Hơn nữa người dẫn đầu vừa gọi người đàn ông đang bị bọn họ trói - lúc này đã tỉnh rượu - gọi là anh.
 
Mẹ nó, phim truyền hình cũng không biến hóa nhanh được như thế.
 
Nhưng nghĩ lại, đây là mẹ nó trong tiểu thuyết, chỉ có thể chứng minh logic và sức tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phản ứng đầu tiên của Nguyệt Nguyệt là nhanh chóng đẩy Quân Du về khách sạn, bà chủ nhìn ra bên ngoài cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là đoán được từ trước nếu không cũng không trả lại tiền để bọn họ ra ngoài đợi. 
 
Bà ta thấy cô đẩy Quân Du về khách sạn của minh, ngập ngừng định nói gì đó thì thấy Quân Nguyệt Nguyệt trợn mắt: "Cho em ấy ở lại đây, nếu không thì tôi sẽ dẫn đám người kia vào khách sạn của bà nhé!
 
Bà chủ lập tức câm nín, Quân Nguyệt Nguyệt vào rất nhanh sau đó nhanh chóng đi ra. Cô vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy: "Bịch! Rầm rầm..."
 
Xe của bọn họ bị một cái xà beng đào nát.
 
"Chúng mày đợi đấy, cảnh sát sắp đến rồi, tao không tin là luật pháp không tồn tại."
 
Phương An Yến không hề sợ, không biết cậu nhặt mảnh sứ vỡ từ lúc nào, để trên cổ người đàn ông bị trói giằng co với đám người côn đồ kia, cực kỳ dọa người. 
 
Người đàn bà bị cắt lưỡi khóc lóc không chú ý, vừa thấy đám người cuốc xẻng kia đến thì lập tức chạy trốn nhanh hơn ai hết, vừa chui vào rừng liền mất dạng. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương An Ngu đứng cạnh Phương An Yến, không hề biết sợ mà Quân Nguyệt Nguyệt chứng kiến cuộc chiến này lại bị dọa tới mức da đầu run lên.

 
Cô không rõ rốt cuộc thế giới trong tiểu thuyết này là thể loại gì, cô chỉ biết tác giả chính là quy tắc, tác giả viết gì thì sẽ hình thành những cái đó. 
 
Trong tiểu thuyết, vốn dĩ khi bọn họ đi gặp ông cụ Quân không hề có tình tiết này, nhưng kể từ khi cô xuyên qua như thể là hiệu ứng bươm bướm… tất cả mọi chuyện dường như chệch khỏi quỹ đạo không tài nào đoán trước được.
 
Đám người kia thấy vậy thì không dám động đậy nữa, sợ mảnh vỡ trong tay Phương An Yến, chỉ hơi vung vẩy hù dọa đồ trong tay, đập vào xe.
 
Quân Nguyệt Nguyệt đến sau lưng Phương An Yến và Phương An Ngu, nhỏ giọng kề sát nói với Phương An Yến: "Tôi đẩy Quân Du vào sau bếp quán cơm rồi, em ấy chắc chắn không sao đâu..."
 
Ban đầu khí thế Phương An Yến vô cùng cao, tư thế không khác khác gì cá chết lưới rách, cô nghĩ khuyên cậu chắc tốn công lắm, ai dè vừa nghe cô nói Quân Du không sao thì cậu lập tức đá người đàn ông mình vẫn đang giữ về phía đám côn đồ cuốc xẻng kia rồi quay đầu kéo Phương An Ngu và cô bỏ chạy. 
 
Cậu vừa chạy cùng vừa nhỏ tiếng kêu: "Cô còn chạy ra ngoài này làm gì không biết!"
 
Vừa rồi Phương An Yến giằng co với đám người kia là để hai chị em họ tranh thủ chạy trốn. Hai người con gái yếu ớt trốn trong khách sạn là lựa chọn tốt nhất, dù đám côn đồ kia phát điên cũng không đến mức đuổi tới khách sạn đánh người được. Chỉ là Quân Nguyệt Nguyệt đâu có liệt vào danh sách con gái yếu ớt, nếu cô ra tay thật chỉ e là cơ thể nguyên chủ yếu ớt không trụ nổi, có điều bản thân cô đã nhiều năm bên bờ vực sinh tử, có vô số thủ đoạn mưu mẹo, ngay cả Phương An Yến cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô. 
 
Có điều hổ tốt cũng không thể chống lại một bầy sói, một đám lỗ mãng cầm cuốc xẻng, bọn họ cứng đầu đánh lại mới là ngu ngốc.
 
Mà mấy tên cảnh sát bảo sắp đến thế nhưng đến giờ cũng vẫn không thấy chút động tĩnh nào, đường thôn không dễ đi, chạy mãi vẫn toàn là đất cát khiến tốc độ chạy của bọn họ dần chậm lại, mắt thấy sắp bị đuổi kịp tới nơi rồi ba người đành phi vào rừng cây...
 
Bọn họ chạy sâu vào trong rừng nhưng không biết từ khi nào đám người đằng sau kia kiếm đâu ra đèn pin, đèn pha rọi tới sau lưng. Quân Nguyệt Nguyệt cảm thấy tức cười, sao tác giả có thể viết ra tình tiết ngu đần được vậy? Đây là xã hội pháp trị sao?
 
Ba người chạy trốn thở không ra hơi, khó khăn lắm mới thoát khỏi ánh đèn rọi nhưng chưa được một lúc thì tiếng bước chân và la hét ầm ĩ lại đến gần, họ lần nữa tăng tốc chạy như điên.

 
Không biết chạy được bao xa thì nhìn loáng thoáng phía trước có một căn nhà nhỏ, đám người ở phía sau không gần nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng đuổi theo chưa từ bỏ. Ban đầu bọn họ không định vào căn phòng trước mặt nhưng thấy căn nhà nhỏ sáng đèn, người phụ nữ bị cắt đầu lưỡi trước đó đang kêu a a vẫy tay về phía bọn họ. Đèn cửa chiếu rất xa, đằng trước không phải rừng cây nữa mà là gò đất bằng phẳng, nếu bọn họ muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi...
 
Tuy người phụ nữ này không đáng tin nhưng hiện tại ba bọn họ cũng cùng đường rồi, Quân Nguyệt Nguyệt không nghĩ nam chính Phương An Yến và nữ chính Quân Du sẽ có vấn đề gì, nhưng Phương An Ngu và cô chỉ là nam nữ phụ - bị thương hoặc chết cũng là bình thường nên quyết đánh cược một lần, dù sao kết quả cuối cùng đều là bị bắt... Hơn nữa con mẹ nó chắc cảnh sát cũng sắp tới rồi!
 
Ba người họ chạy đến trước mặt người phụ nữ đó, bị bà ta kéo nhanh vào trong nhà, trong phòng đổ nát với rác rưởi khắp nơi cùng với một chiếc giường cũ đã được nhấc lên. Bà ta lộ vẻ sốt ruột lo lắng ra hiệu a a cho ba người vào trong. 
 
Dưới gầm là không gian chứa đồ rất rộng, một đống quần áo rách rưới kê lót dưới đất, ba người miễn cưỡng bò vào trong đó. Bọn họ vừa trốn được một lát thì một đám người xông vào nhà hung hăng hỏi người phụ nữ kia mấy người khác đi đâu, tát bà ta ngã sấp mặt. 
 
Bà ta ngã ở góc giường vừa khóc vừa liên tục lắc đầu. Đám người này cũng không tiếp tục gây khó dễ mà lại hùng hổ phái người ra ngoài tìm tiếp, đám còn lại thì ầm ầm lên muốn bà ta nấu cơm, nói muốn uống rượu. 
 
Ba người trốn dưới gầm giường, quần áo lót phía dưới có vẻ như đã lâu năm rồi nên bốc lên mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Trong phòng, qua ngọn đèn rọi qua khe hở tấm ván giường bọn họ thấy đám người ra ngoài bật đèn bên cửa sổ, ngồi vây quanh uống rượu vô cùng hung hăng, vừa mắng ba bọn họ vừa khoác lác lại nói khi tìm thấy bọn họ sẽ giết rồi ném vào trong hầm. 
 
Bên ngoài không nghe được tiếng động trong phòng, ba người cứng đờ lưng cuối cùng cũng thả lỏng, Quân Nguyệt Nguyệt ở bên trong, nương theo ánh sáng nhìn Phương An Ngu rồi lại nghiêng người ngó Phương An Yến thấy trên mặt cậu có vết máu nên đưa tay ra lau khiến cậu nhẹ nhàng xuýt xoa.
 
Quân Nguyệt Nguyệt dùng phần bên trong cổ tay áo lau sạch phần bẩn xung quanh miệng vết thương cho cậu, quay đầu quan sát Phương An Ngu thì thấy anh cũng đang nhìn cô. 
 
Trong hoàn cảnh chật hẹp tối tăm chỉ có một tia sáng chiếu qua tấm ván giường, ánh mắt lúc này của Phương Ngu thật sự rất khó miêu tả. Không đợi đến khi cô thấy rõ ràng thì bên ngoài có tiếng còi cảnh sát hú vang trời. 
 
Cảnh sát nhanh chóng tìm được căn nhà nhỏ, ba người họ được giải cứu thành công. Bọn họ quay lại khách sạn đưa Quân Du theo rồi lại tìm bà chủ và hành khách còn chưa đi làm chứng, lần lượt khai, đến nửa đêm thì bọn họ mới chật vật ra khỏi đồn. 
 
Người phụ nữ kia thường xuyên bị đánh, gần đó cũng có nhiều người từng báo cảnh sát giúp nhưng bà ta không phải bị lừa bán, đầu lưỡi cũng không phải bị tên chồng vũ phu cắt bỏ và tất nhiên hai người họ là quan hệ hôn nhân bình thường. Trong việc bạo lực gia đình này, nhà gái không truy cứu nên chỉ coi như xử lý bất hòa trong gia đình. 

 
Bà ta khóc rất thảm thiết nhưng lúc cảnh sát hỏi có truy cứu hay không lại lắc đầu.
 
Cả đêm hoảng loạn cuối cùng cũng kết thúc, xe đã bị phá lúc đánh nhau rồi mà bọn họ còn khoảng hai trăm cây nữa mới đến nơi. Hiện tại đã là nửa đêm, cả đám mệt mỏi vô cùng. Phương An Yến và Quân Nguyệt Nguyệt đều bị thương, lái cái xe nát ra khỏi thị trấn tìm quán trọ để nghỉ ngơi tạm thời và lấy lại sức. 
 
Quán trọ nhỏ rách nát nhưng cũng khá sạch sẽ, giường cũng rất nhỏ, Quân Nguyệt Nguyệt vào phòng nhanh chóng rửa mặt rồi nằm lì trên giường sau đó thầm  quyết định sau khi trở về nhất định phải tăng cường rèn luyện. Nếu ở mạt thế, cô có thể một tay đánh mấy người dân vùng núi đến mẹ bọn đó cũng không thể nhận ra nổi. Cô đang đắp chiếc chăn tràn ngập mùi vị bột giặt rẻ tiền, lần đầu tiên hoài niệm hình dáng và năng lực của mình lúc còn là cô nàng cơ bắp.
 
Tới khi cô mơ màng sắp ngủ, Phương An Ngủ rửa mặt xong xuôi lên giường, xem kỹ tay của cô trước, Quân Nguyệt Nguyệt nở nụ cười với anh lắc đầu ra hiệu không có vấn đề gì sau đó nhắm mắt lại. 
 
Phương An Ngu không nằm xuống, quyển sổ nhỏ bị mất rồi nhưng bút vẫn còn nên anh tìm được tờ báo ở đâu đó, hí hoáy ghi vào chỗ trống đưa cho cô 
 
 --- Có phải cô rất thích em trai tôi không?
 
Quân Nguyệt Nguyệt đang mơ màng bị lay tỉnh, nhìn một lúc vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
 
Phương An Ngu viết thêm --- Là vì em ấy nên mới kết hôn với tôi, cũng vì em ấy nên mới quyết định sẽ ly hôn sau khi trở về phải không?
 
Cô không biết tại sao anh lại hỏi câu hỏi này vào lúc này, cô nhận bút trả lời qua quýt 
--- Không có, không phải, anh đừng suy nghĩ lung tung, đi ngủ đi.
 
Phương An Ngu nhìn dòng chữ này, một lúc sau, viết thêm cho cô một câu
--- Ly hôn xong cô sẽ kết hôn với em ấy sao?
 
Quân Nguyệt Nguyệt bị lay tỉnh lần thứ hai, không thể kiên nhẫn được nữa, kéo mạnh tờ báo lại viết roẹt roẹt --- Cái gì linh tinh vậy! Ngủ đi!!!
 
Ba dấu chấm than chứng tỏ sự bất mãn sâu sắc của cô lúc này, anh nhìn xong không viết gì thêm nữa, cũng không nằm xuống mà là ngồi đó nhớ lại đêm nay, nhớ lại mọi việc từ khi bắt đầu kết hôn đến giờ. 

 
Anh phản ứng chậm nên sự việc ngắn ngủi chừng hơn một tháng, anh nghĩ đến hơn hai giờ đêm. 
 
Hơn một tháng kết hôn, những ngày vô nghĩa trước đó thoáng qua chưa tới một giờ, anh nghĩ chủ yếu về những chuyện xảy ra ba bốn ngày gần đây. 
 
Quá nhiều, hơn rất nhiều nửa đời người trước đó của anh, những chuyện mới lạ kích thích khiến cho anh chỉ cần nhớ lại là đã cảm thấy kích động rồi.
 
Thế nhưng… Phương An Ngu nhìn Nguyệt Nguyệt, nghĩ đến ban ngày ở cạnh xe, anh chứng kiến cô kéo tay ôm em trai rồi buổi tối, lúc dưới gầm giường cô lau vết thương cho em ấy... Thậm chí nhớ lại nhiều lần tương tự trước đó, mỗi một lần cô chủ động đến gần em trai. 
 
Phương An Ngu suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Anh cũng không biết mình đã thông suốt cái gì, chỉ là Nguyệt Nguyệt ngủ đến nửa đêm lại bị anh lay tỉnh. 
 
Anh đưa tờ báo qua, trên đó viết nét chữ cứng cáp --- Nếu cô nói muốn kết hôn với em trai tôi, cô vẫn có thể làm... với tôi sao?
 
Câu này thực sự có hơi... ừm, kích thích quá, khiến cơn buồn ngủ và tức giận đều tan đi không còn bao nhiêu nữa. 
 
Phương An Ngu không có giới hạn gì về đạo đức lại không hiểu được vấn đề khiến gương mặt cô đang rầu rĩ, nhắm hai mắt lại đang trùm chăn vẫn không nhịn nở nụ cười. 
 
Có điều cô không cười được bao lâu, Phương An Ngu đột nhiên xốc chăn lên, đêm hôm khuya khoắt, chó cũng đi ngủ rồi, lúc này cô tự dưng cảm nhận bản thân bị một tảng đá đè lên, hơi thở và tiếng cười bị nghẹn về cuống họng.
___
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Quân Nguyệt Nguyệt: ... Đây là cái tình huống gì vậy?