Có lẽ ông trời nghe được tiếng kêu cứu của cô, đột nhiên hắn không giữ chặt cô nữa mà buông hẳn ra.

Toàn thân Phương Ly đau nhức không gượng dậy nổi. Trong mơ màng nghe có tiếng đánh nhau và tiếng bước chân của cả đám người vội vã chạy đi càng lúc càng xa dần.

- Em không sao chứ? Đừng sợ, anh đã đánh đuổi bọn chúng rồi!

Lại là anh…Phương Minh Vũ

Một chiếc áo khoác nhanh chóng được phủ lên người cô. Anh cúi người, dang hai tay nắm chặt lấy vai, định ôm cô vào lòng.

Phương Ly thần sắc không còn, nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn cố kéo đôi bàn tay đó ra.

Không hiểu sao anh cứu cô nhưng lại không mang đến cho cô cảm giác an toàn nào.

Mấy lần trước đâu có như thế này…

- Em thế này không được đâu, hay là để anh đưa em về nhà anh. Anh sẽ…

- Phương Ly.

Chưa kịp để Thiên Vũ nói hết câu thì Phương Ly nghe thấy đằng xa có tiếng gọi thật quen thuộc...

Dù đầu óc quay cuồng nhưng vẫn nhận ra được giọng nói đó.

Giang Tuấn không do dự lao đến thẳng tay xô Phương Minh Vũ té xuống đất rồi giơ một quyền xé gió đấm thẳng vào mặt anh và hét lên

- Mày đã làm cái gì?

- Tôi…anh hiểu lầm rồi! Tôi có làm gì đâu chứ!

Giang Tuấn dùng thêm một chiếc áo khoác khoác cho cô rồi quay sang hung hăng đạp lên người Phương Minh Vũ

- Nếu còn để tao thấy mày lảng vảng bên cô ấy thì tao sẽ không tha cho mày đâu.

- Dừng…lại…không…không phải…anh…ấy... - Âm thanh yếu ớt vang lên

- Anh đây, em không sao chứ. - Giang Tuấn không quan tâm mọi thứ xung quanh, vội vã đến bế xốc cô trên tay, lẽ ra anh nên làm điều này sớm hơn

- Em....em…muốn...về nhà. - Sau khi nói xong câu đó cô liền bị mất ý thức ngất đi

- Hội phó, anh thật sự hiểu lầm rồi. Lúc nãy Phương Ly gặp lưu manh, trùng hợp là tôi đi ngang qua đây rồi cứu em ấy, anh mau đưa em ấy về nghỉ ngơi đi và cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu. - Minh Vũ cố giải thích cho sự nhầm lẫn này

Giọng nói của Giang Tuấn trở nên sắc lạnh

- Xin lỗi? Mày đang nằm mơ đấy à! Tao nói cho mày biết nhé. Lần thứ nhất mày cứu Phương Ly thì có thể xem là trùng hợp, nhưng đến lần thứ hai thậm chí là thứ ba thì nó không còn là trùng hợp nữa. Mày hiểu ý tao chứ? Nhớ lấy những lời tao nói khi nãy.

Giang Tuấn vội vã bế cô đi, mặc kệ con người kia đang cố đứng thẳng dậy, đưa tay quẹt khóe miệng toàn là máu.

……………………

Trước khi Phương Ly ngất đi đã bảo anh đưa về nhà, nhưng mà anh sẽ không làm thế đâu, anh nhất định phải tự tay chăm sóc cô thì mới yên tâm được.

Cánh cổng cao lớn của biệt thự vừa mở ra Giang Tuấn chạy nhanh vào trong rồi mở cửa ôm ấy thân thể nhỏ bé của cô bước ra.

Người làm trong nhà hết thảy đều ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

Trước giờ họ biết thiếu gia quen rất nhiều cô gái bên ngoài nhưng chưa bao giờ thấy anh đưa ai về, lại còn là ẵm về, nếu để phu nhân biết được thì không biết sẽ có chuyện lớn gì.

- Bác sĩ tôi gọi đã đến chưa? - Anh gấp gáp hỏi quản gia

- Vẫn chưa thấy ạ!

- Cô mau tìm một bộ quần áo thay cho cô gái này. Chuẩn bị cả khăn và nước lau người cho cô ấy. Nhanh lên một chút!

- Dạ thiếu gia. - Giúp việc được chỉ định quýnh quáng chạy đi ngay

Giang Tuấn nhanh chóng bế cô lên lầu mở cửa phòng đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường trải ra trắng tinh, rồi ra ngoài để chị giúp việc thay quần áo cho cô cũng như đợi bác sĩ đến.

Bác sĩ sau khi đến khám xong thì rời khỏi, cửa phòng đóng lại.

Giang Tuấn kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường cô.

Vẫn may là anh quay lại tìm cô, nếu không thì...

Tất cả đều nhờ linh cảm, khi anh gọi thì điện thoại của cô lại không có tín hiệu nên đành gửi xe rồi chạy đi tìm cô và phát hiện chiếc nơ buộc tóc.

Chẳng phải lúc nãy rời khỏi nhà Ngọc Mai cô vẫn còn mỉm cười vui vẻ, tại sao anh mới rời mắt đã thành thế này. Lẽ ra anh nên đưa cô về nhà, là lỗi của anh.

- Đừng mà…đừng mà… đừng…đừng chạm vào tôi…tránh ra, tránh ra đi.

Phương Ly trong cơn mơ không ngừng kêu la, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn trong dòng nước mắt.

- Không sao đâu, có anh ở đây…

Giang Tuấn chạy ngay đến đỡ cô dậy rồi siết chặt trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng để cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Lúc đặt cô nằm xuống trở lại, anh vươn tay lau nước mắt cho cô rồi khi nhìn bờ môi hơi mấp máy, ánh mắt anh khựng lại.

Tuy không nghe được cô nói nhưng nhìn khẩu hình anh có thể đoán ra cô đang gọi…

Tại sao…

Tại sao người luôn quan tâm lo lắng cho cô chính là anh nhưng rốt cuộc người cô nghĩ đến lúc gặp đau đớn lại là hắn?

……………

Lâm Huy đưa tay vặn nắm cửa, vừa bước vào phòng ai đó đã tuôn một tràng.

"Em trai, chơi game à? Lâu rồi mới thấy em chơi."

- "…" - Không có phản ứng

"Dạo này đang trốn ai trong nhà này vậy, đến bữa cơm cũng không thấy mặt mũi đâu."

- "…"

- Ờ, con bé Phương Ly dạo này chẳng ra sao, đi chơi giờ này vẫn chưa thấy về.

- "…"

- Có người mới giới thiệu cho anh một cô bé. Em có muốn xem hình không?

- "…"

- Này, đừng có mà nghĩ xấu về anh mày, hình trong sáng đàng hoàng nhé!

- "…"

- Anh là định để cô bé này đến đây giúp việc nhà và thay thế Phương Ly chăm sóc cho Ân Ân. Anh đã chọn lựa kĩ càng, cũng là 16 tuổi, mặt mũi hao hao con bé Phương Ly nhưng được cái thân hình rất…

- Lâm Huy, nói chuyện một mình có gì khiến anh vui quá vậy, muốn tự kỉ thì đi mà tìm người khác không thì nhìn vào gương đi. - Lâm Hạo nhíu mày lại.

- Cái thằng này, anh đang muốn tuyển người giúp mày mà. Tưởng anh mày thích tự kỉ trước tảng đá sao?

- Cần thân hình thì đến bar đi, tuyển giúp việc về thì làm được gì khi vợ anh ngày nào cũng có ở nhà, lại còn chưa thành niên, tôi không muốn mỗi tháng định kì vào "trong đó" thăm anh đâu. - Lâm Hạo chậm rãi phun ra từng chữ, mặt vẫn không ngẩng lên

- Mày…

Lâm Huy nói không lại tự nguyện ra ngoài đóng mạnh cửa.

Thằng này, xem lời anh nó là gió bay nhưng vừa động tới việc đòi thay con bé Phương Ly thì liền phản ứng lại. Không lẽ…

Lâm Hạo giật mình ngẩng đầu lên, không phải vì tiếng sập cửa, mà là…

Anh hai vừa bảo cô ta vẫn chưa về sao? Trời đã tối như vậy rồi.

Chuyện này là chưa từng có!

Không hiểu sao từ chiều đến giờ trong lòng cứ dấy lên một linh cảm bất an. Thế là anh bước nhanh ra khỏi phòng, lấy chìa khóa xe và rời khỏi.

Những ngón tay thon dài vô thức nắm chặt vô lăng, cơn gió lạnh lẽo bên ngoài thổi vào cũng không cách nào cuốn phăng đi nỗi bất an.

Không đâu, không thể có chuyện gì được!

…………..

Mãi đến tối Phương Ly mới thức dậy, nhìn thấy trên đầu giường là chai truyền nước biển.

Nhìn xung quanh thấy nơi này không phải là phòng mình, cô ngồi thẳng người dậy, hai tay cô run rẩy đưa lên ôm đầu, nhớ lại mọi thứ đã xảy ra nuớc mắt cô chảy dài trên khuôn mặt.

May mắn là có người đến kịp, nếu không…

Đáng sợ quá…

Tại sao bọn họ lại độc ác như vậy?

Tại sao những chuyện không hay cứ liên tục xảy ra với cô…

_CẠCH

Cửa phòng mở ra, Giang Tuấn đau lòng khi nhìn thấy cô đang co rúm người lại khóc nức nở, gương mặt đầy hoảng loạn và kinh hãi

- Em sao vậy? - Anh nhanh chóng chạy đến bên cô

- Cảm..cảm ơn anh.

Phương Ly hết sức để kìm nén kìm nén, Giang Tuấn đã mệt mỏi lắm rồi, cứu cô về đây, chăm sóc cô…đừng làm anh thêm mệt mỏi nữa.

- Khờ quá, em khỏe là được rồi, em có muốn ăn chút gì không?

- Em…không…sao. Không…đói.

- Mà này, em đừng có qua lại với tên Phương Minh Vũ gì gì đó nữa nhé! - Anh nghiêm túc nói, như một lời nhắc nhở dành cho cô

- Phải rồi, khi nãy…là nhờ anh ấy đã có mặt kịp thời để cứu em. - Cô mơ hồ nhớ lại

- Hắn ta không có dáng vẻ của người tốt, nhất là ánh mắt, chưa kể...

- Nhưng anh ấy đã cứu em…hai…à không là ba lần rồi…

- Không phải ai cứu em, giúp em cũng là người tốt cả đâu, em phải có tính đề phòng. Mà thôi, đây không phải là lúc nói đến chuyện này.

Ánh trăng vàng nhạt hắt vào khung cửa sổ khiến căn phòng trở nên mờ ảo, bao trùm lên thân thể nhỏ bé của cô, dịu dàng như đang an ủi cô.

Thời gian thật chậm trôi đi, cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, tâm trạng của Phương Ly đã bình ổn hơn một chút, tĩnh lặng hơn một chút, nước mắt cũng không còn rơi nữa.

Đến một khoảnh khắc, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Lục tung người vẫn không thấy chiếc điện thoại quen thuộc đâu.

Cốc…cốc…cốc…- Đúng lúc này tiếng rõ cửa gấp gáp truyền tới

- Vào đi.

- Thiếu gia, có Lâm thiếu gia tìm cậu, cậu ấy đang chờ ở dưới sảnh. - Chị giúp việc mở cửa vào cung kính nói

Giang Tuấn lông mày khẽ nhướng lên. Tên đó giờ nào không đến lại đến giờ này, thật là rất biết chọn thời điểm.

Phương Ly rất muốn nhéo mình một cái, Lâm Hạo đến tận đây…có khi nào là tìm cô không?

Không đâu, đừng ảo tưởng nữa. Có thể anh có chuyện gì muốn nói với Giang Tuấn, vả lại làm sao anh lại biết là cô ở đây.

- Cậu ta đến tận đây? Đi một mình à? - Giang Tuấn lạnh giọng hỏi

- Dạ phải ạ. - Chị giúp việc khẽ đáp

- Có bảo đến vì việc gì không?

- Dạ, cậu ấy nói, nói, nói... - Chị giúp việc cúi đầu ấp úng, nhận thấy thiếu gia rõ ràng đang giận nên không dám nói tiếp

- Có gì thì chị mau nói đi! - Thanh âm lạnh băng làm nhiệt độ căn phòng giảm xuống rõ rệt

Chị giúp việc hít thở sâu lấy hết tất cả can đảm mà chị có

- Vâng, thưa thiếu gia, cậu ấy bảo nghi ngờ cậu giam giữ trái phép "người của cậu ấy". Nếu trong vòng 5 phút cậu không bước xuống thì cậu ấy sẽ xông lên và xem tôi như đồng phạm của cậu!

- "…"