Tờ mờ sáng hôm sau, Lâm Hạo trở mình thức dậy, thấy hơi choáng váng.

Anh nhìn lên trần nhà trắng tinh, vài giây sau lại chầm chậm quay đầu sang phải, ánh mắt đen men theo cánh tay của mình rồi dán chặt không rời vào bóng dáng đang nằm gục bên giường.

Cô ngủ say như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích.

Đêm qua, dù là trong cơn mê vẫn nghe được, có người bảo anh đừng xảy ra chuyện, nhất định phải mau tỉnh lại. Anh rất muốn mở mắt nhưng không còn sức nữa.

Và rồi…giọng nói ấm áp đó đi cả vào giấc mơ của anh…

Anh không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng cảm giác nó mang lại không hề đáng sợ đến ngạt thở như những lần trước lúc bị ốm.

_Khụ Khụ.

Lâm Hạo bất chợt ho hai tiếng làm Phương Ly tỉnh giấc. Anh không phải cố tình đánh thức cô, chỉ là bị ho thế thôi.

- A…Anh tỉnh rồi à? - Phương Ly chăm chú quan sát anh, ánh mắt trong veo sáng ngời như mặt hồ mùa xuân, cảm thấy nhẹ nhõm, lời nói dịu nhàng ân cần - Anh có thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Có khát nước không, tôi lấy cho anh.

Không gian tĩnh lặng, hơi lạnh của tiết trời sau cơn mưa như phảng phất trong căn phòng.

Lâm Hạo trầm lắng một vài giây, sau đó…bất chợt mỉm cười.

Nụ cười ấy chỉ là một đường cong môi nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô giật mình đờ đẫn, sau đó tim đập thình thịch.

Hình như…đây là lần đầu tiên anh cười với cô như thế.

Hình như…anh đối với cô cũng không còn xa cách như trước đây nữa, mà trái lại…

Vẫn tưởng kéo theo sau nụ cười đó là một câu cảm ơn hay chí ít là "Cô vất vả rồi" hoặc tệ nhất cũng là "Sao tôi lại ở đây, đã có chuyện gì xảy ra, đây là đâu?"

Nào ngờ…

- Thật không ngờ cô lại lợi dụng lúc tôi đang sốt mà sàm sỡ tôi.

Cảm xúc tích lũy nãy đến giờ tiêu tan hết như làn khói, Phương Ly phải định thần một lát, tiêu hóa hết lời anh rồi mới phản ứng được

- Anh bị bệnh làm cho hỏng não rồi có hả…tôi mà thèm chắc.

- Tay. - Lâm Hạo thốt lên duy nhất một chữ

- Tay gì? Anh bị đau tay à?

- "..."

Phương Ly nhướng mày hồi lâu, lúc sau mới ý thức được chuyện anh đang nói nên vội vã rút tay về, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

- Này, là do anh nắm tay tôi trước, không phải một mà những hai lần, còn nắm chặt không chịu buông. - Cô tuôn một tràng giải thích

Lúc bác sĩ đến thấy cảnh tượng đó làm cô ngại muốn chết. Kì thực cô không hiểu, rõ ràng là anh bị bệnh nhưng lực lại lớn như thế, đến mức khi tách ra bàn tay cô đã ửng đỏ một màu.

Cô mượn quần áo chị Linh thay ra rồi quay lại, bác sĩ khám xong vừa ra về thì anh lại mê sảng và tiếp tục nắm tay cô.

- Tôi nắm tay cô, có bệnh. - Lâm Hạo khóe môi hơi nhếch lên, rõ ràng đang cười cô

- Ồ, anh cũng biết vậy à, thì anh đúng là đang có bệnh mà!

Lâm Hạo hơi bất ngờ, cô gái này từ khi nào học được cách bật lại người khác từ anh thế không biết, nhưng học lỏm nên trình độ còn kém lắm.

- Cứ cho là vậy, bù lại cô được ngắm tôi cả đêm, lời quá còn gì.

Phương Ly khóe miệng co giật, trời ạ, cô không phải là lời mà là ngu quá. Thật sự không biết là rốt cuộc ai sàm sỡ ai, là ai đang lợi dụng ai đây chứ. Chưa kể còn chuyện xảy ra trước lúc anh ngất đi.

Cô không thèm đôi co, đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên bàn, kim giờ đang chỉ về số bốn, vậy là từ giờ tới trời sáng còn những mấy tiếng, phải làm gì bây giờ?

- Mệt không? - Lâm Hạo đột nhiên hỏi

- Tôi nói không thì anh có tin không? - Phương Ly thẳn thắn đáp trả

- Mệt thì lên giường nằm đi.

- Gì, anh bảo tôi lên giường nằm, thế còn anh? - Mắt cô chớp liên tục

- Tôi tốt bụng cho cô lên nằm, muốn đuổi tôi xuống đất?

Cô trợn mắt nhìn anh. Thế này gọi là tốt bụng sao, thật không dám nhận.

Mà kể ra anh nói cũng đúng, giờ này người trong nhà anh Minh Khải ngủ hết rồi, không thể chạy sang phòng khác ngủ khi chưa được sự cho phép của gia chủ, lại chẳng thể đẩy một người bệnh xuống đất ngủ.

Vậy chỉ còn…

Nhưng mà…nửa đêm nửa hôm ở chung một phòng đã là ngại lắm rồi, bây giờ còn…

- Sợ? Thế thì thôi. - Lâm Hạo nhìn ra, cười nhạt một cái

- Sao tôi phải sợ. Người cần sợ phải là anh mới đúng. - Cô phán một câu xanh rờn

Sau đó Lâm Hạo nhìn cô lắc đầu cười khẩy, Phương Ly cũng không hiểu anh cười vì cái gì, lúc cần thì không cười, lúc không cần thì lại cười. Nhưng đại khái là đang mỉa mai cô, chắc thế.

Ngủ với tư thế không thích hợp cả đêm làm lưng cô cứng hết cả lên rồi, không nên tự đày đọa bản thân mình thêm nữa, với lại chỉ nằm chờ trời sáng chứ đâu có ngủ. Cũng may là có mượn đồ bộ của chị Linh cho mượn thay ra nên cũng thuận tiện hơn.

Chiếc giường nệm trắng tinh nhà Minh Khải rất rộng, nên giữa cô và anh là một khoảng cách khá xa.

Nhưng nằm được vài phút cô lại ngồi dậy

- À anh, tôi thấy hơi lạnh.

Lâm Hạo nhìn sang thấy cô đang mặc một bộ quần áo ngủ phong phanh, ngay cả quần cũng chỉ ngắn tới đầu gối gương mặt anh từ không chút sắc thái nào sau đó chân mày nhíu lại không lâu sau lại giãn ra.

Trong lòng rất nhanh nảy sinh một ý nghĩ.

Không lẽ…cô gái này lại muốn anh lặp lại hành động như tối qua trước lúc ngất đi? Cô ta xem anh là cái lò sưởi sao? Gan cũng không nhỏ!

- Rồi sao? - Anh đột nhiên lên giọng khiến cô giật mình

- Làm gì phản ứng ghê thế, tôi chỉ muốn nói, anh chia cho tôi nửa cái mền thôi mà.

Lời nói thốt ra kèm theo nụ cười hết sứ hồn nhiên, vài giây sau cô mới thấy có vấn đề.

Thôi xong rồi, lên giường rồi còn đòi chia mền, muốn người ta không nghĩ bậy về mày cũng không được. Cũng tại cô thấy lạnh quá, cái áo khoác không biết từ đâu ra chỉ đủ che phần vai và phía trước, còn phần dưới nhất là bàn chân vẫn lạnh run.

- Thấy anh nghiêm túc quá nên muốn đùa chút cho cho anh mau khỏi bệnh thôi mà, mau khỏi bệnh nhé! - Cô cười không nổi cũng cố gắng cười

Vậy mà anh vẫn nắm nữa chiếc mền đang đắp trên người mình mở ra định đắp sang cho cô rồi lạnh lùng mở miệng

- Xích lại đây.

- Hả?

- Cô không xích lại thế chẳng lẽ tôi lấy kéo chia cái mền ra làm hai.

- Ừ nhỉ. Anh nói cũng…phải…

Vậy là cô như con sâu nhích qua một chút rồi một chút, mặt và tai đỏ hết lên như quả cà chua, kéo chăn phủ lên người. Ấm quá!

"Chíu chíu chíu chíu."

Được vài phút lại nghe được thứ âm thanh gì đó kì lạ bên tai khiến bản thân phải bật dậy. Không ngờ ai đó vừa khỏe hơn một tí là đã chơi game.

Chơi gì không chơi lại chơi đúng cái trò cô thích nhất mà chơi mãi không qua được màn thứ mười.

- Xích ra. - Âm thanh sắc lạnh vang lên giữa căn phòng

- À, tôi biết rồi.

Cứ sau khoảng vài phút nhìn lại thì cô lại phát hiện bản thân từ lúc nào cứ nép sát vào người anh, cứ như thân thể tự chuyển động vậy.

- Cô cố ý đúng không, còn thế nữa tôi cho cô xuống đất!

- Tôi cũng không biết tự nhiên sao lại xích lại gần anh nữa, tôi không có ý gì đâu thiệt đó, nếu có thì cũng là với cái game mà anh đang chơi thôi!

- "…"

- Bây giờ đến cả xuống đất cô cũng không sợ thì phải? Trừ lương!

- Sao anh cứ thế nhỉ? Nhắc tới tiền bạc sức mẻ tình cảm lắm có biết không?

- "…"

Cứ như thế được một lúc, cảm giác mệt mỏi từ đâu kéo đến, cô ngáp liên tục mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

………….

Sau cơn mưa bầu trời quang đãng, từng tia nắng yếu ớt hắt nhẹ nơi khung cửa sổ.

Giang Tuấn ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình ngồi dậy. Anh nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng, vừa lạ vừa quen, chính xác là lúc trước có ghé qua vài lần, đây là nhà của Nhã Đình.

Chắc là tối qua lại phiền cô mang anh từ quán bar về rồi.

Giang Tuấn xoa xoa hai bên thái dương, định ngồi thẳng người dậy thì hốt hoảng khi phát hiện bên cạnh mình còn có một người đang cuộn tròn trong chăn…

Đừng nói là đêm hôm qua…

Anh đưa tay vỗ vỗ trán mình mấy cái, không lý nào lại có chuyện đó!

- Anh dậy rồi à? - Nhã Đình dụi dụi mắt mơ màng thức dậy, mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi

- Anh…tối qua…- Giang Tuấn ngập ngừng không biết phải mở miệng thế nào

- Không cần lo, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Em biết anh không phải cố ý.

- Ý em là…làm sao có thể…

Nhận ra được sự hỗn loạn trong ánh mắt của Giang Tuấn Nhã Đình không nhịn được nữa bật cười khanh khách

- Em đùa anh thôi, hôm qua mưa to quá trời lạnh mà nhà em chỉ có mỗi một chiếc mền, em không muốn chết cóng nên bất đắc dĩ phải lên đây nằm. Khi đó anh đã ngủ rất rất say rồi. Anh nên cảm ơn vì em đã cho anh ngủ ké giường đi.

Nhã Đình nói xong bật tung chăn ngồi thẳng dậy rồi xếp nó lại. Giang Tuấn nghe xong và thấy quần áo trên người cô vẫn chỉnh tề mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy hôm qua anh có nói lời nào hay làm gì không đúng với em không?

- Không có. - Nhã Đình mỉm cười, nhưng đằng sau đôi mắt nâu trong veo đó che giấu rất nhiều điều.

- Xin lỗi em. - Giang Tuấn trầm ấm nói

- Tại sao không phải cảm ơn mà lại là xin lỗi?

- Bởi vì anh có chuyện muốn nhờ em. Em có thể nói với mẹ anh một tiếng về chuyện của hai chúng ta là không thể nào có được không?

Thấy cô im lặng, anh tiếp tục

- Anh biết em là con gái, buộc em lên tiếng thì rất không hay…nhưng…thật lòng anh rất quý mến em, muốn bảo vệ cho em, nhưng đó không phải là tình yêu. Anh…

Nhã Đình không kìm chế được nữa mà cất tiếng hỏi

- Anh trả lời em một câu trước đi. Nếu như có một ngày anh phát hiện em không tốt như những gì anh đang nghĩ bây giờ…thì anh có còn bảo vệ em nữa không?

- Nói gì vậy, em mà không tốt con gái trên thế gian này chắc chẳng ai tốt nữa cả.

Đột nhiên một cơn ớn lạnh tràn tới, cơ thể cô khẽ run rẩy nhưng vẫn cố giữ cho lời nói mạch lạc

- Em…chỉ giả dụ thôi mà, giả dụ có ngày như vậy, những người bên cạnh đều quay lưng lại với em, cả những fans hâm mộ trung thành nhất cũng bỏ em mà đi, thì anh…liệu có giống họ không?

Giang Tuấn hơi bất ngờ.

Nhã Đình là một cô gái hoàn hảo hiếm thấy, giống như một thiên thần, vừa xinh đẹp lại trong sáng thuần khiết, thiện lương đồng thời mỏng manh như cánh hoa tường vi, khiến bất kì người con trai nào cũng muốn bảo vệ và không nỡ cô làm tổn thương dù là nhỏ nhất.

Đương nhiên anh cũng không ngoại lệ. Dù cả hai không phải là người yêu thì cô trong lòng anh cũng có vị trí hết sức quan trọng và vững chắc.

- Yên tâm, nếu như có ngày đó, anh cũng vẫn sẽ bên em, bảo vệ em, không rời bỏ em.

Nhã Đình khẽ rơi nước mắt khi nghe anh nói như thế, nhưng cô không dám mở miệng cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

- Về chuyện anh vừa nói, cho em chút thời gian nhé, để em nghĩ xem sẽ nói với cô thế nào cho thích hợp. - Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng

- Cảm ơn em. Em đúng là một cô gái rất tốt. Anh tin rồi đây em sẽ tìm được một người con trai còn tốt hơn cả anh làm người yêu của em.

Nhã Đình nở nụ cười, nhưng Giang Tuấn lại không biết thực ra cô đang cố ép bản thân mình gượng cười, đáy lòng dâng lên nỗi chua xót đến tột cùng.

/Trên thế gian này, ngoại trừ anh ấy ra thì anh chính là người con trai đối xử tốt với em nhất. Em đã mất đi anh ấy rồi, em không thể mất đi anh nữa.

Cho nên…em thà là nói dối còn hơn khiến anh cảm thấy thất vọng, khinh thường và rời bỏ em. Em xin lỗi./

Giang Tuấn lại khẽ thở dài, dù sao bây giờ cũng có một nửa hy vọng, mong là khi Nhã Đình lên tiếng thì mẹ anh không ép uổng nữa.

Không biết bây giờ Phương Ly đang làm gì, anh muốn gặp cô quá.