- Mẹ, đây là Phương Ly bạn của con. - Giang Tuấn lên tiếng giới thiệu

Phương Ly đứng bật dậy nhanh chân bước ra cửa để cúi chào.

Giang phu nhân có cốt cách cao sang quý phái và cực kì xinh đẹp trong bộ váy xanh thanh nhã. Làn da mịn màng, gương mặt trắng hồng không xuất hiện bất kì nếp nhăn nào, mái tóc quăn được búi cao lên càng tôn vẻ đẹp cao quý của bà, một vẻ đẹp khiến người đứng gần cảm thấy ngộp thở.

Quả nhiên xứng danh là minh tinh nổi tiếng!

Chỉ là lần đầu tiên bắt gặp ngoài đời thật, đối diện bà, lòng cô lại có một cảm giác bồi hồi đến lạ, cứ như là gặp lại người thân lâu ngày…

Có thể vì quá căng thẳng nên đầu óc bị lạc trôi chỉ một câu chào đơn giản mà cũng sai, mà còn sai rất nghiêm trọng.

- Con chào mẹ, tên của con là Phương Ly…

- Mọi người: "…"

- Xin lỗi cô…ý cháu không phải như thế đâu ạ. - Phương Ly luýnh quýnh cúi đầu lia lịa

Giang Tuấn bật cười sằng sặc trước cô, Giang phu nhân vẫn yên lặng quan sát.

Mấy năm nay con gái bu xung quanh con trai bà không phải ít. Cũng khó trách với gia thế và địa vị xã hội nhà bà thì khối đứa con gái muốn lao đầu vào. Nhưng nhìn đi nhìn lại, bà vẫn ưng ý nhất là Nhã Đình, con bé vừa ngoan hiền vừa giỏi giang lại hiểu chuyện, còn những đứa con gái khác cho dù có thế nào bà cũng không mấy quan tâm.

Nhưng Giang Tuấn nó lớn rồi đâu thể cứ tùy tiện kiểu này được, mỗi lần bắt gặp là thấy nó đi với một đứa khác nhau, kiểu nào cũng có.

Con bé này chắc cũng giống như mấy đứa lần trước thôi, nhưng khác ở chỗ dám tìm đến tận nhà, thật không đơn giản, mới còn rồi gì nữa…mẹ sao?

Là cố tình đúng không?

Bà quay sang Giang Tuấn, sắc bén hỏi

- Con trai, hôm nay con có hẹn cùng mẹ với Nhã Đình mà lại dẫn bạn về đây, có phải là có hàm ý gì không?

- Không phải đâu mẹ, tại con quên mất hôm nay hai người tới, con hẹn với em ấy từ hồi đầu tuần. - Giang Tuấn giả vờ nói để xoa dịu tình hình

- Con bận đến mức mẹ muốn gặp con cũng phải chờ xem lịch của con à. - Bà tỏ ý không hài lòng

Tình huống này khiến Phương Ly cảm thấy khó xử, Giang Tuấn cũng khó lòng giải thích cho mẹ mình hiểu. May là có Nhã Đình đứng bên cạnh đỡ lời

- Cô à, Phương Ly là fans hâm mộ của con, cũng là bạn chung trường với Giang Tuấn, hai người gặp nhau có thể là có chuyện gì trong trường cần bàn.

- Tụi con đã gặp nhau rồi à, khi nào vậy? - Bà quay sang Nhã Đình, dịu giọng hẳn đi

- Lần trước con đã giới thiệu hai người biết nhau, vì Phương Ly rất hâm mộ Nhã Đình, hai người nói chuyện cũng rất hợp ý. - Giang Tuấn kể lại

- Dạ phải đó cô. - Nhã Đình gật đầu

- Nếu vậy thì cứ xem như là trùng hợp đi, cuối tuần chắc mọi người đều có nhiều chuyện phải làm lắm. - Giang phu nhân nhìn cô nói

Chỉ cần là người thông minh một chút sẽ vừa nghe sẽ hiểu ngay ý tứ trong câu nói. Để tránh mọi người mất vui Phương Ly nhanh nhảu đáp trả

- Dạ phải, cháu nhớ ra là nhà cháu còn chút chuyện, cháu xin phép cô cháu về trước ạ.

- Để anh đưa em về. - Giang Tuấn thấy khó xử, là anh kéo cô vào đây giờ lại để cô quay về một mình

- Đi bộ ra chút là có xe buýt mà, anh cứ ở lại. - Cô nhanh chóng xua tay từ chối

Giang Tuấn hết cách đành để cô về một mình.

Phương Ly vội vã rời khỏi. Mặc dù không phải cố ý nhưng nhất định cô đã khiến buổi họp mặt của ba người mất vui. Lần đầu gặp thần tượng lớn nhất của mình mà đã gây ấn tượng không tốt rồi. Thật là…

…………………

Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi cùng những ngôi sao sáng trên cao.

Cốc…cốc…cốc

- Ông chủ, tôi pha cho anh nước ép cam tôi mang vào nha.

- Vào đi.

Phương Ly nhẹ nhàng đặt ly nước trên bàn, lúc ấy Lâm Hạo đang ngồi đọc một quyển sách, cô đoán là đang học bài. Lúc quay lưng ra thì trong đầu cô nảy ra gì đó nên chần chừ đứng lại, quay mặt về phía anh

- Anh cũng là con trai, tôi hỏi anh chút chuyện được không? Chỉ một chút thôi.

Lâm Hạo xem lời cô là gió, bàn tay nhẹ nhàng lật qua trang tiếp theo, cô mím môi

- Anh không trả lời tôi là vì anh không phải con trai đúng không?

Lâm Hạo lập tức trừng mắt, cô thấy anh đã có phản ứng liền nói một lèo

- Nếu một người con trai dẫn một người con gái mới quen đi mua trang sức bảo là chọn giúp bạn gái anh ấy, sau khi mua cho bạn gái xong lại mua một cái y hệt cho người con gái đó thì anh thấy người con trai đó có ý gì? Hay là anh ấy hoàn toàn không có ý gì?

Dường như chủ đề này gây hứng thú nên Lâm Hạo gấp mạnh sách lại quay sang nhìn cô, môi nhếch lên

- Kiểu bắt cá hai tay này cũng đáng học hỏi lắm.

- Anh ấy không giống như vậy đâu! - Phương Ly vội xua tay, trong đầu bật ra ngay ý nghĩ

Chợt nhớ ra điều gì đó cô vội chống chế

- À, tôi…tôi…hỏi dùm bạn thôi.

Lại không có một tiếng trả lời, chỉ có một ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía cô, cô cúi đầu lí nhí

- Thôi được rồi, là tôi hỏi cho tôi.

Lâm Hạo khẽ chớp mắt một cái

- Biết ngay là cô, chỉ có cô mới ngu ngốc như vậy thôi. Ra ngoài đi.

- Ý anh là sao chứ, tôi đang hỏi anh rất đàng hoàng mà, tự dưng chửi và đuổi tôi ra. - Phương Ly chống nạnh bức xúc

- Giờ ra không?

CẠCH - Cửa phòng im lìm đột nhiên bật mở

- Anh hai, chị Ly Ly, chúng ta đi bắt ếch đi. - Ân Ân giơ chiếc giỏ thường dùng để đi chợ, vẻ mặt hí hửng vô cùng

- Giờ này tối rồi, em bắt ếch gì? - Lâm Hạo nhăn mặt

- Không chịu đâu. - Ân Ân làm nũng, dậm dậm hai chân

- Em thèm thịt ếch à, để mai chị ra chợ mua cho em. - Phương Ly nhẹ nhàng nói với cô bé

Con bé hết sức hồn nhiên

- Không, em muốn hôn ếch.

Lâm Hạo:"…"

Phương Ly:"…"

- Em muốn hôn ếch, sau khi hôn ếch sẽ hóa thành hoàng tử…em muốn ếch, em muốn hoàng tử. - Ân Ân cười hì hì nói tiếp

"Ai đó" mặt đen thui như bôi nhọ nồi nhìn qua phía cô la to

- Phương Ly.

Giờ thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ quên tên của cô nữa.

- Liên quan gì tôi. - Cô xìu giọng

- Cô dạy dỗ con nít kiểu gì vậy hả? - Lâm Hạo bực bội quát to

- Thì truyện hoàng tử ếch, nó ghi sao tôi kể vậy, có thêm bớt thì đâu. - Phương Ly ra sức thanh minh cho sự vô tội của mình

Nào ngờ Lâm Hạo chỉ bình thản phun ra một câu

- Thế thì cô đi bắt ếch đi.

- Tôi…- Cô cứng họng

- Không thì kể lại. - Lâm Hạo cao giọng ra lệnh

Khẽ hít một hơi thật sâu, cô ngồi xuống bên cạnh Ân Ân nhìn vào mắt cô bé dịu dàng nói

- Ân Ân, hôn ếch rồi ếch cũng không hóa hoàng tử được đâu, truyện là như vậy nhưng ngoài đời không như vậy.

Nào ngờ con bé chớp chớp đôi mắt long lanh, nói một câu làm cô đứng hình

- Thế chị Ly Ly hôn ếch rồi à, nếu không sao chị biết?

Cô ngậm ngùi giây lát mới bật ra được một chữ để kết thúc chuyện này

- Ừ.

Lâm Hạo khẽ nhếch môi cười, cô cảm giác dường như anh chỉ chờ có thế

- Còn là con ếch biết bắt cá hai tay nữa.

- Anh….

Ân Ân tưởng thật nên cũng hùa vô

- Ếch biết bắt cá hả chị Ly Ly.

- Hai…hai anh em các người…- Cô tức muốn nghẹn họng.

Kiềm chế, phải kiềm chế….

- Ân Ân em ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với chị em. - Lâm Hạo lại nói

Con bé ngoan ngoãn nghe theo lời ra ngoài đóng cửa phòng lại. Lâm Hạo không đổi sắc mặc, nghiêm giọng nói

- Từ nay về sau không được nhắc những từ ngữ không nên trước mặt con bé, không được nói chuyện yêu đương qua điện thoại để con bé nghe được, phim tình cảm cũng không được mở. Cấm hết tất cả mọi hình thức.

- Anh một vừa hai phải thôi làm như tôi đen tối lắm vậy. - Cô tức tối la lên

- Cái này là cô nói, tôi không nói. - Lâm Hạo cười khẩy, ý như muốn đồng tình với câu trên

- Anh có biết tôi xem phim còn không dám xem cảnh hôn, thậm chí còn chưa hôn ai bao giờ…tôi…

Vừa dứt lời Phương Ly thấy ngượng kinh khủng, cô vội lấy hai tay che mặt lại.

Điên rồi…mày đang nói gì thế, xấu hổ chết mất thôi.

Nào ngờ “ai đó” lại thấy cô chưa đủ thảm bại, chưa đủ mất mặt, bình thản phun một câu

- Thì đúng rồi, trừ ếch ra chẳng ai muốn hôn cô đâu.

- Nè cái tên tiểu nhân này, anh nói vậy là ý gì? Nói cho mà biết hồi cấp hai có người gửi thư tỏ tình mà tôi không chịu đấy.

- Gửi nhầm người chứ gì? - Lâm Hạo cười khinh khỉnh

- Anh....- Khóe miệng cô cứng đờ, dùng hết sức mà la lên - Chờ đấy đi, nếu có ngày anh hôn tôi tôi sẽ gọi anh là con ếch.

37oC →….→ 100oC

Phương Ly mày lại nói điều điên rồ gì thế này!!!

Lâm Hạo nhâm nhi ly nước cam, khẽ nhếch môi cười

- Giờ tối rồi, đi ngủ nằm mơ mấy giấc thì sẽ thấy được ngày đó đấy.

- Anh…

Cô ôm cái đầu bốc khói bực bội tông cửa ra ngoài, nào ngờ…

Ân Ân!!! Sao con bé vẫn còn ở đây???

- Nãy giờ em nghe được gì rồi? - Phương Ly hớt hải, sợ con bé nghe được những điều không hay

Ân Ân hớn hở tường thuật

- Anh hai nói ngoại trừ ếch ra thì chẳng còn ai muốn hôn chị, chị, chị đừng buồn, ngoài ếch ra còn có Ân Ân muốn hôn chị mà.

- AAAAA

Phương Ly rít lên một tiếng rồi đạp mạnh cửa để nó đóng sập cửa lại.

Cô thật sự không biết mình có thể nhịn đến bao giờ. Càng ngày càng nghi ngờ hai anh em nhà này không chung huyết thống, không phải anh ta bắt cóc con bé này về nuôi đấy chứ???

Lâm Hạo bên trong phòng nhìn vào dòng chữ hiện lên trên màn hình vi tính "Cuộc thi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trung học An Hoa", khóe môi nhàn nhạt thốt ra ba chữ "Hoàng tử ếch"