩn đen đen khá to như va phải đâu đó. Cô tức tốc đứng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh, đến bên bồn rửa dùng tay day day vết bẩn trên áo.Trong chốc lát vết bẩn mờ dần và không còn nhìn thấy rõ nữa. May mắn thật, chiếc áo này cô mới mặc lần đầu tiên.

- Chị ơi….chị có khăn giấy không? - Phương Ly quay sang hỏi người đang đứng ở bồn bên cạnh

Cô gái cứ mãi cúi xuống, ánh mắt long lanh nhìn ngắm sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ mình mà không chú ý gì đến xung quanh.

- Chị ơi. - Phương Ly cất tiếng gọi một lần nữa

Cô gái lúc này sực tỉnh, quay đầu sang nói

- À…tôi có…

- Chị Nhã Đình.

- Phương Ly.

Phương Ly không nghĩ lại có thể gặp ca sĩ Lưu Nhã Đình ở đây. Vẫn là phong cách cũ, chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt vì sợ bị người khác phát hiện, chỉ nhìn chính diện ở khoảng cách gần mới nhận ra

- Suỵt, em nhỏ thôi. - Nhã Đình ra hiệu cho cô

- Em xin lỗi, xin lỗi. - Phương Ly cúi đầu nói nhỏ

- Khăn giấy của em đây. - Nhã Đình mỉm cười lấy từ trong túi xách ra đưa cho cô - Chị nghe Giang Tuấn nói về em, em vẫn khỏe chứ?

Thấy chị lo lắng cho mình như vậy cô rất vui, nhưng không hiểu sao nghe đến hai từ Giang Tuấn lòng cô chợt cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.

- Em ổn chị. Mà Giang Tuấn, anh ấy đi chung với chị à. - Phương Ly nhìn vào đôi mắt long lanh của Nhã Đình tự dưng trong lòng có dự cảm như vậy

- Phải, anh ấy đang chờ chị ở ngoài kia, bọn chị cũng sắp về rồi. Còn em? - Nhã Đình khuôn mặt tươi cười, giọng nói ngọt ngào

- Em...em đi cùng với chủ nhà. Mà chị có sợi dây chuyền đẹp thật.

Đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền bạch kim nổi bật trên làn da trắng hồng của chị Nhã Đình. Mặt dây chuyền là hai chữ L Đ được lồng vào nhau, phía trên có đính hạt lấp lánh, nhìn đơn giản nhưng rất đẹp mắt.

- Đây là quà của một người quan trọng tặng cho chị, đối với chị nó rất có ý nghĩa. - Nhã Đình nói, môi giãn ra thành một nụ cười xinh đẹp

- L Đ, lẽ nào viết tắt tên của chị, Lưu Nhã Đình? - Phương Ly thắc mắc hỏi

- À…phải.

Không hiểu sao Phương Ly lại cảm thấy gương mặt của chị ấy đột nhiên thoáng qua sự thay đổi, có gì đó rất lạ, hình như là vẻ man mác buồn xen lẫn tiếc nuối nhưng lại được che giấu rất kĩ, chỉ vài giây sau đó lập tức lại quay trở lại bình thường.

Chuông điện thoại reo lên làm cô giật bắn người, nhanh chóng bắt máy

- [Ngủ quên trong đó rồi à.] - Chất giọng không cảm xúc quen thuộc của Lâm Hạo vang lên

- [Vẫn chưa.] - Phương Ly bình tĩnh trả lời

- [Vậy ngủ tiếp đi.]

Cụp.

Đầu bên kia hoàn toàn không cho cô một cơ hội để nói thêm lời nào nữa.

- Xin lỗi chị, chủ nhà em đang đợi, khi khác chị em mình nói chuyện với nhau sau nha. - Phương Ly nhanh chóng tạm biệt Nhã Đình

- Em đi trước đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau lại gặp nhau. - Nhã Đình vẫy tay chào

"Lâm tiểu nhân đồ cau có khó chịu, mới đi có tí mà gọi điện hối thúc vậy rồi." - Cô vừa đi vừa không khỏi lầm bầm oán trách

Khi đến nơi vừa ngồi xuống thì "ai đó" đã cất giọng không mấy dễ nghe

- Trong đó có cái gì vui vậy?

Con người này, nhà vệ sinh thì có cái gì, đang ăn uống, có cần phải móc họng con người ta vậy không?

Cô nhìn sang thấy dĩa thức ăn của anh còn mấy mẩu nhỏ

- Anh ăn sắp xong rồi à?

Không có tiếng trả lời, vẻ mặt Lâm Hạo thì cực kì không vui.

- Anh chờ tôi ăn một chút có được không?

Vẫn không có tiếng trả lời.

Phương Ly vừa ăn vừa ấm ức trong bụng, đi siêu thị cái gì, hào hứng cái gì, cả buổi chỉ ăn được có tí xíu, còn ăn trong bầu không khí nặng nề, cũng chẳng mua được bao nhiêu cho mình.

Sau này không thèm đi với con người này nữa.

Lúc cả ba đang bước chân ra về, vô tình quay đầu sang nhìn xuyên lớp cửa kính trong suốt ra phía ngoài Phương Ly nhìn thấy một chiếc xe Ferrari đỗ bên lề đường, tiếp theo đó là người con trai cùng một người con gái vừa cười nói vui vẻ vừa đi vào xe, sắc vàng óng ánh của mặt trời như tiếp sức cho nụ cười rạng rỡ của họ.

Cảnh tượng ấy cứ như có sức thôi miên khiến cô không thể đem tầm mắt của mình dời đi.

Không thể không công nhận họ thật sự rất đẹp đôi về mọi mặt, một người là thiếu gia Giang Thành một người là ca sĩ nổi tiếng.

Nhưng tại sao trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác không thoải mái, rốt cuộc là do đâu?