Suốt dọc đường tới bệnh viện, Nhược Hi toát hết mồ hôi, mặt tái xanh lại, miệng thì không ngừng kêu đau, khiến Lục Thiên Ngạn lúc này cực kì lo lắng, hắn như sắp phát điên khi cô bị đau như thế này, hắn quát trợ lí của mình lái xe nhanh lên, nhưng anh ta đã lái với vận tốc bị cấm luôn rồi đó.

Tới bệnh viện cô được đẩy vô phòng cấp cứu, còn hắn phải và trợ lí phải ở ngoài chờ không được vào bên trong.

Ông bà Lục nghe con trai báo Hi Hi nhập viện thì cũng tức tốc chạy vào.
- Mày lại làm gì con bé nữa mà nó lại nhập viện, cứ ở với tao không sao, ra ngoài gặp mày lại có chuyện, thằng nhóc này, mày khiến mẹ tức chết mới vừa lòng sao.
- Sao con bé lại ra nông nỗi đến mức nhập viện Thiên Ngạn.

Ông Lục lúc này ôm vợ để vợ được bình tĩnh hơn thì quay ra hỏi anh.
- Con nhận được tin nhắn cô ấy nằm trên giường người khác, nên con tới thì thấy cô ấy đang nằm dưới thân tên đàn ông đó, lôi cô ấy ra xe thì mới thấy máu.
- Con nói sao, con bé chảy máu từ hạ th@n sao, không lẽ Hi Hi của mẹ có thai sao.

Như một tiếng sét đánh vào tai anh, cô có thai sao, không thể nào...có thai...con của anh chứ còn gì nữa...đêm cuối cùng hành hạ cô là cô nhập viện...rồi mấy ngày sau không thể xuống giường...làm gì có cơ hội uống thuốc nữa, thuốc cũng bị anh ném đi đêm hôm đó rồi.
Một tiếng...hai tiếng...rồi năm tiếng đồng hồ trôi qua thì cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, vị bác sĩ vẻ mặt lo lắng khi biết đây là bảo bối nhà Lục gi nên rất sợ, ông ta vừa đi ra đã bị Lục Thiên Ngạn nắm lấy cổ áo.
- Cô ấy sao rồi, ông nói lẹ đi không tôi giết cả nhà ông bây giờ.
- Lục tổng...cô ấy...
- Thiên Ngạn con buông ra để ông ấy nói, bình tĩnh một chút đi con.
Nghe ba anh nói vậy, anh mới buông ông ta ra.
- Thưa Lục lão gia, tiểu thư cô ấy đã mang thai được một tháng rồi, sức khoẻ và thai nhi vốn rất tốt vì mẹ thai được chăm sóc đầy đủ, nhưng do va đập quá mạnh ở phần bụng và mất máu quá nhiều, còn đưa tới bệnh viện trễ nên cái thai trong bụng đã mất sau đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể cứu được tiểu thư thôi, xin chia buồn cùng gia đình ngài.
Bác sĩ nói xong thì cũng nhanh chóng rời đi, lúc này bốn người thì có ba người bất ngờ khi cô có thai, họ biết chĩnh cô cũng không biết mình đã được làm mẹ, còn trợ lí Phong thì toát hết mồ hôi, phen này xong rồi.
Bốp.

- Mày gi3t chết huyết thống nhà họ Lục rồi Thiên Ngạn à...bây giờ biết ăn nói thế nào với con bé đây, khi tỉnh dậy con bé biết đứa con không còn thì nó sẽ như thế nào...mày...
Lục phu nhân vì không chịu được cú shock này nên đã ngất đi, bà được Lục lão gia đưa về nhà chăm sóc, còn chỗ này gia cho Lục Thiên Ngạn, ông cũng không quên cho người túc trực ở đây để bảo vệ cô.

Một lát sau cô được đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt mà Lục gia yêu cầu, anh vẫn ở bên cạnh cô từ lúc cô được đẩy từ phòng cấp cứu ra, anh bây giờ không biết như thế nào, trái tim anh đau thắt lại, đứa con của anh và cô, đứa con mà anh đã cưỡng ép cô bắt cô phải sinh cho anh cuối cùng cũng đã đến với anh, nhưng tại sao chứ, tại sao lại cướp nó đi khi nó chưa được hình thành chưa được đến với thế giới tươi đẹp này chứ.

Lúc này mắt anh đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra khiến anh không thể nào kìm lại được, anh nắm lấy đôi tay gầy gộc của cô, hôn lên bàn tay ấy, anh nâng niu tay của cô như chỉ sợ buông ra cô sẽ hận anh mà đi mất.
- Hi Hi à, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em và con, xin lỗi đã tổn thương em...anh xin lỗi.

Nhược Hi cô nghe thấy, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra, nhưng cô không tỉnh, cô không muốn mình tỉnh lại nữa, nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc cô phải tỉnh lại để đối mặt với thế giới.


Lục Thiên Ngạn thấy có có dấu hiệu tỉnh lại thì gọi bác sĩ, ông ta vào kiểm tra thì thấy cô thể tỉnh lại nhưng chắc phải ngày mai hoặc mấy ngày sau nữa chứ chưa thể tỉnh ngay được.

Hôm sau ông bà lục vào thăm cô, không những có ông bà Lục, mà còn có Mặc Nhi, Mặc Hàn, Diệc Phàm và tiểu Vũ nữa, họ đến đây thăm cô khi nghe tin cô bị như vậy họ thật sự rất lo lắng, còn Mặc Hàn đến để xem thằng bạn thân của anh là chính, nghe nói cậu ta đã không ăn uống gì cả ngày hôm qua rồi.
- Con về nhà nghỉ đi, Nhược Hi tỉnh dậy bản mặt con là con bé không muốn nhìn thấy nhất đấy.

Mọi người chúng ta là con bé thấy quá đủ rồi.
Mẹ anh nhìn thấy anh là cơn tức của bà không kìm lại được, bà nhìn qua Hi Hi thấy cô xanh xao mà bà xót.
- Anh Mặc Hàn, anh đưa anh Thiên Ngạn về đi, Hi Hi ở đây có bọn em lo rồi.
Mặc Nhi và Diệc Phàm thấy Thiên Ngạn như vậy cũng kêu Mặc Hàn đưa về.

Nhưng Thiên Ngạn một mực nhất quyết không chịu về, mặc cho mẹ anh có đánh chết anh, anh cũng không về.

Mọi người đang rất căng thẳng thì tiếng của tiểu Vũ là lên.
- Chị Hi Hi mở mắt rồi kìa.

Mọi người đi lại xem cô thế nào, lúc này Hi Hi từ từ mở mắt ra và ngồi dây, cô dù sức có không khoẻ hay không thể lết được nhưng vẫn phải ngồi dậy, cô dùng ánh mắt thù hận để nhìn Lục Thiên Ngạn.

Anh lúc này đỡ lấy cô, chỉ sợ cô yếu quá mà lại ngã.
- Anh cút ra cho tôi...con tôi đâu...đứa bé đâu...anh trả lại con cho tôi...tôi đã nghe bác sĩ nói hết rồi...anh đừng có mà coi tôi như con rối mà gạt tôi...
- Em bĩnh tĩnh lại đi Hi Hi, chỉ cần em khoẻ lại, em muốn đánh muốn giết anh cũng được.
- Cút ra...cút ra khỏi người tôi...tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh ngay tại đây...một chút nào hết...
- Hi Hi à, con đừng có kích động quá, coi chừng sức khoẻ của con, con còn rất yếu...
- Đúng đó Hi Hi, cậu còn yếu lắm bình tĩnh lại đi...
- Bình tĩnh sao...con của tớ...đứa bé mà tớ chưa hề biết sự tồn tại của nó...đến khi biết thì nó lại ra đi mãi mãi...
- HI HI, ĐỪNG DẠI DỘT..