Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày vào học, tâm trạng Phương Ly cũng tốt hơn rất nhiều.

Cô đứng trước gương hồi hộp khoác lên mình bộ đồng phục trường gồm áo sơ mi trắng cùng dây dùng thắt nơ phần cổ trông rất xinh xắn. Áo vest ngoài màu xanh có in logo trường, trên ngực áo bên trái là bảng tên, kèm theo đó là chiếc váy ngắn sọc caro màu xanh xếp ly dài ngang đầu gối.

Phương Ly xoay người một vòng, theo Hiểu Lam nhận xét là trông cô toát lên vẻ đẹp của một nữ sinh trung học, trẻ trung, tinh nghịch, đáng yêu.

Phương Du trước khi bước lên chiếc xe hơi đắt tiền thì nghiến răng nói gì đó rồi đóng sập cửa một cái rõ to trước mặt cô. Cô thì nghĩ đơn giản, học chung trường như cứ cố hết sức có thể tránh mặt cô ta là được.

Trên đường đạp xe đi học nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đèo một cô bé khiến cô nhung nhớ bâng khuâng.

Lúc còn nhỏ mỗi lần chơi trốn tìm dù là anh hai trốn ở đâu cô cũng có cách tìm được, nhưng mà lần này…Cô trách sao anh lại trốn kĩ như thế, mất 8 năm vẫn không tìm được.

Á...

Miên man trong dòng suy nghĩ, phía trước có vật thể to lớn nào đó đang cản đầu xe cô lại mà đến gần cô mới phát hiện ra...

KÉT…may mà thắng vẫn ăn như thường.

- Lại nữa, sao lại là anh. - Phương Ly ngẩng đầu lên ca thán

- Chào em gái, nhớ anh không? - Giang Tuấn nghiêng đầu đưa đôi mắt đẹp hút hồn nhìn cô

- Ai thèm nhớ anh chứ, trí nhớ tôi tệ lắm, không nhớ gì hết. - Phương Ly vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt anh

- Vậy thì lạ thật, những cô gái khác gặp anh một lần đã mơ thấy anh, chúng ta gặp nhau hai lần rồi, đáng lý ra em ban ngày cũng sẽ nhớ đến anh mới đúng.

Sao trên đời này lại có loại người như thế này hả ông trời? Da mặt dày chắc cũng cỡ ba bốn lần mặt đường.

- Anh cản đường tôi chi vậy? - Phương Ly nhìn Giang Tuấn hỏi

- Hỏi thăm nhau chút thôi, dù sao cũng chung trường mà.

Phương Ly giật mình, nãy giờ lo cãi nhau, giờ nhìn kĩ bộ đồng phục Giang Tuấn đang mặc thì thôi rồi.

- Chúng ta có duyên nhỉ, em gái? - Giang Tuấn cười cười

- Ai là em gái của anh chứ?

- Thế thì gọi là em trai nhé.

- Anh…- Dừng một chút để nén cơn tức, Phương Ly nói tiếp - Anh không phải vệ sĩ cho chị Nhã Đình sao? Anh đi học ai bảo vệ cho chị ấy? Mà sao lần trước anh lại đến cùng Dương thiếu gia.

- Thật ra, anh cũng là vệ sĩ của Dương thiếu gia.

Giang Tuấn đột nhiên hạ giọng, buồn rười rượi nói nói tiếp

- Nhà của anh rất khó khăn, anh phải làm thời vụ cùng lúc hai công việc để kiếm tiền, đến xe cũng không có đành đi bộ đây này, em có xe đạp để đi là tốt hơn anh rồi.

Phương Ly nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.

Lại nhớ đến cách ăn mặc bảnh bao lần trước, cô cảm thấy không tin tưởng chút nào, anh có khí chất không kém Dương thiếu gia bao nhiêu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn hẳn, diện mạo vừa sáng loáng vừa thu hút.

- Anh là vệ sĩ thật sao? Tôi cứ cảm thấy không đúng lắm.

Giang Tuấn có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, anh nhún vai nói tiếp

- Là vầy, Dương thiếu gia coi anh là bạn bè nên giúp anh vào đây học, cũng như em theo Phương Du tiểu thư vào đây vậy. Cậu ấy tốt tới nỗi quần áo mình mặc cũng cho anh mượn dùng. Mà bộ vest Dương thiếu gia cho mượn lần trước, anh mặc lên có phải rất đẹp trai không?

- Không.

Cô phủ định một cách thẳng thừng, nhưng trong lòng thì phải công nhận là anh nói đúng.

- Anh nghĩ chắc là em rất muốn cho anh quá giang xe đạp, mà thôi anh thích đi bộ hơn. Chào nhé! - Giang Tuấn vẫy vẫy tay

Phương Ly lắc đầu không nói được gì nữa rồi ba chân bốn cẳng đạp xe đi. Con người này sao cứ thích tự biên tự diễn quá vậy, tự kỉ, thần kinh.

…………………

Bước vào cổng rồi phải đi thế nào nữa, có ai có thể nói cô biết hay không?

Trước giờ cô chưa từng thấy trường nào rộng và đẹp như thế. Kiến trúc ngôi trường này chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả thôi “hoàn mỹ”, so với trường lúc trước cô học thì lớn hơn những mấy lần.

Nhìn một dọc đa số là những hoàng tử, công chúa nhà quý tộc bước xuống từ những chiếc xe hơi đắt tiền.

“Tin Tin”- Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía sau lưng.

Cô phải tránh đường một bên cho những chiếc xe hơi đi vào con đường dành riêng cho họ. Làm người giàu có cũng sướng thật, cái gì cũng được ưu tiên.

Họ còn dùng ánh nhìn rất lạ nếu không muốn nói là khinh bỉ khi thấy cô mang một đôi giày cũ kĩ, dắt xe đạp nữa.

Xe đạp không phải một phương tiện giao thông được nhà nước công nhận sao? Có gì mà nhìn dữ vậy không biết.

Bước thêm vài bước, giữa sân nổi bật là một đài phun nước cỡ lớn, những tia nước tinh khiết được bắn lên khúc xạ đẹp lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Từ đây cô còn nhìn thấy những dãy phòng học lớn như những khu nhà cao tầng sang trọng vậy. Đúng là có tiền có khác, muốn xây thế nào thì xây.

Ban mai rực rỡ phản chiếu lên những tấm kính bóng loáng trong suốt góp phần làm tăng thêm sự tráng lệ, bao quanh là những tán cây cao lớn vươn mình che phủ và đồng thời tạo cảnh quan cho ngôi trường.

Từ trong sân trường có rất nhiều con đường rẽ đi mọi hướng, rốt cuộc là phải đi đường nào, cô trông mình chẳng khác nào người nhà quê lên thành phố, nhìn cái gì cũng hiếu kì.

Cuối cùng nhờ hỏi đường một thầy giáo này nên cô cũng tìm được lớp, lớp cô ở đầu dãy hành lang bên trên có tấm bảng được treo ngay ngắn 10A10.

Phương Ly vừa vui mừng bước chân vào thì….

ÀO…..

Một thứ bột gì đó đổ từ phía trên đầu cô đổ xuống, Phương Ly hốt hoảng la lên và tiếp theo đó là tầm nhìn bị che khuất bởi một màn mưa phấn như "tên bay đạn lạc" bay đến khiến cô lùi về sau một bước nào ngờ mất thăng bằng mà té nhào xuống đất.

Một phút sau thầy giáo cũng bước vào thấy cô bò lòm còm dưới đất, đồng phục và tóc tay bị biến thành một màu trắng toát. Khắp nơi xung quanh là nhưng viên phấn rơi vãi.

- Các em đang làm gì vậy? - Thầy giáo quét mắt khắp xung quanh lớp, nói

- Đây chỉ là hình thức “chào đón” thành viên mới mà thôi mà thầy, đừng bận tâm. - Một tràng cười lớn vang vọng khắp phòng

Hình như đã quá quen thuộc với hình ảnh này nên thầy cũng không có thái độ gì thêm ngoài câu nói

- Em đi ra nhà vệ sinh chỉnh trang lại rồi vào học, tiết học sắp bắt đầu rồi.

Lớp học kiểu gì vậy? Bẩn hết từ trên xuống dưới, báo hại cô đầu tóc thì ướt sũng, đồng phục thì nhếch nhác.

Chỉ trên trường ngắn ngủi từ cửa lớp xuống đến bàn, cô đã nghe không biết bao nhiên tiếng xì xầm, khinh miệt chuyện cô là người hầu của Phương gia.

Khi đến gần cuối lớp, Phương Ly nhìn thấy chỗ ngồi cạnh một cô bạn còn trống nên cất tiếng

- Mình ngồi được không?

- Ừ.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu là người giúp việc của Phương Du à? - Cô bạn cất tiếng hỏi

- Sao cậu…biết được vậy? - Phương Ly ngạc nhiên

- Phương Du tiểu thư của cậu đã đi rêu rao tên cậu khắp nơi, nói cậu là người giúp việc nhưng lại đi nịnh bợ ba cô ta để được vào đây học, còn cố tình dụ dỗ hôn phu của cô ta, thiếu gia Dương Minh Khải. Cho nên những người ở đây mới "chào đón" cậu như vậy đấy.

- Không có…mình không có. - Phương Ly lắc đầu nguầy nguậy

- Không cần biết đúng hay sai từ giờ cẩn thận đi, kẻo bị đá ra khỏi trường lúc nào không hay. - Giọng cô bạn vẫn duy trì sự lạnh lùng

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình.

Cô bạn quay sang nhìn Phương Ly, ánh mắt lạnh băng

- Tôi tên Triệu Ngọc Mai. Trong lúc học tôi không thích bị người khác làm phiền. Nếu không có gì quan trọng đừng nói chuyện với tôi.

Rồi Ngọc Mai lại chăm chú vào sách vở trên bàn. Từ đó đến cuối giờ không nói gì nữa.

…………………

Tối hôm đó ở Biệt thự Phương gia

- Ba, ba cho gọi con à? - Phương Du từ trên lầu đi xuống thấy Phương Ly đang đứng cùng ba mình thì lườm một cái

Sự tức giận hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt Phương lão gia

- Có phải con không coi lời ba nói ra gì không? Con là con gái, chưa đủ tuổi đã đến quán bar gây chuyện, còn đi uống rượu với một đám con trai.

- Con không có mà. - Phương Du chối phắt đi

- Con đừng quên mình đã có vị hôn phu rồi, nếu để nhà đó biết chuyện này con bảo ta phải ăn nói thế nào?

- Ba nghe ai nói vậy. Có phải nó nói bậy gì trước mặt ba không? - Phương Du ánh mắt hằn học tay chỉa thẳng về phía Phương Ly

- Con làm thì con chịu đừng đổ cho ai hết, đừng tưởng con âm thầm làm gì bên ngoài có thể qua mặt được ta. Ta cấm con trong vòng ba ngày không được phép ra đường.

- BAAA ‼

Nói rồi lão gia ra ngoài có việc, Phương Ly dọn tiến đến dọn bàn ăn lão gia đang ăn dở.

Đại sảnh rộng lớn nhưng Phương Ly cảm nhận được luồng sát khí bốc ra lan tỏa khắp mọi nơi, càng lúc càng mạnh, đến nổi cô thấy ngộp thở.

- Là mày nói ra chuyện này đúng không? - Phương Du trừng mắt về phía cô

- Không phải tôi.

“Bốp” - Một cái tát được giáng thẳng vào mặt Phương Ly, lẽ ra cô nên dự liệu trước chuyện này mới đúng.

- Cho mày chừa cái thói nhiều chuyện.

- Đã bảo không phải là tôi nói.

Cô đã từng biết rất nhiều chuyện xấu Phương Du đã làm nhưng chưa một lần nói ra, thứ nhất vì thân phận của cô không phù hợp để nói, thứ hai là vì rất sợ lão gia đau lòng, ông đã quá mệt mỏi với công việc rồi rồi.

- RÀO - Phương Du tiện tay hất tô nước canh còn sót lại trên bàn lên mặt cô

Phương Ly la lên một tiếng rồi đưa tay lau mặt và tóc ướt nhẹp, lại nhờn nhờn chất dầu bóng bẩy. Thứ nước khinh khủng đó từ từ nhỏ xuống mặt và thấm ướt quần áo. Cá, cà chua cùng các nguyên liệu khác trong cái hỗn hợp ấy đang bốc mùi trên người cô.

May mắn duy nhất là canh không nóng…nếu không thì…

- Rồi tao sẽ cho mày sẽ thấy căn nhà này có mày thì sẽ không có tao, vì mày ba tao đẩy tao đi Anh học, ngay từ đầu mày mang họ Phương thì đã là tội lỗi rất lớn, có được lòng tin của ba tao, là tội thứ hai. Chỉ dựa vào hai tội này thôi cũng đủ để tao khiến mày sống không bằng chết rồi.

- Là do cô tự làm tự chịu còn trách ngược người khác, cô có biết xấu hổ không?

- Mày…không sao, kịch hay vẫn còn ở phía trước mà, mày cứ từ từ thưởng thức. Ở nhà tao không làm gì được mày thì ở trường tao sẽ giết mày.

Phương Du cay độc nói xong rồi bỏ lên phòng.

Phương Ly đứng tại chỗ bật cười nhạt nhẽo. Hóa ra cố gắng sống thật tốt cũng là cái tội, mang họ Phương cũng là một cái tội.

Cô đưa tay sờ lên má, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng mình. Ngày xưa cô cho dù phạm lỗi gì, mẹ đến một cái tát cũng chưa từng tát cô. Vậy mà giờ đây lại để một người đến tư cách làm người cũng không có như Phương Du tát.

Cuộc đời thật quá bất công.

…………………

Sáng hôm nay Phương Ly dậy từ rất sớm, vẫn trên chiếc xe đạp ngày nào đến trường, hít thở một hơi thật sâu, không khí trong lành thật dễ dịu và thoải mái, có thể làm con người ta quên đi những chuyện không vui như tối qua.

Ánh nắng vàng buổi sớm dịu nhẹ hắt lên làn da trắng mịn của cô, mái tóc đen dài được gió thổi tung bay, cái miệng xinh xắn khẽ ngâm nga bài hát yêu thích.

Bỗng nhiên…

Á....

Trước mắt là một vật cản hai chân…là tên nào mới sáng đã làm hỏng tâm trạng của cô rồi, hay lại là…

- Cho anh quá giang một đoạn có được không?

Đầu xe đạp của cô nhanh chóng bị chặn lại, Phương Ly chớp chớp mắt mấy cái để xác định mình không nhìn nhầm.

Đây chẳng phải là Dương thiếu gia Dương Minh Khải?

Có những người từ lần gặp đầu tiên bạn đã có ấn tượng cực kì tốt về họ, Dương thiếu gia đối với Phương Ly cô chính là như thế.

Nhưng không phải thường ngày anh có xe hơi riêng đưa đến trường, sao lại bảo cô cho quá giang?

- Anh nói là quá giang xe của em??? - Phương Ly vẫn không tin vào tai mình

- Ừ. Có được không? - Minh Khải gật đầu chắc chắn

- Anh đừng đùa nữa.

- Anh không đùa đâu, là thật đó.

- Nhưng tại sao? - Phương Ly thắc mắc

- Xe của anh đang đi tự dưng chết máy rồi. - Minh Khải vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia đường, người tài xế hình đang hì hục cúi xuống loay hoay sửa, rồi hướng ánh mắt về phía này

Cô vốn không đọc được thông điệp ẩn chứa trong ánh mắt ấy

"Thiếu gia tôi diễn thế này đã đạt chưa, khi nào mới "cắt" được"

Minh Khải cười tỏa nắng nói với cô

- Lâu lắm rồi anh không đi xe đạp, chắc là ý trời để anh gặp được em và toại nguyện cho anh đấy.

Phương Ly không dám tin, đường đường đại thiếu gia mà lại bảo nguyện vọng là muốn đi xe đạp, khác nào ăn bào ngư lại ước được ăn rau muống, suy nghĩ của người giàu có đúng là phức tạp.

- Nhưng anh có thể đi taxi mà, như thế an toàn hơn. - Phương Ly từ chối khéo

- Nhưng anh quên mang tiền mất rồi. - Bối rối vài giây Minh Khải nói

Thế nào đây, cô cũng không có mang theo đủ tiền.

- Phải rồi, hay anh chờ vệ sĩ của anh cùng đi đi. - Phương Ly đột nhiên nhớ tới

- Vệ sĩ? - Minh Khải trong đầu là một dấu chấm hỏi to đùng, trông anh giống kiểu người đi đâu cũng cần được bảo vệ, đi học dẫn vệ sĩ theo sao?

- Thì là người lần trước đến chung với anh, tên Giang Tuấn đó.

Minh Khải ngơ ngẩng một lát người rồi đột nhiên cười lớn

- À, cậu ta, phải, là vệ sĩ của anh, bình thường tụi anh không có đi học chung, đến lớp mới gặp, mà cậu ta đi trễ lắm, anh đợi không được.

“Anh có nụ cười ấm áp thật”- Phương Ly không nhịn được lầm bầm trong miệng, anh cười thế này nhìn thật giống anh hai của cô.

- Coi như anh xin em giúp anh đi, sắp trễ giờ học rồi. - Minh Khải vờ khẩn trương giơ đồng hồ bạc trên cổ tay lên xem

Không phải cô keo kiệt không muốn giúp nhưng mà cho anh đi chung lỡ Phương Du hay những người bên cạnh của cô ta gặp được thì biết làm thế nào.

Sau vài lần "không được đâu" như thế thì có một số người đi đường chú ý về phía này, họ nghĩ cô đang bị anh chặn đường trấn lột. ^^

Cuối cùng cô coi như liều một phen giúp anh. Nghĩ tích cực hơn thì Phương Du đi xe hơi, cô đi xe đạp, chắc gì đã nhìn thấy nhau. Với lại Phương Du đã đi học từ rất sớm rồi.

- Em chỉ muốn hỏi bình thường anh toàn đi xe hơi, liệu có đạp được xe đạp hay không?

Sau đó hình như cô nghe được câu trả lời rất nhẹ nhàng

- Thật ra anh cũng không biết nữa.

Hình như có chút gì đó không ổn.

- Thôi để em chở cho.

- Không được, để anh.

- Em có thể chở được mà.

- Nhưng cái anh muốn là được chở em.

Cuối cùng cô đành thỏa hiệp với anh.

- Anh chạy cẩn thận một chút, suýt nữa va vào người ta rồi thấy chưa...

Minh Khải cứ lóng nga ngóng cố sức đạp, còn việc va vào đâu thì hên xui. Nhưng cô vẫn thấy anh buồn cười, bảo để cô chở mà cứ không chịu.

Phương Ly cũng thầm cười suy nghĩ của mình trước đó. Anh không thể nào là anh hai của cô được, anh của cô làm sao lại đi xe đạp tệ vậy.

- Sao vậy, sao em không nói gì nữa, đạp xe đạp vui thật đấy. - Minh Khải phấn khởi

- Em chỉ toại nguyện cho anh lần này thôi nha, tim em sắp rơi ra rồi. - Phương Ly la to

- Cảm ơn em.

- Nè... cẩn thận cẩn thận. - Phương Ly vỗ vai anh mấy cái, suýt nữa là ngã rồi - Khỏi cảm ơn em, anh cứ chạy cẩn thận giúp em là được rồi…A..A

Đi xe đạp với Minh Khải rất sợ nhưng mà cũng rất vui.

Đến cách cổng trường một đoạn, cô nói cho xuống để khỏi gây sự chú ý với mọi người.

Nhưng cô nào biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt của người cô không muốn để nhìn thấy nhất.

Phương Du cùng đám bạn cô ta ngồi trong chiếc Ferrari màu đỏ chói trố mắt nhìn ra ngoài.

- Du Du, kia chẳng phải hôn phu của cậu sao, anh ta chạy xe đạp, còn chở đứa con gái khác nữa chứ. - Người bạn 1

- Nó là nhỏ người hầu nhà cậu mà, chiêu trò câu dẫn đúng là không tầm thường đâu. - Người bạn 2

- Ước gì mình cũng được anh ấy chở như vậy! - Người bạn 1

- Đáng chết! - Phương Du đập mạnh tay vào cửa kiếng khiến cho hai người bạn bên cạnh giật nảy mình, mắt trợn tròn đến suýt rớt tròng ra ngoài.

“Phương Ly mày dám làm ra chuyện như vậy sau lưng tao, mày giỏi lắm.”

- Chụp hình lại đi. - Phương Du cất giọng ra lệnh

- Hả, cậu bảo sao? - Người bạn quay sang hỏi lại vì không dám tin, Phương Du này thấy cảnh đó còn chưa đủ chướng mắt sao mà muốn chụp lại

- Tôi bảo các người chụp hình lại, tôi tự có cách để hành hạ nó. - Phương Du nói, mặt mũi hầm hầm, nghiến răng ken két

…………………

Phương Du đi học về liền quăng cặp sang một bên, vừa đặt mình trên chiếc giường nệm êm ái trắng tinh đã đưa tay lấy điện thoại trên bàn ấn một dãy số.

Bên kia vừa có người nhấc máy Phương Du đã lập tức hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể

- [Alo, bác gái, cháu là Phương Du, cháu muốn nhờ bác giúp cháu gợi ý cuộc hẹn với anh Minh Khải cuối tuần này.]

- […]

- [Dạ, cháu thấy tụi cháu cần có thời gian tìm hiểu nhau, đúng không bác?]

- […]

- [Vậy cháu cám ơn bác nhiều lắm!]

Vừa kết thúc cuộc gọi, Phương Du siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt phát ra tia lửa căm hận sau đó bị dập tắt bởi nụ cười thỏa mãn

- Qua tuần sau sẽ có chuyện hay để xem rồi.