Cô bắt xe tới một nơi khá vắng, rồi tháo chiếc giày cao gót đã làm cô xưng hết cả chân suốt buổi tối đến giờ, cô đi chân đất theo lối mòn vắng vẻ này tới một nơi mà khi con người rời xa thế gian này sẽ tụ họp lại nơi đây, chính là nghĩa trang nơi ba mẹ cô đã nằm ở đây được mấy năm rồi, tới nơi cô lấy chiếc khăn và cái chậu nhỏ đi múc một ít nước để lau ngôi mộ nhỏ của ba mẹ cô bằng một chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng trong đêm.

Cô cứ ngồi lau miệt mài như vậy, mặc dù nó đã được lau đi lau lại rất nhiều lần rồi, sạch bóng đến nỗi có thể soi gương được luôn ấy chứ.

Lau mệt rồi thì cô ngồi bệt xuống gục đầu vào ba mẹ, nước mắt cứ thế chảy ra, chỉ có khi ở gần ba mẹ, cô mới buông xuôi được sự mạnh mẽ mà thường ngày cô phải gồng lên như vậy.
- Ba mẹ, con nhớ hai người lắm, con thực sự rất nhớ hai người, tại sao hai người lại bỏ con lại một mình trên thế gian này cơ chứ, từ lúc ba mẹ mất ai ai họ cũng muốn ức hiếp con gái bảo bối của hai người đó, hai người có thấy không, nhiều lúc con bất lực và mệt mỏi lắm, con không đủ sức để gồng mình nữa rồi ba mẹ à.

Tiểu Vũ nhà chúng ta bây giờ đã tìm lại được gia đình của mình rồi đó ba mẹ, ba mẹ trên trời chắc hạnh phúc lắm.


Con quyết định rồi, con sẽ rời ra nơi này, đến một nơi vùng quê nào đó không ai biết con và con cũng không quen ai ở đó để sống, con muốn quên hết những chuyện này, bây giờ con còn có một mình thôi, con sẽ sống với một cuộc sống mới, mọi chuyện con nên cho qua hay là tiếp tục con cũng không biết nữa.

Ba mẹ trên trời hay theo dõi che chở con nha, nếu một ngày nào đó con thật sự không chống chọi lại được với thế gian này nữa thì hai người hãy gọi con về nhé.
Cô nói mà thiếp đi lúc nào không hay, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mi của cô, gió đêm lạnh cùng với sương khiến cả người cô lạnh cóng, nhưng lúc này cô không còn cảm nhận được nữa rồi, thế rồi từ từ cô thiếp đi trong cơn mê man.

Sáng hôm sau ánh sáng chói vào khiến cô tỉnh giấc, lúc mở mắt ra cô đã thấy mẹ nuôi ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô, khiến Nhược Hi vô cung giật mình xém nữa thì la lên.
- Con tỉnh rồi à Hi Hi, sao con lại khờ như thế cơ chứ, không phải con còn có ba mẹ ở bên cạnh con sao, ba mẹ sẽ thay ba mẹ con ở trên trời chăm sóc cho con những tháng ngày còn lại được không Hi Hi.
Nhược Hi cô biết ba mẹ nuôi rất thương cô, nhưng cô thật sự không thuộc về nơi này, cô cảm thấy nơi này bây giờ đối với cô như một nơi xa lạ vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nào đuổi kịp nó được nữa, có lẽ quyết định rời xa nơi này của cô vào tối hôm qua là đúng đắn, đợi cô ổn lại cô sẽ rời khỏi nơi này không để lại một dấu tích nào.
- Mẹ, con sao lại ở đây vậy ạ, con nhớ hôm qua con ra thăm mộ ba mẹ con mà, mà sao con cảm thấy chống mặt nhức đầu quá mẹ nuôi ơi.
- Hôm qua con rời khỏi bữa tiệc sớm mà không báo cho mẹ một tiếng để mẹ cho người đưa con về, làm ta lo lắng, sợ rằng con giận chúng ta vì giấu con thân phận này.

Hi Hi à, không phải chúng ta giấu con, ta thấy con yêu thương chúng ta như vậy, ta sợ lúc đó nói ra con sẽ có khoảng cách với chúng ta, nên chúng ta mới không cho con biết sự thật, nhân tiện cơ hội ngày hôm qua nên ta công bố luôn, con đừng có giận ông bà già già này nha.
- Mẹ à con không có giận gì hai người đâu, em trai con bây giờ cũng tìm lại được gia đình rồi, nên con cũng không còn gì để phải bận tâm cả mẹ à, con được hai người nhận làm con nuôi đó là phúc phần của con, con làm gì dám giận chứ ạ.
- Cảm ơn con Hi Hi à, hôm qua chúng ta thật sự rất lo cho con nên đã nhờ Thiên Ngạn cho người đi tìm con, thì mới biết con đi thăm mộ ba mẹ con, nó bao cho chúng ta nên chúng ta tới nơi thấy con đang nằm gục trên mộ ông bà Nhược, người con thì lạnh run hết lên, ta phải nhờ Thiên Ngạn đưa con về đây để ta chăm sóc, chứ để con ở nhà một mình ta không yên tâm.

Nhược Hi nghe kể Thiên Ngạn đưa cô về đây thì cô lại sợ hãi nhưng không để lộ trên vẻ mặt khiến mẹ nuôi lo lắng, tại sao hắn lại chịu đồng ý đi tìm cô chứ, tại sao lại đưa cô về đây một cách ngoan ngoãn như vậy chứ, cô tưởng hắn chỉ cần có thời cơ là sẽ bắt nạt cô như những lần trước.

- Hi Hi, con ăn chút cháo uống một ít sữa cho nó lấy lại sức đi con, nhìn con sao mà xanh sao quá, từ ngày mai con hãy dọn về Lục gia sống để chúng ta tiện chăm sóc con với lại được ở cạnh con nhiều hơn có biết không.

Con nhất định không được từ chối lời khẩn cầu của bà già này đâu đấy.

Nếu con từ chối bà già này sẽ cùng con về ở nhà con luôn.
- Dạ con biết rồi mẹ, con sẽ cố gắng thu xếp về ở cùng với ba mẹ, ba mẹ nuôi cho con thêm một ít thời gian với nha.
- Được rồi, chỉ cần con đồng ý về đây ở thì bao lâu ta cũng chờ.

Con ăn rồi nghỉ ngơi đi, mẹ xuống nhà dặn người làm chuẩn bị đồ bổ cho con.
- Dạ vâng con cảm ơn mẹ.
Khi mẹ nuôi ra khỏi phòng, cô cầm chiếc điện thoại lên xem tin tức ngày hôm nay thì hầu hết các trang mạng xã hội toàn đưa tin tức Cố gia mới tìm lại đứa con thất lạc năm xưa, và Lục thị mới công bố con gái họ nhận nuôi cũng có thể sẽ là con dâu tương lai của Lục gia.


Lướt đâu cũng thấy tin tức này, cô cất điện thoại sang một bên rồi đi ra ban công hóng gió, gió thổi làm tóc cô bay nhè nhẹ, ánh nắng chiếu vào càng khiến cô thêm phần xinh đẹp động lồ ng người.

Không biết bây giờ tiểu Vũ sao rồi, cô thật sự rất nhớ tiểu Vũ, mới xa tiểu Vũ có một đêm thôi mà cô đã không chịu nổi rồi, không biết những ngày tháng sau này cô sẽ nhớ thằng bé đến cỡ nào nữa.

Mọi chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy cô cũng không thể nghĩ nhiều được, cô phải mau chóng thu dọn sắp xếp thời gian rời khỏi nơi không thuộc về cô này thôi.

Ba mẹ, có lẽ con gái nên buông bỏ rồi, ba mẹ trên trời chắc không muốn thấy bảo bối nhỏ của mình ngày càng đi sâu hơn có phải không ạ, nên hai người mới ban cho con cái quyết định rời khỏi nơi này phải không ạ, vậy bảo bối của hai người sẽ theo quyết định của hai người nhé, chờ con..