Theo truyền thống hội học sinh, mỗi lần bổ nhiệm chức vụ quan trọng sẽ cùng nhau đi karaoke. Lâm Hạo cũng cùng đi với mọi người nhưng nào ngờ đến nơi, phát ngôn của anh lại làm cho ai nấy đều sững sờ

- Tôi muốn phòng riêng.

- Hội trưởng anh giỡn hả? Sao lần nào anh cũng như vậy? - Một nam sinh la lên

Giang Tuấn chỉ cười nhạt một cái

- Không sao, cậu ấy là thế đấy, cứ để cậu ấy một phòng đi.

Phương Ly há hốc mồm, tên này chẳng lẽ bệnh lâu năm mà giấu. Lại tốn thêm tiền một phòng nữa, ở chung ở mọi người thì có vấn đề gì chứ.

Vừa bước vào Phương Ly đã bị kinh ngạc. Đúng là karaoke phòng vip có khác, rộng lớn hơn hẳn những chỗ cô từng đi. Tất cả thiết bị từ dàn âm thanh, màn hình, đèn chiếu sáng thậm chí cả ghế sofa cũng thuộc loại hiện đại và cao cấp nhất.

- Hát thôi!!

Anh Tân hào hứng nhưng vừa cầm mic giơ lên thì đã bị Giang Tuấn giật lấy, anh đi đến trước mặt Phương Ly

- Chúng ta song ca một bài đi.

- Thôi, tôi không ca đâu, ở đây có nhiều người mà, anh chọn người khác đi.

- Đây là lệnh của hội phó, em không được từ chối, hôm nay là ngày của anh.

Thấy cô không phản ứng thậm chí là lườm anh Giang Tuấn vẫn tiếp tục ghé sát vào cô nhỏ giọng

- Đừng nói anh không cảnh báo em trước, em mà không ca một lát sẽ có chuyện lớn xảy ra thật đó.

Chuyện lớn là chuyện gì???

Cuối cùng cô cũng hết cách, thôi kệ ca một bài cho xong để không bị ai quấy rầy nữa. Nào ngờ khi giai điệu bài hát vang lên, Giang Tuấn đã quay sang đưa tay choàng lấy vai cô kéo sát lại. Cứ vài lần như thế, anh kéo cô lại cô xô anh ra.

Phương Ly bực mình đập mic xuống bàn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nào ngờ có có người cũng đi theo cô, phải nói chờ được đi theo cô.

- Nè con nhỏ kia, lúc nãy mày đứng sát anh ấy quá rồi đó. - Mỹ Huệ trừng mắt

- Là anh ta kéo tôi mà, các người không thấy sao? - Phương Ly phản bác

- Tại sao lúc nãy anh Giang Tuấn lại rủ mày ca cùng, nói, mày và anh ấy có quan hệ gì? - Mỹ Huệ nghiến răng hùng hổ

- Tôi không ở trong bụng anh ta làm sao biết. - Cô bực mình

- Mày đang nói chuyện với ai vậy hả? - Mỹ Huệ lớn giọng

- Không phải có người đang nghe nên trả lời đó sao, chẳng lẽ cô không phải người. - Phương Ly rất bình thản nói

- Mày nói ai không phải người.

- Thì là cái người có tật giật mình đang trả lời tôi đấy.

- Mày….

Mỹ Huệ định giơ tay tát cô thì có người khác vào nhà vệ sinh nên ả thu tay về nhưng lại cất giọng cảnh cáo.

- Được, mày nên nhớ anh Giang Tuấn là của chị Lạc Anh, tao cấm mày đến gần anh ấy, nếu không mày chờ chết đi là vừa.

Khoan đã…mới nghe được gì thế này, anh Giang Tuấn của chị Lạc Anh, thế có khi nào nguyên nhân Lạc Anh ngay từ đầu dụ dỗ cô vào hội là vì…vì…sao số cô lại xui xẻo thế này chứ.

Đi vệ sinh xong lúc về ngang qua căn phòng kế bên phòng của mọi người, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển khiến cô không suy nghĩ gì nhiều liền đứng lại vươn tay vặn mạnh nắm cửa.

Bên trong là một thế giới khác xa tưởng tượng của cô, lại một trời một vực so với căn phòng khi nãy.

Ánh đèn màu vẫn chớp nhoáng, màn hình vẫn sáng nhưng không hề phát ra bất kì giai điệu nào. Trên ghế sofa, một người con trai đang nằm dài, vắt tay lên trán suy tư điều gì đó đến nỗi cô tiến vào đứng ở khoảng cách gần vậy mà anh cũng không hề hay biết.

Chỉ là cho dù là ánh sáng mờ ảo chập choạng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trời phú trên gương mặt anh.

Từng bước thật chậm tiến về sofa, không hiểu sao Phương Ly lại cảm thấy lòng mình chùng xuống, dường như có cái gì đó buồn bã, thê lương lại phảng phất sự rất cô độc.

Nghe có tiếng chân ở khoảng cách gần mi mắt Lâm Hạo khẽ động đậy rồi từ từ mở hẳn ra. Nhận ra sự hiện diện của cô anh ngồi thẳng người dậy, giương đôi mắt thăm thẳm lên nhìn.

Ánh mắt đó bao trùm nét u buồn, sau đó nhanh chóng biến thành một màn lạnh lẽo, giống như tâm tư bị áng mây che phủ không muốn để ai nhìn thấu.

- Cô đến đây làm gì? - Lâm Hạo nhướng mày khó chịu hỏi

- Sao anh vào đây mà không hát? - Phương Ly giật mình trả lời

- Liên quan đến cô không? - Anh như đe dọa cô không nên tò mò chuyện này

- Hay tôi hát cho anh nghe nha, tôi hát hay lắm. - Cô vui vẻ đề nghị

- Tôi không mượn. Đi chỗ khác. - Lâm Hạo gằn từng chữ

Đến cô cũng không biết vì sao bản thân khi ấy chẳng mảy may quan tâm đến lời anh nói mà chạy đến chộp lấy micro trên bàn nhưng đáng tiếc chưa kịp chạm tới thì đã bị cánh tay Lâm Hạo giữ chặt

- Á, đau, anh buông tôi ra đi.

Đến khi cô la lên anh cũng thả tay, nhìn lại cánh tay vốn trắng trẻo bị siết đến ửng đỏ một mảng, sắc mặt anh cũng vô cùng đáng sợ.

- Anh làm gì vậy, chỉ là hát thôi mà.

- Tôi ghét âm nhạc. - Giọng nói của anh lạnh buốt.

Phương Ly sững sờ. Âm nhạc là thứ đẹp đẽ và tuyệt diệu đến nhường nào, có khả năng sưởi ấm trái tim đến nhường nào, tại sao lại ghét nó chứ.

- Ra ngoài, còn không ra tôi sẽ đá cô ra khỏi đây đấy.

- Bộ anh giận tôi chuyện hôm qua hả. Hôm qua tôi có hơi quá lời…cho tôi xin…

- RA NGOÀI.

Lời xin lỗi chưa kịp phát ra thì đã bị anh chặn lại, Phương Ly giật nảy mình lật đật chạy đi khỏi. Cô có lòng tốt, lại còn thành tâm xin lỗi, ai đó không nhận thì thôi vậy. Mọi người vui vẻ, anh thì tự mình nhốt mình ở đây, đồ tự kỉ!!

…………………

Sau khi hát xong mọi người thanh toán tiền ra về, một cô gái trong hội đến gần cất giọng ngọt ngào

- Phương Ly này nhà em phía nào.

- Dạ, nhà em ở phía kia. - Cô lịch sự trả lời, đưa tay chỉ vào hướng bên phải mình

- Ồ, vậy à. - Cô gái mỉm cười đắc ý

Lúc đó cô đã không hề để ý rằng hết thảy bọn họ đang nháy mắt với nhau, trong lòng đang tính toán chuyện gì đó.

- Phương Ly, nhà em ở đâu để anh đưa em về. - Giang Tuấn từ bên trong bước ra gặp cô, nở một nụ cười làm say chết bao cô gái đứng cạnh đó

- Không cần đâu, tôi có thể tự về được. - Cô từ chối

Hơi bất ngờ một chút nhưng anh vẫn cười

- Giờ tối rồi em về bằng xe gì?

- Xe buýt. - Cô thẳn thắn

- Thôi để anh đưa em về.

- Không cần thật mà, tôi thích đi xe buýt hơn. - Phương Ly vẫn xua tay

Giang Tuấn phì cười, thích đi xe bus hơn, vậy là cô bé này sợ anh hay là…chiếc xe bus đó tốt hơn xe của anh!!

Chưa đợi một trong hai lên tiếng tiếp thì một nữ sinh đã bước đến

- Anh Giang Tuấn không cần nhọc công vậy, dù sao tụi em cũng tiện đường, "bạn bè" với nhau không, tụi em sẽ "chăm sóc" bạn ấy cho đến lúc về đến nhà, với lại nhà bạn ấy hướng bên này ngược đường với nhà anh, như vậy bất tiện lắm.

Giang Tuấn im lặng không đáp, khóe miệng giương lên, đám con gái này còn điều tra là cùng đường hay ngược đường rồi cơ đấy. Nhọc công nhỉ?

Đúng lúc này từ trong “ai đó” lại bước ra, Giang Tuấn vừa nhìn thấy đã hô to

- Hội trưởng, nhờ cậu đưa cô bé hội viên mới này về giúp, nhà em ấy cùng hướng với nhà cậu đấy.

Phương Ly giật nảy mình, Giang Tuấn, sao mà anh nhờ đúng người vậy chứ!!

Ai kia không nói một lời nào, nhìn cô bằng ánh mắt quái dị mà chỉ cô mới để ý thấy. Giang Tuấn đành cười với cô

- Cậu ấy im lặng là đồng ý rồi. Em xuống đâu cứ nói cậu ấy.

- Tôi biết rồi.

Giang Tuấn ra về trước, ánh mắt anh thâm trầm lạnh lẽo quét qua đám con gái đang hầm hừ tức giận vì kế hoạch bị thất bại kia, rồi môi nhếch lên một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.

…………………

Ngồi trên xe được một lúc Phương Ly cảm nhận được cái lạnh của những cơn gió bên ngoài thổi vào, phải nói là quá lạnh chứ không phải lành lạnh như lúc đầu nữa, có lẽ cái lạnh từ người kế bên đã lan sang cô rồi.

Tính từ lúc bước đi ra khỏi tiệm karaoke, lúc lên xe, và cả bây giờ nữa, Lâm Hạo vẫn không mở miệng nói một câu, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Việc cho cô về chung khiến anh ta khó chịu vậy sao, chung nhà mà sao lại thế.

Phương Ly chà xát hai lòng bàn tay cho bớt lạnh, chợt có giọng nói vang lên bên cạnh

- Cô có nhiều kẻ thù thật nhỉ?

- Hả? Ý anh là sao?

- Sau lưng. - Lâm Hạo lãnh đạm nói, mắt vẫn hướng về phía trước

Phương Ly xoay đầu về phía sau thấy có một chiếc xe BMW màu đỏ đang chạy theo, trên xe đó là ai thì cô không biết. Kẻ thù, theo cách anh nói thì lẽ nào những người ngồi trong đó là kẻ thù của cô?

- Thiếu gia, chiếc xe đó bám theo chúng ta từ lúc ra khỏi quán, thế có cần…- Tài xế nói lấp lửng

- Làm đi. - Lâm Hạo nhẹ giọng

Làm cái gì????

Sau hiệu lệnh của anh tài xế “vâng” một tiếng rồi đạp ga phóng nhanh, chiếc xe lao vút đi với tốc độ cực đại, ai đi ngang qua cũng phải phát sợ.

Nhưng người sợ nhất phải là cô mới đúng. Phương Ly ngồi trong xe chỉ biết nhắm chặt mắt.

- Ngồi im…- Lâm Hạo chỉ nói duy nhất hai từ rồi im lặng

- Anh có điên cũng đừng chạy kiểu đó chứ. - Phương Ly méo mặt la to

- Không được thì xuống đi bộ đi.

Xe đang chạy như bay thế này thì xuống bằng cách nào, nhảy cửa sổ như đóng phim hành động hả, tên tiểu nhân này rõ ràng chỉ đang trả thù cô vụ tối qua cô nói xấu anh thôi.

Tới khúc cua tài xế bẻ lái rẽ ngoặt sang phải, người cô chao đảo, tim như muốn rớt ra ngoài, mặt cắt không còn hột máu.

Chiếc xe vừa chạy về đến nhà thì lập tức thắng gấp, khi ấy cô mới thấy mỗi ngày được sống, được hít thở không khí chính là hạnh phúc nhất.

Chị Cầm và Ân Ân đã đứng chờ trước cửa từ bao giờ, nhìn thấy cô Ân Ân còn đưa tay vẫy vẫy nhưng thành thật xin lỗi cô đã không còn sức để vẫy ngược lại rồi.

- Oẹ.

Phương Ly nhanh chóng tìm chỗ để mà nôn, ruột gan lộn hết ra.

- Chị ơi, chị sao vậy? - Ân Ân thấy cô không khỏe chạy đến bên cạnh hỏi

Nhìn cô đang quằn quại đau khổ Lâm Hạo mặt không biến sắc, cất lên một câu mà có đánh chết cô cũng không dám tưởng tượng

- Cô ta uống nhiều quá bị say.

Chị Cầm tin lời anh nói là thật ra sức khuyên bảo cô một tràng

- Phương Ly lần sau em có vui cũng đừng có vui quá, con gái con lứa không nên uống nhiều như vậy, bây giờ bọn LƯU MANH đầy ra đó, cũng may là có thiếu gia TỐT BỤNG đưa em về đấy.

- Chị, em…ọe.

Chị Cầm chị có biết kẻ xấu nhất đang đứng trước mặt chị không???Anh ta cũng chính là lưu manh đấy.

Lâm Hạo chỉ dừng mắt trên người cô vài giây rồi nhanh chân bước vào nhà

"Để xem sau này cô còn dám xen vào chuyện người khác hay không?"