Kết thúc hai ngày ở quê Giang Tuấn cũng đưa cô về nhà để ngày mai còn đến trường. Phương Ly nằm trên chiếc giường lớn đánh một giấc rất ngon đến tận khi trời sáng.

Cô vẫn như thường lệ chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi đến trường.

Đầu giờ lúc chuẩn bị họp hội học sinh chỉ còn chờ hai vị hội trưởng hội phó thì một người phụ nữ bước vào gây kinh ngạc cho toàn thể mọi người. Là Giang phu nhân - Hoàng Di Mẫn mẹ của Giang Tuấn. Phương Ly từ sáng cũng nghe nói hôm nay bà quay phim ở đây.

- Nếu các cháu chưa họp thì cho cô mượn phòng một vài phút nhé, các cháu không thấy ngại chứ. - Bà nhìn một lượt mọi người, cốt cách và giọng nói đều tỏa ra khí chất lạnh lùng cao quý và như có sức thôi miên

- Tất nhiên là không ạ.

Lạc Anh thay mặt mọi người nhanh chóng đồng ý, bà là mẹ Giang Tuấn cô không thể nào từ chối. Hơn hết…việc bà xuất hiện ở đây thật là không ngoài dự kiến của cô.

Rồi bà quay sang nhìn Phương Ly, ánh mắt chẳng mang bất kì cảm xúc gì

- Cháu có thời gian chứ, cô có chuyện quan trọng muốn nói riêng với cháu. Ở lại một lát nhé!

- Dạ. - Phương Ly gật nhẹ đầu nhưng trong lòng vừa khó chịu vừa bất an

Tất cả mọi người hiểu ý nhanh chóng ra ngoài, cánh cửa lớn sau đó khép chặt. Không một ai thấy khi Lạc Anh vừa quay lưng đi khóe miệng liền nâng lên một tia cười đầy thoả mãn.

- Do không có nhiều thời gian nên cô đi thẳng vào vấn đề luôn. Cháu có biết từ nhỏ tới lớn Giang Tuấn là một đứa con ngoan hiền chưa từng nói dối cô, thế mà vì cháu nó lại làm vậy…lại còn không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.

- Ý cô là sao ạ? - Phương Ly vô cùng kinh ngạc, không hiểu điều bà đang đề cập

- Lần thứ nhất là nó nhờ cháu đóng giả Nhã Đình qua mặt cô, lần thứ hai là khi chúng ta tình cờ gặp ở biệt thự nó bảo đã hẹn trước với cháu nhưng thực chất không có đúng chứ, lần thứ ba chính vài ngày trước, nó đi với cháu về quê vậy mà lại nói dối là đi cùng Nhã Đình rồi lại nhờ con bé giúp qua mắt cô.

Phương Ly sững sốt, mắt mở to. Chuyện này cô hoàn toàn không biết, một chút cũng không, Giang Tuấn bảo là rảnh rỗi muốn cùng cô đến một nơi yên tĩnh, tại sao anh lại nói với mẹ mình như vậy?

- Cô à…thật ra cháu…- Phương Ly trong lòng rối như tơ vò

- Lần trước gọi cháu đến biệt thự ta đã nói rất rõ ràng, Nhã Đình là người mà ta mong mỏi trở thành con dâu tương lai nhất, cháu còn nhớ không?

- Chuyên này…cháu…nhớ ạ, nhưng....

- Nếu cháu nhớ thì sao còn quấn lấy Giang Tuấn. Lúc trước chưa quen cháu, quan hệ của nó và Nhã Đình vốn rất tốt, hai đứa cứ như một cặp trời sinh vậy. - Nét giận dữ không giấu nổi trên gương mặt bà - Cháu còn từng bảo con bé là thần tượng của mình, vậy mà lại làm ra chuyện như thế à?

Giống như không thể dừng lại được nữa, bà tỏ rõ thái độ gay gắt

- Ta từng thấy tên cháu trong danh sách dự thi New Stars nhưng đến lúc gọi tên vào thi thì lại vắng mặt. Nếu cháu đăng kí chỉ muốn gây ấn tượng với ta thì đáng tiếc đã dùng sai cách rồi.

- Không phải như thế, cháu thật sự là muốn hát, chỉ là hôm đó trong nhà có việc cháu không thể dự thi được. - Cô lắc đầu nguầy nguậy

- Vậy sao? - Giang phu nhân cười không tin vào điều đó - Không thể hay là không dám. Đừng nghĩ đến chuyện trở thành ca sĩ nữa, thực lực chưa biết đến đâu nhưng đến tự tin hát trước mọi người cũng không có thì hãy từ bỏ đi, làng giải trí vốn không có chỗ cho một kẻ hèn nhát.

Tự dưng cô không hiểu sao mình còn có thể đứng ở đây, cứ như một con ngốc liên tục nghe những lời khiến bản thân đau lòng, chua xót và cho dù cố gắng giải thích thế nào cũng vô dụng.

Những lời trước đó cô đều có thể chịu đựng được…chỉ riêng…

Bà là tín ngưỡng của cô, ước mơ của cô là vì bà mà có nhưng giờ lại nghe chính miệng bà bảo cô hãy từ bỏ đi.

Cả người Phương Ly lạnh ngắt, trái tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

- Vì cháu quá cứng đầu nên ta phải đến tận đây. Những lời cần nói đã nói xong rồi, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. - Giọng nói bà vừa lạnh nhạt vừa sắc bén

Nước mắt bắt đầu tràn ra bờ mi. Không được, không thể khóc trước mặt bà.

- Xin cô đừng bận lòng nữa, những lời cô nói cháu đều hiểu rồi, nếu không còn gì cháu xin phép cô.

Lúc Phương Ly bước ra khỏi phòng đã thấy một đám người đứng sẵn trước cửa chực chờ, ánh mắt cười cợt soi mói có thể bóp nát trái tim một con người.

Trông thấy vẻ mặt thất thần trắng bệt của cô thì họ rất hả hê mặc dù chẳng nghe được gì do phòng này cách âm.

Phương Ly nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên đến lạ thường. Chính cô cũng không ngờ mình làm được điều này.

- Mọi người có thể vào họp rồi. Sáng nay em chưa ăn gì nên thấy đói quá, xin phép xuống căn teen một lát.

Cả đám ngẩng người, những tiếng cười khoái chí hả dạ cứ thế ngớt dần, Lạc Anh cũng sa sầm mặt giận dữ.

Còn cô…hướng về phía trước, lững thững từng bước, tấm lưng run rẩy, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi nhưng không một ai nhìn thấy.

………….

- Phương Ly, em nghe anh nói đã.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Sao lại để cô gặp anh ở đây?

Giang Tuấn khi nãy nhìn bóng dáng cô bước ra khỏi phòng mà không khỏi xót xa, tuy anh không nghe được mẹ anh đã nói gì nhưng anh có thể đoán ra.

- Anh xin lỗi. - Bây giờ ngoại trừ câu xin lỗi anh thực sự chẳng biết phải nói gì, cả người như có tảng đá đè lên.

- Anh xin lỗi chuyện gì? Bây giờ em phải xuống căn teen ăn sáng, anh quay về họp đi.

- Em còn định đóng kịch đến bao giờ nữa, người khác không nhận ra nhưng anh giống họ sao? - Nỗi đau xót tràn ngập trong đôi mắt anh

- Thật sự là không có chuyện gì cả mà.

- Mẹ anh trách em về chuyện anh nói dối việc về quê em không? Nó không phải lỗi của em.

- Sao anh lại nói dối chuyện đó. - Bị dồn ép đến mức quá mệt mỏi phải nói ra, nắm tay cô hơi siết lại, nhìn thẳng vào anh - Là vì…anh cũng biết mẹ anh không thích anh đi cùng em đúng không?

- Cái đó…

- Nhưng anh có biết làm thế sẽ khiến mẹ anh khi biết chuyện lại càng không vui không? Mẹ anh…là người em rất quý trọng. - Giọng cô run rẩy, cắn chặt lấy môi, nén cho mình không khóc trước mặt anh

- Anh xin lỗi sau này anh sẽ không như thế nữa, cũng không làm em khó xử nữa, hay là bây giờ anh dẫn em đi gặp và giải thích với mẹ anh.

Bàn tay anh vươn ra định nắm lấy cánh tay cô nhưng cả người cô liền lùi lại như muốn vạch rõ khoảnh cách với anh.

Rốt cuộc cô đã làm gì sai, ban đầu là Giang Tuấn tự ý tuyên bố cô là bạn gái, cô chỉ nghĩ làm bạn với anh, bên cạnh anh, cùng nhau vui vẻ đã là rất tốt.

Rồi anh lắng nghe tâm sự của cô, giúp cô đi thi, cũng như thoát khỏi việc bị người khác bắt nạt. Đứng trước sự quan tâm ân cần chăm sóc đó, Phương Ly thực cũng giống như những cô gái mới lớn khác, rung động về những hành động cử chỉ của anh nhưng chẳng ngờ kéo theo đó là hàng loạt những chuyện khác liên tiếp xảy đến.

Bị mọi người kiếm cớ sỉ nhục, mẹ anh bị bệnh cũng đổ lỗi cho cô, còn bị bà nói những câu khó nghe. Quan trọng hơn, những lời đó nếu phát ra từ miệng ai khác chứ không phải bà chắc cô sẽ không đau lòng đến nhường này.

Nhưng có một sự thật không thay đổi được…cô đến làm bạn của anh cũng không xứng, những thứ khác cho dù có nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

- Em thật sự quá mệt mỏi rồi. Anh cho em yên tĩnh có được không? Còn nữa, anh nghe lời mẹ mình đi, chị Nhã Đình là cô gái rất tốt, nếu so với em, chị ấy tốt hơn cả vạn lần. Cũng chỉ có chị ấy mới xứng với anh thôi. Hãy giành nhiều thời gian cho chị ấy đi.

Khi cô nói ra câu đó, tim anh như bị mũi kim nhọn đâm vào.

- Em thật sự nghĩ như vậy sao?

Cô né tránh cái nhìn trực diện của anh, cũng không muốn làm anh tổn thương hơn nữa, liền quay người bỏ chạy.

Giang Tuấn thủy chung gọi tên cô, nhưng cô chẳng muốn nghe thấy gì nữa.

Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt hiện lên tia đau xót vô ngần, bàn tay đưa lên không trung chỉ có thể giữ lấy không khí.

Tại sao anh luôn muốn cô được vui nhưng rốt cuộc thứ anh mang đến cho cô lại là tổn thương?

…………

Phương Ly chạy mãi chạy mãi qua các dãy phòng học, hành lang cuối cùng ngồi sụp xuống một góc. Nơi này bình thường chẳng có ai đến, tốt rồi.

Gió quật mạnh làm những ngọn cây trên cao đung đưa, xào xạc cành lá xung quanh rơi rụng vậy mà lại không cách nào thổi bay những giọt nước mắt trong trái tim cô.

Đôi mắt từ từ nhắm nghiền, do kìm nén quá lâu hai hàng nước mắt liên tục chảy ra kèm theo tiếng nức nở bi thương.

Thời khắc có tiếng bước chân đằng xa vọng đến, cô vội ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh đó, đột nhiên có linh cảm mà chính mình cũng cảm thấy rất hoang đường.

Vậy mà…chuyện này lại có thể xảy ra!

Tiếng bước chân đến gần cô thì dừng lại, vóc dáng cao lớn của người con trai che đi ánh sáng xuyên qua hàng cây chiếu lên gương mặt cô. Khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như buộc thời gian ngừng lại.

- Lau đi.

Đã cố tình trốn ra đây để không ai nhìn thấy…Đúng là ý trời!

Cô nhận lấy mẩu khăn giấy từ tay Lâm Hạo nhưng một lúc vẫn không sử dụng, mu bàn tay ướt đẫm những giọt nước mắt từ khóe mi rớt xuống.

- Có gì muốn nói thì cứ nói đi.

Sao giọng điệu anh cứ như trong phim quan tòa hỏi "Bị cáo có gì cần biện hộ không?" thế!

Vậy mà không hiểu sao cô lại răm rắp nghe theo cứ như bị thôi miên, lời lẽ gì, uất ức gì cũng tuôn ra hết.

- Anh nói xem tôi tồi tệ lắm không, chắc tôi khiến mẹ tôi thất vọng lắm đúng không? Tôi từng hứa với mẹ sau này cố gắng trở thành một ca sĩ, ngay cả thi cũng không được, bị hiểu nhầm là hèn nhát và cố tình gây ấn tượng. Lại còn bị nói là kẻ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của Giang Tuấn và người con gái khác. Nhưng tôi không có.

Cô nấc lên một cái rồi tiếp tục

- Tôi thực không hiểu chẳng lẽ một người nghèo làm bạn với một người giàu thì lúc nào cũng là đang lợi dụng, là có mục đích, là trèo cao, là phải tự kiểm điểm lại bản thân mình! Người với người ở bên cạnh nhau chẳng phải quan trọng nhất là tình cảm chân thành sao?

Nói ra rồi, quả nhiên trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều!

Lâm Hạo khựng người, ánh mắt đen và sâu hơn bao giờ hết.

Quan trọng nhất là tình cảm chân thành! Có một người cũng từng nói cậu y hệt như vậy. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Cô ta chọn tiền bạc địa vị, xem tình cảm là thứ vứt đi.

Nhưng chẳng hiểu sao khi đến lượt cô gái này lặp lại điều đó anh lại không hề thấy khó chịu, lại càng không có cảm giác một ngày cô cũng sẽ giống như thế.

Đây…lẽ nào là tin tưởng?

Chẳng phải đã từng bảo sẽ không tin tưởng bất kì ai nữa…???

Và những giọt nước mắt của cô…trước kia là không để tâm, còn bây giờ…anh ghét nhìn thấy nó.

Lâm Hạo tiến thêm một bước đến gần, ở khoảng cách tưởng chừng vươn tay một cái là có thể lau được nước mắt của cô, nhưng trong tức khắc chân anh khựng lại, rốt cuộc vẫn là đứng yên ở đó.

Hóa ra khoảng cách một bước lại xa đến vậy.

- Còn gì muốn nói thì nói nhanh đi, trời sắp mưa rồi. - Đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn về phía cô, lạnh lùng thốt lên

- Tôi biết chắc anh không phải người như vậy nhưng tôi chỉ nói hờ thôi, đừng đem chuyện này cho ai biết nhé. Và…cảm ơn đã nghe tôi nói. Nhưng tại sao anh lại ở đây? - Cô đưa tay lau khuôn mặt lấm lem, cất tiếng hỏi

- Hôm nay có một đoàn thanh tra về trường. - Đối phương bình thản đáp

- Thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến việc anh xuất hiện ở đây? - Dấu chấm hỏi bay loạn xạ trong đầu cô

- Tôi sợ người ta đi ngang bụi rậm này rồi lại nghĩ…An Hoa có ma!

- "…"

- Ý anh là gì? Tôi khóc khó nghe như vậy sao?

Lâm Hạo không đáp lại lời cô mà ngước mặt lên trời, nói

- Sắp mưa thật rồi. Khóc xấu thế nào mà đến ông trời cũng không chịu được phải đổ mưa để dừng cô lại.

Gì thế này, anh là đang chọc cô cười sao? Người như Lâm tiểu nhân mà cũng biết nói đùa?

Nhưng thật sự rất kì lạ, mặc dù anh không hề dùng hành động an ủi cô, lại càng chẳng có được một lời động viên thậm chí còn xỏ xiên nhưng chỉ cần anh đứng yên nghe cô nói đã khiến lòng cô thoải mái hơn rất nhiều, rốt cuộc là do đâu?

Bỗng dưng ngay sau đó một cơn mưa trút xuống, giống như tạo bất ngờ để con người ta không trở tay kịp.

Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Lâm Hạo.

Nếu là người khác thì đã vội tìm nơi trú nhưng gương mặt anh cứ bình thản hướng thẳng lên trên cao đón nhận, cứ như thế giới của anh từ lâu đã quá quen với việc không có ánh nắng mặt trời và lạnh giá như những cơn mưa.

Thậm chí còn cảm thấy có khi anh không khóc nhưng nỗi đau phải chịu còn lớn hơn cô gấp bội. Rốt cuộc anh đã từng trải qua những chuyện gì?

Lâm Hạo một hồi bất giác quay người lại thấy cô vẫn ngồi đó, bất di bất dịch cứ như một pho tượng đá nhìn chằm chằm anh.

Con nhỏ này thật là lì lợm, vừa ngốc vừa lì lợm.

Anh nắm tay cô kéo đứng dậy. Phương Ly giật nảy mình, giây phút đó quả tim nhỏ chợt đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, lúc cô sực tỉnh thì phát hiện bản thân đã đứng sát bên cạnh anh.

Bóng dáng cao lớn của anh, hành động của anh tựa như đang che chở cho cô, mặt dù ánh mắt anh dành cho cô, bàn tay của anh vẫn lạnh như băng.

Mưa mỗi lúc một to hơn, cảnh sắc xung quanh nhạt nhòa, chỉ còn bóng dáng hai người cùng chạy trong màn mưa trắng xóa.