Sau cả ngày chuẩn bị, thì Hi Hi và tiểu Vũ cũng được người mà ba mẹ nuôi sắp xếp chuẩn bị cho chu đáo.
Đây là layout mà cô sẽ diện vào bữa tiệc tối nay, họ đã chuẩn bị cho cô cả ngày trời.

Lúc này tiểu Vũ cũng xong, trước cửa đã có một chiếc xe đậu sẵn, đó là xe của Diệc Phàm, cậu ấy sẽ là người trở bọn cô đi.
- Này Hi Hi hôm nay trông cậu như một nàng công chúa đó nha, Hi Hi của chúng ta bình thường đã không ai xinh đẹp bằng rồi mà nay chuẩn bị lên thì tất cả đàn ông trên đời này sẽ chết mê chết mệt cho mà coi nha.

Mặc Nhi vừa ghẹo vừa nói Hi Hi làm cô ngại đỏ hết cả mặt.
- Thôi được rồi mấy bà ơi, đi thôi nào nói một hồi nữa tôi sẽ xỉu trước sự xinh đẹp của hai bà mất thôi, nhìn tiểu Vũ kìa, em ấy còn chán không buồn nói luôn kìa hahaha.
- Hazzz anh chị của em xinh đẹp quá cũng khổ, tự tin quá đáng luôn, em cũng vậy ạ hahaha.


Truyện Đô Thị
Cả lũ được phen cười rộ hết lên, hàng xóm đi ngang qua ai nấy cũng hỏi vì họ thấy lạ sao mấy đứa nhóc này nay lại diện đồ đẹp thế này.
Tại bữa tiệc của tập đoàn Lục Thiên Phú, tất cả những nhà đầu tư lớn, nhỏ được hợp tác làm ăn với tập đoàn này thì đã đều có mặt, các thiếu gia, các tiểu thư con nhà quyền quý đều có mặt tại đây, trông họ khoác lên mình những bộ kim sa hột lựu trong thật bắt mắt, cũng không kém những tiểu thư đỏng đảnh ỷ vào một chút gia thế mà hống hách, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Lục phu nhân nên họ phải hết sức lấy lòng bà ta, để được leo lên chức Lục thiếu phu nhân nhà họ Lục, và còn con trai bà ta là Lục Thiên Ngạn anh ta là một kẻ sắc đá, vì thế nếu được anh ta chú ý một chút cũng đủ gia phả nhà họ có chỗ đứng trong giới làm ăn rồi.
Lúc này tất cả khách mời đều có mặt khá đông đủ, chỉ còn thiếu nhân vật chính nữa mà thôi, ba người nhà Lục gia chưa ai xuất hiện.

Ở sảnh lúc này bốn người bọn họ Diệc Phàm, Mặc Nhi, Nhược Hi và tiểu Vũ cũng bước từ của lớn vào, tất cả bọn họ đều tạo ra một sức hút khiến tất cả mọi người ở đây phải nhìn theo khi họ tiến vào, đặc biệt là Nhược Hi cô khiến cho các thiếu gia con nhà quyền quý ở đây phải chăm chăm nhìn theo không chớp mắt, các tiểu cô tiểu thư thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy ghen tị.

Lời bàn ra tán vào cũng một ngày càng nhiều, ca ngợi có, móc mỉa có, nói xấu có...
- Cô ta là ai chứ, sao lại đẹp hơn chúng ta, tôi không cho phép việc đó xảy ra ở đây.
- Cô ta thế mà lại đi chung với thiếu gia nhà họ Cố và tiểu thư nhà họ Mặc sao.
- Tôi nghe nói cô ta là sinh viên nghèo vượt khó của trường đại học Thanh Hoa, mẫu thiết kế của cô ta được chọn nên đại diện trường cùng với hiệu trưởng có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay thôi, chứ không phải tiểu thư nhà quyền quý gì cả.
- Con ranh đó mà cũng giám vác mặt tới đây sao,thứ quê mùa đó nghĩ cái mẫu của cô ta đậu mà tự tin đến đây sao, đúng là cóc ghẻ mà không biết tự lượng sức mình.

- Vị tiểu thư đó sao lại xinh đẹp đến vậy chứ, không biết đã có bạn trai chưa ta, không biết chúng ta có cơ hội với cô ấy không nhỉ.

Bốn người đứng với nhau mà lời ra tiếng vào cứ nhằm lên người Hi Hi, nên bọn họ quyết định tách nhau ra đi chào hỏi và làm quen, lát sẽ gặp lại.

Diệc Phàm và Mặc Nhi hai người bọn họ đi lại phía ba mẹ của mình để chào hỏi giúp họ, còn chị em Hi Hi thì đi tìm một chỗ ít người để ngồi nghỉ một chút.

- Tiểu Vũ em ngồi đây chờ chị một chút xíu nha, chị đi lấy một chút bánh ngọt và nước cho em uống nha.
- Dạ vâng chị, chị đi lấy đi ạ, em ngồi đây đợi chị quay lại ạ.

- Ừm ngoan, chị sẽ quay lại liền.
Cô đi ra chỗ quầy bánh xem có bánh nào được thì cô sẽ lấy cho nhóc nhà cô, vì đây là tiệc của những người giàu nên làm gì có bánh cho con nít chứ, nên cô phải xem hơi lâu một xíu.

Lúc này tiểu Vũ vì thấy tò mò nên đã chạy xung quanh để xem, vì từ bé đây là lần đầu tiên nó tới một chỗ to như thế này.
- Aaa...ui da, đau quá đi.
- Thằng ranh này, mày mù sao mà tông phải tao hả, trời ơi cái váy của tao, ranh con tao phải cho mày một bài học mới được.
Tiểu Vũ vì tính tò mò chạy lung tung xem, thành ra đã bị lạc không tìm được chỗ ngồi ban nãy để chờ chị Hi nên nó đã chạy đi tìm cô, nào ngờ đúng lúc này tiểu thư nhà họ Lý, Lý Ngải Giai đang vội vã chỉnh trang phục của mình đã không nhìn thấy cậu mà va phải cậc, ly rượu trên tay cô ta cũng vì thế mà tự đổ ra chiếc váy cô ta đang mặc.
- Chát.
Một cú tát trời giáng được giáng xuống mặt tiểu Vũ, khiến cậu nhóc đứng không vững mà ngã bịch xuống đất, máu tươi cũng vì cái tát đó mà đã chảy ra ngay khóe miệng cậu, nhưng cậu không khóc mà nước mắt chỉ đọng lại nơi khóe mắt.


Cô ta tát xong thấy thằng nhóc này vẫn lì như vậy, còn không thèm xin lỗi cô, cô ta cho người lôi cậu bé dậy.
- Lý tiểu thư, cô cần gì mà phải tức giận với cái loại nghèo hèn này chứ, bộ váy này hỏng rồi thì thôi, chứ động vô loại này chỉ làm bẩn tay cô mà thôi.
Người này chính là Đồng Giao Giao, cô ta là tiểu thư nhà họ Đồng và cũng là sinh viên của trường đại học Thanh Hoa, cô ta cực kì ghét Hi Hi, từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ để Hi Hi lọt mắt của mình, nhân tiện cơ hội này cô ta mượn tay Lý Ngải Giai cho chị em Nhược Hi một bài học.
- Tôi là Đồng Giao Giao, tôi thấy cô tức tối như vậy cũng không được gì, thằng nhóc này còn nhỏ chưa hiểu chuyện, muốn trách phạt thì phải tìm người trong nom nó chứ, Lý tiểu thư thấy sao.
- Vậy Đồng Giao cô biết người coi thằng nhóc này là ai sao, nói đi tôi bắt kẻ đó phải trả giá đắt vì tội ngu của nó khi dẫn một đứa nhà quê vô đây mà không biết căn chừng.
Cô ta tiến lên nói nhỏ vào tai Lý Ngải Giai gì đó khiến cô ta cười khinh một cái.
- Bắt thằng nhóc này quỳ cho tôi, đến khi nào con chị bần hèn của nó xuất hiện tìm tôi xin lỗi thì sẽ cho qua.
Thế là tiểu Vũ bị bắt quỳ ở chỗ đó, cậu có phản kháng nhưng sức của một đứa con nít không thể nào chống lại đám vệ sĩ này..